Chương 52: Ta vừa mới nói linh tinh, ngươi không cần để ý!!!

18.7K 922 429
                                    

"Vậy ngươi tự mình lưu ý." Triệu Việt nói, "Ta ở trên xà nhà thủ ngươi."

"Xà nhà?" Ôn Liễu Niên nghe vậy khẽ nhíu mày.

"Yên tâm đi." Triệu Việt nói, "Chuyện đáp ứng ngươi ta tất nhiên sẽ làm được, huynh đệ Mục gia quỷ kế đa đoan, ta lưu lại, cũng là nhiều thêm một người bảo hộ ngươi."

"Ta không phải sợ chuyện này." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Chỉ là sợ ngươi sẽ có nguy hiểm."

"Nếu ngươi không nhìn lên trên, thì cũng không có ai sẽ phát hiện ra ta." Triệu Việt nói.

"Cũng được." Ôn Liễu Niên đáp ứng, "Vậy ngươi phải tự mình cẩn thận."

Triệu Việt gật gật đầu, sau khi giúp hắn mặc ngoại bào, liền thả người nhảy lên trên xà nhà.

Ôn Liễu Niên chỉnh lại áo, sai hạ nhân mời Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng đến.

Hoa Đường vốn dĩ còn đang suy nghĩ phải tìm lấy cớ gì, mới có thể đem hai người này đuổi đi, lại không dự đoán được Ôn Liễu Niên cư nhiên muốn gặp, vì thế cũng đồng thời đi theo qua.

"Hai vị trang chủ." Ôn Liễu Niên bệnh trắc trắc tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rất là suy yếu.

"Ôn đại nhân mau nằm xuống." Mục Vạn Lôi bước vào phòng, hiển nhiên rất giật mình.

Triệu Việt mai phục ở trên xà nhà, âm thầm nắm chặt chuôi Tế Nguyệt đao -- Kẻ thù giết cha ở ngay trước mắt, vài hồi ức đẫm máu kia chảy qua giống như thủy triều dâng trào, ở trong đầu rõ ràng lướt qua, mu bàn tay không khỏi liền nổi gân xanh.

"Lúc trước ở trong quân doanh nghe được phong thanh, còn cho là lời đồn." Mục Vạn Lôi thử nói, "Đại nhân quả thật là bị cương thi đả thương?"

Ôn Liễu Niên gật đầu, "Đúng vậy."

Mục Vạn Lôi hơi khó hiểu, "Nửa đêm canh ba, đại nhân chạy vào núi Thương Mang làm gì?"

Ôn Liễu Niên nói, "Bản quan muốn đi thị sát một phen."

Mục Vạn Lôi: ...

Cư nhiên là vì lý do này?!

"Nghe Tả hộ pháp nói, cương thi kia gọi là dã khôi, được cho là đồng hương của hai vị trang chủ." Ôn Liễu Niên tốc độ nói chuyện rất là thong thả.

Mục Vạn Lôi vẻ mặt hơi cứng ngắc, nói, "Vừa rồi ta còn đang cùng Tả hộ pháp đàm luận việc này."

"Nga?" Ôn Liễu Niên hơi khôi phục tinh thần một chút, "Vậy kết quả thế nào?"

"Dã khôi thật sự là vật ở Miêu Cương." Mục Vạn Lôi nói, "Bất quá đã tuyệt tích nhiều năm, không biết vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong núi Thương Mang."

Ôn Liễu Niên nói, "Tả hộ pháp cũng nói như vậy."

"Vừa rồi Mục trang chủ còn nói một chuyện." Hoa Đường nói.

"Chuyện gì?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Hoa Đường nói, "Hổ Đầu bang rất có khả năng có liên quan đến Miêu Cương."

"Thật sao?" Ôn Liễu Niên hai mắt sáng lên.

Triệu Việt ở trên xà nhà nghĩ, mọt sách thật sự đúng là rất biết diễn kịch.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ