[Chomi|Longfic] Chẳng là gì c...

By meapxx

33.3K 1.9K 340

Tôi đã từng hỏi Chorong về mối quan hệ này khi cả hai đan chặt tay vào nhau và cùng bước dọc bờ sông Hàn. Par... More

Foreword
I. Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
II.I Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
II.II Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
Note.
III. Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018
IV. Thứ Hai ngày 2 tháng 7 năm 2018
V. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018
VI. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018
VII. Thứ ba ngày 10 tháng 7 năm 2018
Giải thích
VIII. Thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2018
IX. Thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2018
X. Thứ Sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018
XI. Thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018
XII. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018
XIII. Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018
XIV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XVI. Thứ Bảy ngày 19 thánh 7 năm 2014
XVII. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XVIII. Thứ Ba ngày 7 tháng 8 năm 2018
XVIV. Thứ Bảy Ngày 23 tháng 7 năm 2016
XX. Thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 2018
XXI. Thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2018
XXII. Thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018
XXIII. Thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2018
REST
Tâm sự mỏng
XXV. Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018
XXVI. Thứ Hai ngày 13 tháng 8 năm 2018 [End.]
Góc PR

XXIV. Thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2018

532 29 7
By meapxx

- Nhưng... Chorong... Chúng mình chia tay được không?

Chorong nhanh chóng quay người lại, tiến về phía Choi Kihyun.

- Em không chắc đây là điều nên hay không. Chúng ta mới công khai chuyện hẹn hò được gần một tháng thôi Kihyun à... Việc này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ...

- Quả thực anh cũng chưa chắc chắn về những việc phải làm sau này...  - Ánh mắt Choi Kihyun trống rỗng.

- Namjoo rất tuyệt phải không?

- Ừm... - Kihyun khẽ mỉm cười - Em ấy thật tươi sáng và chân thành.

Park Chorong nhìn nụ cười của Kihyun mà lòng chợt dịu lại. Anh lại bắt đầu yêu rồi. Anh sẽ dần quên đi những mất mát trong quá khứ. Namjoo bé nhỏ sẽ chữa lành những vết thương trong anh.

- Em sẽ suy nghĩ về chuyện này... Cho em chút thời gian nhé!

***

Park Chorong quay trở lại ký túc xá lúc bầu trời Seoul đã chuyển đen thẫm. Em vẫn liên tục gọi cho cô.

Park Chorong hiểu rõ mình không thể trốn tránh theo cách này mãi, em rồi sẽ quyết tìm ra câu trả lời cho tất cả. Và cô sẽ lại lừa dối em?

Màn đêm lạnh giá đối lập với hơi ấm ngọt ngào của Yoon Bomi.

Một ngày nữa lại cứ thế qua đi.

Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018

***

Chorong bước vào căn phòng của mình. Những viên thuốc ngủ vẫn còn vương vãi trên bàn. Thật may rằng lũ nhóc không hề biết gì về chuyện này. Cô đã lo lắng biết chừng nào.

- Chị về rồi à? - Jung Eunji xuất hiện sau cánh cửa nhỏ.

- Ừm - Chorong vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình - Chị xuất viện hôm qua.

Một khoảng lặng ngại ngùng đến kỳ lạ kéo dài giữa hai người.

- Em/chị có chuyện muốn nói với chị/em! - Hai giọng nói cất lên cùng lúc rồi cả hai cùng bật cười.

- Chị/em nói trước đi!

Hai cô gái lại khúc khích.

- Được rồi! - Jung Eunji hắng giọng đột ngột chỉnh tư thế ngồi thật nghiêm chỉnh - Để em!

Park Chorong mỉm cười, cô biết rằng nhóc con này chuẩn bị nói một việc nào đó thật nghiêm túc, một việc mà em có lẽ đã đắn đo, suy nghĩ rất rất lâu rồi. Và rồi cô bất ngờ bởi hơi ấm từ bàn tay Jung Eunji đột ngột truyền tới tay cô. Đôi mắt em sáng lên mà long lanh ngấn nước. Em siết chặt lấy tay cô và em nghẹn ngào:

- Unnie... Cảm ơn chị! Thật may rằng chị đã trở về.

Jung Eunji của cô rất ít khi khóc. Em luôn thật mạnh mẽ và rắn rỏi, em bảo vệ mọi người, và cả cô trước mọi sóng gió.

- Em sợ rằng chị sẽ ra đi mãi mãi... Em đã thật sự rất sợ...

Rồi em nấc lên, em xiết chặt lấy bàn tay cô.

Park Chorong chợt nhận ra mình đã dại dột đến thế nào. Cô đã đánh mất lý trí, đột ngột muốn buông bỏ mọi thứ, gia đình luôn yêu thương cô, những đứa nhóc đáng mến, những người hâm mộ đã luôn cùng cô bước qua tháng năm...

Park Chorong thấy đau nhói, một câu nói của Yoon Bomi khiến cô từ bỏ mọi thứ... Phải chăng, em là chút ảnh sáng duy nhất trong thế giới ảm đạm này?

- Điều gì đã khiến chị như vậy? Mọi việc đang rất ổn mà... - Jung Eunji nhìn cô bằng đôi mắt long lanh của em.

- Chị... - Chorong ngập ngừng - Chị đã rất thất vọng...

Jung Eunji nhớ lại giọng nói đứt quãng của Park Chorong trong cuộc điện thoại đêm hôm đó.

"Chị nghĩ ra đi là một sự giải thoát. Nhưng rồi chính những giọng nói chết tiệt ấy kéo chị lại. Bây giờ giọng nói mà chị thương yêu nhất cũng bóp nghẹt trái tim chị. Đến lúc phải thật sự giải thoát..."

- Kể cho em tất cả được không? - Eunji tha thiết nhìn cô - Đừng để mọi thứ dồn nén lại, chị sẽ cảm thấy khá hơn mà...

- Chị đã định rời A Cube khi hợp đồng hết hạn... Chị đã định ra đi mà chẳng nói với các em một lời... - Giọng Chorong rung lên - Chị xin lỗi, chị đã quá hèn nhát.

Jung Eunji nghĩ về khoảng thời gian khó khăn của họ. Chị hẳn đã mệt mỏi lắm

- Chị đã suy nghĩ về việc trở thành nhạc sĩ của CJ... Chị đã định từ bỏ chúng ta Eunji à... - Chorong bật khóc - Chị thật sự xin lỗi!

- Được rồi mà! Mọi chuyện ổn rồi mà!

- Nhưng Chorong unnie... Chị và Choi Kihyun-nim thật sự yêu nhau sao?

- Không... - Chorong nói nhỏ - Đó là một màn kịch! Kihyun dùng nó để vực dậy giá cổ phiếu của A Cube, nhờ đó mà mọi chuyện mới trở lại bình thường.

Jung Eunji cảm thấy hài lòng vô cùng với câu trả lời của Chorong. Bao năm trôi qua như vậy, chị không thể không để tâm tới Yoon Bomi.

- Nhưng điều đó khiến Yoon Bomi như vậy phải không?

Eunji thấy Chorong khẽ cau mày, nước mắt lại rơi từ khoé mắt chị.

- Chị không định để em ấy ra đi như thế... Nhưng có lẽ điều này như giọt nước tràn ly vậy, Bomi đã rất tức giận... và chị cũng quyết định giải thoát cho em ấy!

- Giải thoát?

- Bomi sẽ gặp ai đó tốt hơn... Bọn chị hoàn toàn không thể!

- Nhưng unnie... - Eunji có chút do dự - Chị có yêu cậu ấy không?

Jung Eunji nín thở chờ đợi câu trả lời của Chorong. Cô đã tin tưởng và ngưỡng mộ Yoon Bomi biết bao nhiêu. Những năm tháng cậu âm thầm ở bên chị, Eunji đã luôn mong cậu cũng được yêu thương như cái cách cậu đã hết lòng vì người con gái này.

Và rồi Park Chorong khẽ gật đầu. Nhưng có vẻ điều này dường như quá đỗi khó khăn với chị.

- Có những giọng nói cứ vang lên trong mỗi giấc ngủ của chị, chị đã rất sợ... - Chorong lặng lẽ cúi đầu - Chị sợ mình làm sai điều gì đó, mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn, chị chẳng biết điều gì là đúng nữa...

Jung Eunji nhìn leader của mình qua làn nước mắt ướt nhoà. Cô đã chẳng thể nghĩ ngợi điều gì xa xôi hơn tình yêu của hai người họ. Nhưng cuộc sống này còn nhiều điều khác còn quan trọng hơn cả tình yêu, nhất là khi đôi vai họ luôn trĩu nặng những thù ghét từ những con người vô hình. Tình yêu trở thành thứ xa xỉ. Điều Park Chorong có lẽ thực sự cần, là sự bình yên.

Jung Eunji kéo Chorong vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của chị. Bờ vai này bao năm qua đã luôn chịu đựng mọi thứ thay họ, chị đã luôn lắng nghe và thấu hiểu... nhưng ai đã lắng nghe và thấu hiểu chị?

- Chorong - Jung Eunji nhìn thẳng vào đôi mắt buồn và tối đối diện mình - Trong những ngày tháng qua, chị thật sự đã hạnh phúc chứ?

Park Chorong suy nghĩ về câu hỏi của em.

Hạnh phúc với cô là gì nhỉ?

Những chiến thắng? Thành công? Tiền bạc? Suốt cả tuổi trẻ này họ rơi nước mắt vì những điều đó?

Park Chorong nhớ về biển sáng màu hồng trong concert đầu tiên của họ. Sự bình yên đến lạ lùng. Park Chorong lúc ấy đứng cạnh những đứa nhóc của mình, lắng nghe tiếng hát của các fan, nước mắt cứ trào ra mà chẳng thể nào ngừng lại...

Lúc ấy, cô nhận ra mình cũng đã thực sự được yêu thương và trân trọng, những người vô hình mà cô luôn sợ hãi trong phút giây ấy chẳng còn tồn tại.

Cô chỉ nhớ mình đã thực sự cảm nhận được tình cảm chân thành của những con người luôn âm thầm dõi theo cô ở đây.

Lúc ấy, cô hạnh phúc.

Hạnh phúc còn là gì nhỉ?

Cô nhớ về những đêm rét mướt cuối tháng 12. Họ đã luôn chẳng thể về nhà vào những ngày như thế. Các chương trình ca nhạc được tổ chức liên tục những ngày cuối năm. Họ đã luyện tập tới khi từng khớp xương rã rời.

Park Chorong cùng những đứa nhóc trở về ký túc xá. Cô đốt một chút nến thơm, ngâm mình trong bồn nước ấm, khẽ lẩm nhẩm theo một điệu nhạc dịu dàng.

Park Chorong những lúc như vậy thường chẳng nghĩ ngợi điều gì, cô để cho tâm trí trống rỗng, lơ lửng ở một tầng mơ hồ của cảm xúc, đơn giản chỉ là tận hưởng một khoảng lặng cho riêng mình.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Bomi ngồi quấn chăn bên ô cửa sổ của cô với một cốc sữa ấm.

Cô đón lấy cốc sữa từ tay em. Tự tiện chui tọt vào lòng em như một phản xạ tự nhiên, em rồi cũng dụi mặt vào hõm cổ cô, nhắm mắt thưởng thức mùi hương từ mái tóc của cô.

Em đã luôn thì thầm những lời hỏi han thật đơn giản. Yoon Bomi trưởng thành ít khi đùa cợt hơn. Cô không rõ em đã trở nên ấm áp hay lạnh lùng hơn. Cô băn khoăn về cảm xúc của cô hay của em liệu đã thay đổi?

Nhưng những lúc ngồi bên em như thế, chẳng có điều gì phải suy nghĩ ngoài việc sáng mai nên nấu gì cho tụi nhỏ.

Với Park Chorong hạnh phúc có lẽ là vậy thôi.

- Chị đã hạnh phúc chứ! - Chorong mỉm cười - Cuộc sống là những sự đánh đổi mà. Nếu có những lúc đau khổ tới tột cùng, thì cũng có những lúc hạnh phúc, cho dù có nhỏ nhoi.

- Vậy Yoon Bomi là hạnh phúc hay khổ đau?

Park Chorong lắng lại với câu hỏi của em.

Yoon Bomi là hạnh phúc hay khổ đau?

Chẳng phải em vừa xuất hiện trong định nghĩa hạnh phúc của cô? Nhưng một câu nói của em đã dằn vặt cô tới nỗi suýt đưa cô rời xa em mãi mãi.

- Yoon Bomi chẳng phải hạnh phúc hay khổ đau đơn thuần. Chị chỉ không thể rời xa em ấy...

Jung Eunji mơ hồ nhận ra rằng với Park Chorong, Yoon Bomi không chỉ là tình yêu.

***

Yoon Bomi lặng người sau cánh cửa màu trắng của chị. Yoon Bomi thấy mắt mình nhoè đi, từng lời của chị sâu chuỗi lại trong tâm trí.

Vì chị yêu em.

Chị chỉ không thể rời xa em ấy...

***

TBC

Continue Reading

You'll Also Like

46.3K 4.5K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
13.6K 1.6K 50
Aoki Ebisu, 1 cậu học sinh cao trung ở Nhật với vẻ ngoài khá nữ tính thay vì nam tính, vì xả thân cứu bạn học khỏi 1 cuộc đánh bom khủng bố nên đã hi...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...