Chương 168: Việc vui trong Bình Lãng bang đúng là không ít!!!

11K 575 104
                                    

Sau nửa canh giờ ngắn ngủi, hoa 'không biết đường về' trong Thiên Nhai Hải Các bị nhổ sạch sẽ. Hải Hoa nương hỏi Diệp Cẩn: "Thứ này có giải dược không?"

"Hoa này không có độc, cũng không gây tổn hại gì." Diệp Cẩn nói, "Chỉ là nếu ngửi nhiều, thì trong đầu sẽ có chút xao động mà thôi, qua một lúc thì sẽ không sao nữa, các chủ không cần lo lắng."

"Thiên Nhai Hải Các này, vốn dĩ chính là nơi thu nhận nữ tử trên thế gian đã hết hy vọng với nam nhân, để các nàng có nơi nương tựa không cần phiêu bạc khắp nơi, nhưng quả quyết sẽ không giam cầm người nào hết, khi nào động tình, thì khi đó ra ngoài là được." Hải Hoa nương lắc đầu, "Lúc trước khi tiểu nha đầu kia hỏi, ta cũng là trả lời nàng như vậy, chỉ là bây giờ xem ra, nàng tựa hồ cũng không nghe lọt."

"Tiểu Linh Tử vẫn hiểu lầm Các chủ, cảm thấy nàng không thích nam nhân, thì không cho người khác thích nam nhân, giải thích như thế nào cũng không chịu nghe." Đào Hoa nói, "Rất ích kỷ lại rất tùy hứng, cũng không biết hai năm này tính tình có thu liễm không, bằng không e là sẽ chịu thiệt."

Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Nghe tính cách này, không giống như là người sẽ đứng yên để người ta khi dễ." Mà giống như là thích khi dễ người khác hơn.

Tiêu Gia trấn tuy nói là một cái tên nghe rất giản dị, nhưng vẫn được cho là một tòa thành trấn lớn, hương khói trong miếu cũng rất cường thịnh. Lưu Hướng Nam sau khi mang theo gia nhân đốt hương xong, liền một đường đến sau viện ăn chay, sau khi ngồi xuống nhìn quét một vòng, nhíu mày nói: "Chấn Uy còn chưa về à?"

"Chưa." Lưu Uyển Chi lắc đầu, khẽ nói, "Thu thập một nha đầu xấu xí bẩn thỉu, cũng lâu như vậy."

Biết tật xấu này của cháu trai mình, Lưu Hướng Nam đau đầu thở dài: "Mà thôi mặc kệ hắn, mở tiệc trước đi !"

Lưu Uyển Chi cũng có chút ghét bỏ, bẩn như vậy cũng có thể xuống tay, nghĩa huynh này của mình cũng thật không có mắt.

Mà ở khách điếm bên trong thành, tiểu nha đầu lúc trước đổi xong y phục mới lại tắm rửa một lần, đầy mặt thẹn thùng xuống lầu vào nhã gian: "Đa tạ thiếu gia."

Lưu Chấn Uy thuận tay kéo một cái, để người ngã vào trong lòng mình, hiển nhiên cực kì hài lòng với nhan sắc của nàng: "Câu dẫn cha ta, chi bằng câu dẫn ta thì sẽ nhanh hơn, trước nói xem tên gọi là gì?"

"Tiểu Linh Tử." Thanh âm nũng nịu cơ hồ muốn nhỏ ra nước.

"Tiểu Linh Tử." Lưu Chấn Uy nâng cằm nàng lên, "Tên rất hay."

"Thiếu gia thật sự có thể thu ta làm thiếp?" Tiểu Linh Tử chớp mắt hỏi.

"Tất nhiên có thể." Lưu Chấn Uy nắm tay nàng, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau không chỉ có thể ăn no, không cần tiếp tục mạo hiểm bán nhân sâm giả nữa, còn có thể có sai bảo nha đầu."

Tiểu Linh Tư ôm cổ hắn, cười đến đầy mặt quyến rũ: "Vậy ta sẽ thật ngoan."

Lưu Chấn Uy trước giờ là người tham lam háo sắc, nếu cá đã mắc câu, thì tất nhiên một lát cũng không muốn chờ, sau khi nhìn nàng ăn được hai ngụm thì vội vàng ôm mỹ nhân nhỏ nhắn đẫy đà trở về phòng. Tiểu Linh Tử cũng không giãy dụa, ngược lại chủ động cởi bỏ đai lưng giúp hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now