Chương 126: Nếu đã gặp thì chính là duyên phận!!!

12.2K 663 236
                                    

Ôn Liễu Niên khom lưng nhặt hai con Hồng giáp lang lên.

Muốn ăn trùng... Hồng giáp lang bất mãn vặn vẹo.

Một con tiểu Hồng giáp lang khác thì là ngốc ngốc vẫy xúc tu, vẫn không nhúc nhích ngẩn người.

Ôn Liễu Niên lấy hộp gỗ ra.

Hồng giáp lang dùng sức tránh thoát khỏi tay hắn, vèo vèo bò đến trên người một khối thi thể.

Ôn Liễu Niên giật giật khóe miệng, trở về nhất định phải tắm rửa cho nó hai mươi lần.

Diệp Cẩn trước mắt sáng lên, thò tay muốn bắt con tiểu Hồng giáp lang khác.

Ôn Liễu Niên nhanh chóng lùi lại một bước, là là là của ta !

Diệp Cẩn nói: "Cho ta."

Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Không cho."

Diệp Cẩn không phản ứng kịp: "A?"

Ôn Liễu Niên keo kiệt nói: "Vân Nam còn rất nhiều." Kêu Hoàng Thượng đi tìm là được, thật sự đặc biệt nhiều, đầy đất đều có.

"Ai muốn cướp của ngươi." Diệp Cẩn dở khóc dở cười, ra hiệu hắn nhìn thi thể.

Hồng giáp lang nằm sấp trên cổ tay một người trong đó, một bộ dáng vùi đầu khổ bức ăn.

Ôn Liễu Niên tức thì phản ứng kịp.

Một con tiểu Hồng giáp lang khác cũng chậm rì bò vài bước, cũng chen ở bên cạnh Hồng giáp lang, cúi đầu, ăn.

"Đây là?" Ôn Liễu Niên chần chờ.

"Dược vật giả chết hẳn là không thể gạt được ta, bất quá cổ trùng thì không nhất định." Diệp Cẩn như là có chút suy nghĩ, "Bình thường quan phủ sẽ xử lý thi thể này như thế nào?"

"Bên trong ngọn núi ngoài thành có bãi tha ma." Ôn Liễu Niên nói, "Đối phó đám nghi phạm này, nếu là gặp được quan sai hảo tâm, thì sẽ đào hố chôn sâu, bất quá đại đa số đều là tùy ý ném vào trong hố, sau đó lấp vài miếng đất che dấu tượng trưng coi như xong việc."

Diệp Cẩn gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, để cho Hướng Liệt nhét một viên vào mỗi khối thi thể.

"Là vật gì vậy?" Hướng Liệt khó hiểu hỏi.

"Ách tằm." Diệp Cẩn nói, "Hai mươi ngày sau mới phát huy tác dụng, nếu là không ăn giải dược, nhẹ thì toàn thân ngứa ngáy khó nhịn, nặng thì hôn mê bất tỉnh." Cũng không thể trở về như vậy được, ít nhiều gì cũng phải khiến cho bọn hắn khó chịu không nhịn được.

Ôn Liễu Niên nói: "Diệp cốc chủ là muốn dùng những người này làm mồi dụ?"

Diệp Cẩn gật đầu: "Mặc kệ là tính toán sau khi tự mình tỉnh lại đi tìm, hay là biết sẽ có người đến bãi tha ma cứu bọn họ, hẳn đều có thể lần theo đó tìm được người làm chủ phía sau màn."

"Ngược lại cũng là biện pháp." Ôn Liễu Niên khen ngợi, "Thử một lần cũng không sao."

Mấy khối thi thể đều dùng vải trắng bọc lại, ném đến bãi tha ma ngoài thành. Hồng giáp lang ăn no cảm thấy mỹ mãn, ghé vào bên trong hộp gỗ lay động xúc tu.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ