Chương 147: Tự mình quyết định!!!

12.2K 647 104
                                    

Thẳng đến khi bên ngoài trời tối mịt, Triệu Việt mới trở về, Ôn Liễu Niên đang nằm sấp ở trên bàn ngủ gật.

"Sao lại ngủ ở đây." Triệu Việt ôm hắn lên, "Cũng không sợ cảm lạnh."

"Muốn chờ ngươi trở về." Ôn Liễu Niên ngáp một cái, "Đi đâu vậy ? Cả ngày đều không thấy bóng dáng."

"Đi tìm sư phụ." Triệu Việt nói, "Nghĩ đến ngươi còn đang trong cung, thì không có sai người tới báo tin."

"Ngươi tìm sư phụ làm gì?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Chỉ là tra xét một phen thương thế của ta." Triệu Việt nói, "Rồi sau đó liền dạy ta một bộ khẩu quyết tĩnh tâm, chậm rãi điều dưỡng trước."

"Không cần quá mệt mỏi." Ôn Liễu Niên dặn dò.

"Gần đây ta vẫn đang nghỉ ngơi, mệt chỗ nào chứ." Triệu Việt nói, "Ngược lại là ngươi, nói tốt là muốn ở nhà nghỉ ngơi một tháng, kết quả thành thân còn chưa đầy ba ngày, thì đã bắt đầu mỗi ngày chạy vào trong cung."

"Ta cũng không muốn." Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, "Thế nhưng không có biện pháp."

"Ta biết." Triệu Việt cùng hắn trán kề trán, "Tây Nam vương đầu kia thế nào rồi?"

"Hoàng thượng tựa hồ quyết tâm, muốn liều mạng." Ôn Liễu Niên nói, "Luôn bày ra bộ dáng tính toán kỹ càng, còn không cho ai hỏi, ta mới hỏi nhiều một câu, cơm trưa liền từ tôm cá tươi biến thành rau xanh đậu hủ."

Triệu Việt bật cười thành tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta cũng không hỏi tiếp nữa." Ôn Liễu Niên nói, "Việc này tuy nói cực kì quỷ dị, nhưng Hoàng thượng đó giờ làm việc rất cẩn thận, đã làm quyết định này, hẳn là có mười phần nắm chắc mới đúng."

"Có lẽ đúng như lời ta nói, Hoàng thượng đã sớm đạt thành hiệp nghị với Tây Nam Vương, chỉ là gạt mọi người mà thôi." Triệu Việt nói, "Cho nên tạm thời không cần đi Đông Hải ?"

"Ừm." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Nếu Đông Hải tạm thời do Tây Nam Vương áp chế, Hoàng thượng hẳn là sẽ nắm chặt thời gian lợi dụng một hai năm này, dùng để thao luyện quân đội, cộng thêm bổ sung quốc khố."

"Cũng đúng." Triệu Việt xoa bóp khuôn mặt của hắn, "Ngày mai còn muốn vào trong cung không?"

"Không." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Hoàng thượng không cho ta vào."

"Vậy ta mang ngươi ra ngoại ô giải sầu?" Triệu Việt nói, "Đến khe núi lúc trước."

"Được." Ôn Liễu Niên gật đầu, rồi sau đó lại hỏi, "Thương thế của ngươi không nghiêm trọng chứ?"

"Không sao." Triệu Việt ôm hắn, "Chỉ là không thể ra trận giết địch mà thôi."

"Chuyện ra trận giết địch, giao cho người còn lại làm là được." Ôn Liễu Niên cầm tay hắn, "Hiện tại như vậy cũng rất tốt."

Triệu Việt gật đầu, tới gần hôn hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người liền một đường giục ngựa rời khỏi phủ. Ôn Như Mặc đang ở trong viện chậm rãi đánh Thái Cực, sau khi nhìn thấy thì khó hiểu: "Mới sáng sớm, đi đâu vậy?"

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ