[Long fic]{chanbeak} Phía cuố...

Par duongbyun

16.9K 1K 19

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Pa... Plus

[Long fic] {chanbeak} Phía cuối con đường
[LONG FIC]{ChanBeak} Phía cuối con đường
[LONG FIC] {chanbeak} PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG
[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường - Phần 4
[LONG FIC] {chanbeak} Phía cuối con đường
[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường - Phần 6
[LONG FIC] {chanbeak} Phía cuối con đường Phần 7
[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường - Phần 8
Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn
[LONG FIC]{Chanbeak} Phía Cuối Con Đường
[LONG FIC] {chanbeak} Phía cuối con đường
[ LONG FIC]{chanbeak} Phía Cuối Con Đường
Tin buồn T o T
[LONG FIC ]{chanbeak} Phía Cuối Con Đường
[LONG FIC]{chanbeak} Phía Cuối Con Đường
[LONG FIC]{chanbeak} Phía cuối con đường
[LONG FIC]{chanbeak} Phía Cuối Con Đường
Thông báo
[LONG FIC]{chanbaek} Phía Cuối Con Đường
[LONG FIC]{chanbaek} Phis Cuối Con Đường
[LONG FIC]{chanbaek} Phía Cuối Con Đường
Thông báo
[LONG FIC]{chanbaek} phía cuối con đường
Thông báo
[LONG FIC]{chanbaek} phía cuối con đường
Extra
Fic mới

[LONG FIC]{chanbaek} Phía Cuối Con Đường

405 29 2
Par duongbyun



Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Lộc Hàm - LuHan, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

-----

-Năm đó bà ta chỉ là thư kí của ông Ngô. Sau đó bà ta tìm cách quyến rũ ông ấy, cuối cùng khiến gì của cậu uất hận mà chết. Nhưng trước khi bước chân vào nhà họ Ngô, bà ta đã tìm cách thao túng tập đoàn Ngô thị. Khi đó, cha mẹ cậu, với tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty, đã cố gắng ngăn chặn bà ta, rốt cuộc phải chịu thảm cảnh. - Bác Tôn thở dài rồi lấy ra một tập hồ sơ từ trong ngăn kéo, đẩy về phía Lộc Hàm - Đây là toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 30% cổ phần trong tập đoàn Ngô thị. Tôi muốn đưa cho cậu sớm hơn nhưng không thể vì hồi đó cậu còn quá nhỏ, giờ thì cậu đã trưởng thành rồi. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ cậu, cũng đã có thể ra đi trong thanh thản được rồi.

-Đây có phải là lí do mà bác phải chuyển đến nơi này để sống không ạ? - Lộc Hàm hỏi, cậu hiểu giờ là lúc cậu cần phải tỉnh táo - Bà ta vẫn đang truy tìm nó đúng không ạ?

-Cậu phải hết sức cẩn thận.

-Cháu hiểu rồi. - Lộc Hàm đứng dậy với ý định ra về, nhưng cậu quay lại - Bác Tôn, có thể chuyển về sống cùng với cháu được không ?

-Tôi già rồi, cảm thấy cuộc sống thanh bình ở đây sẽ hợp với tôi hơn là chốn đô thị nhộn nhịp đó.

-Cháu hiểu rồi. Cháu về đây ạ. Cảm ơn bác Tôn, cháu nhất định sẽ quay trở lại thăm bác.

Lộc Hàm mang cái tâm trạng rối bời đó mà ra khỏi căn nhà nhỏ. Cậu sợ, cậu thực sự sợ hãi.

Cậu sợ phải đối mặt với Thế Huân.

Không sai, Thế Huân không hề can dự đến cái chết của cha mẹ cậu. Nó vẫn chỉ là một thằng nhóc hay cười, hay ngượng ngịu, và rất thích chơi cùng cậu.

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.

Thậm chí, không đơn thuần chỉ còn là tình anh em nữa.

Đã trở thành tình yêu rồi.

Nhưng Thế Huân lại là con của kẻ thù giết cha mẹ của cậu. Bên tình bên hiếu, cậu phải làm sao?

Thế Huân đứng dựa lưng vào hàng rào nhỏ, mắt nheo lại vì nắng. Nhác trông thấy bóng dáng Lộc Hàm đang bước ra, cậu nhóc đã ngay lập tức tươi cười.

Lộc Hàm vốn dĩ luôn yêu thích nụ cười đó.

Nhưng sao lúc này nó lại như lưỡi dao đâm vào trái tim cậu như vậy.

Một ngày nào đó, nhất định Thế Huân cũng sẽ biết tất cả mọi chuyện, đến lúc đó, liệu hai người có còn được như bây giờ?

Cậu ấy, vẫn sẽ nở nụ cười như vậy với cậu?

-Hai người nói gì mà lâu quá vậy? Lại còn bí mật nữa, không cho em nghe thấy. - Thế Huân nhăn nhó.

-Về thôi nào!

Lộc Hàm cố gắng mỉm cười, và có vẻ Thế Huân không hề nhận ra sự gượng gạo trên khóe môi đó.

_________

-Rốt cuộc thì lão già đó vẫn dâng công ty cho thằng con trai lão.

Người phụ nữ dụi mạnh điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn bằng thủy tinh sang trọng. Bà đã gần 40 tuổi, nhưng việc trang điểm khéo léo đã giấu đi những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt. Tóc búi cao, đôi mắt sắc sảo, đôi môi đỏ rực, chiếc váy lụa sóng sánh theo từng bước đi. Bà ta là một người phụ nữ sang trọng, ở trên tầng cao của cái xã hội này.

Nhưng vốn dĩ bà ta không phải sinh ra đã ở vị trí đó.

Là bằng chính sức mình mà leo lên, từ tầng thấp của xã hội mà trèo lên vị trí như bây giờ.

Tất nhiên không chỉ bằng năng lực bản thân, góp phần không nhỏ vào thành công đó là những tiểu xảo, và cả những thủ đoạn.

Bà ta là mẹ của Thế Huân.

-Em sẽ trừ khử nó giúp chị. - Người đàn ông nhả khói thuốc, hờ hững buông ra lời nói.

-Không được, làm thế sẽ rất nguy hiểm. - Người phụ nữ quay ngoắt người lại, nhìn chằm chằm vào đứa em trai mình.

-Nếu thằng đó còn tồn tại, Thế Huân sẽ chẳng còn gì cả.

-Nhưng muốn khử nó không phải dễ. Nếu lão già đó phát hiện ra, chắc chắn lão sẽ không tha cho chúng ta đâu.

-Chị đừng lo, em sẽ làm thật sạch sẽ. Giống như trước đây vậy.

Ném điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, ông ta phủi hai bàn tay, rồi bước chân ra khỏi căn phòng rộng lớn.

Hơn 30 tuổi đầu, đáng lẽ người đàn ông này đang đi tìm một nửa của cuộc đời mình để đi tới hôn nhân. Nhưng ông ta không làm vậy và cũng không có ý định làm thế. Ông là người theo chủ nghĩa độc thân. Đơn giản vì ông ta không tin tưởng vào cái gọi là hạnh phúc gia đình.

Gia đình ư? Nực cười.

Gia đình của ông ta là một người bố suốt ngày be bét rượu chè, đánh đập vợ con như cơm bữa mỗi lúc say sưa. Cuối cùng, cái bản tính thối nát đó cũng giết chết người vợ tội nghiệp. Và chính lão ta cuối cùng cũng chết, trúng gió giữa đường sau một lần nhậu nhẹt.

Người chị của ông ta cũng vì tiền mà kết hôn.

Vậy thì trong ông ta, điều gì được định nghĩa là hạnh phúc gia đình?

Chăm sóc ông ta chỉ có người chị ruột duy nhất. Ông vô cùng yêu thương chị mình, yêu thương đến mức tôn thờ. Ông ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ, kể cả tính mạng mình, để bảo vệ người chị của ông, để người chị đó được sống trong sung sướng.

Thế Huân là con của chị ấy, nên ông cũng phải bao bọc nó.

Những kẻ ngáng đường chị ông hay Thế Huân, đều phải chết.

_________

-Bạch Hiền, cuối tuần này cậu trống lịch, chúng ta sẽ đi dã ngoại nha. - Xán Liệt gối đầu lên đùi Bạch Hiền, mơ màng nói.

Nhai rồn rột đống snack trong miệng, Bạch Hiền trừng mắt nhìn xuống kẻ bên dưới.

-Rốt cuộc cậu đã hối lộ gì cho chị quản lý?

Xán Liệt nhắm tịt mắt, tránh cái bạch nhãn to tướng đang chĩa về phía mình từ Bạch Hiền mà cậu không cần nhìn cũng có thể đoán ra. Có đánh chết thì cậu cũng không khai ra cậu đã gửi vào mail của chị quản lý một file ảnh đủ các thể loại của Diệc Phàm và Lộc Hàm đâu.

Đây là bí mật, là bí mật của riêng cậu và chị quản lý của Bạch Hiền.

Xin lỗi nhưng em đành bán đứng hai người. T_T

-Tớ không hề làm gì cả, chẳng may tớ xem được thôi. - Xán Liệt lắc đầu quầy quậy.

-Tớ muốn ngủ. - Bạch Hiền phũ phàng trả lời, tiếp tục ném đống bim bim vào miệng và chăm chú nhìn lên màn hình TV. - Cả tuần vừa đi học vừa đi diễn mệt chết được. Mãi mới được một ngày nghỉ phải ở nhà ngủ cho đã.

-Đi đi mà. - Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền, dụi mặt vào bụng cậu như chó con.

-Buồn - Bạch Hiền quắn quéo, khuôn mặt méo mó vì cười - Đừng ... ha ha ... có ... dụi... nữa, đừng... đừng... có... ha ha...

-Đi đi mà.

-Được ... ha ha... được rồi.

Xán Liệt ngay lập tức dừng lại, ngước mặt lên nhìn Bạch Hiền cười tươi rói khoe đủ hàm răng.

-Cậu phải chuẩn bị đồ ăn. - Bạch Hiền nhăn mũi nhìn con chó con đang ve vẩy đuôi phía dưới.

Gật gật.

-Thật nhiều.

Gật gật.

-Được rồi, thống nhất vậy đi.

Xán Liệt rướn người hôn chụt vào đôi môi đang chu ra vì giận dỗi kia. Gì chứ cái khoản nịnh nọt hay xin xỏ Bạch Hiền làm gì có ai qua nổi cậu.

Đội vợ lên đầu là sống lâu trăm tuổi.

_______

-Chết tiệt!

Xán Liệt lẩm bẩm chửi rủa. Cái xe yêu quý của cậu sao đúng đến hôm nay thì dở chứng vậy hả trời. Bây giờ có sửa cũng không kịp nữa, nếu đến đón muộn chắc chắn Bạch Hiền sẽ không vui.

-Phàm ca! - Xán Liệt cười xởi lởi, giở giọng nịnh nọt vào máy điện thoại.

-Mày lại muốn nhờ vả anh cái gì? - Diệc Phàm tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái giọng điệu kia.

/Diệc Phàm xuống ăn sáng/

Diệc Phàm vội che máy, nhưng tất cả những âm thanh đó đã truyền qua sóng điện thoại và lọt thẳng vào tai đầu dây bên kia.

-Ủ ôi. - Xán Liệt cười phá lên, trưng ra nụ cười ma mãnh. - Hẳn là anh Nghệ Hưng? Hai người nhanh vậy sao? Đã qua đêm rồi sao?

-Tao cho mày 5s để trình bày.

-Em muốn mượn xe anh! - Xán Liệt nói liền một hơi. Tiếp xúc với Diệc Phàm lâu như vậy, cậu hiểu rằng chắc chắn 5s sau anh ấy sẽ cúp máy và cho cậu vào dĩ vãng.

-Xe mày đâu?

-Hỏng rồi, mà giờ em phải đến đón Hiền nhi đi chơi.

-Sang mà lấy. Tao không có nhà đâu, bảo Lộc Hàm đưa chìa khóa cho.

Diệc Phàm cụp máy điện thoại rồi ném lên mặt bàn. Cậu mò mẫm bò ra khỏi giường, đi theo tiếng gọi của dạ dày.

Vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang lúi húi lau dọn bàn bếp, cậu thổi một hơi nhẹ vào gáy Nghệ Hưng khiến cậu ấy rụt cổ lại. Diệc Phàm mới phát hiện ra gáy của Nghệ Hưng cực kì nhạy cảm, vào đêm hôm qua, và cậu thì rất thích trêu đùa nó.

-Em không mệt sao?

-Ăn sáng đi. - Nghệ Hưng đẩy Diệc Phàm ra, cố giấu đi khuôn mặt đang chuyển dần thành màu của trái cà chua chín.

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

Việt Quất Đá Xay Par Sapis

Roman pour Adolescents

185K 12.7K 63
- Cậu uống gì tớ mua. - Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh. - Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. *** Ngày đăng đầu t...
86K 5.6K 36
Câu chuyện về hai con người như hai cực trái chiều của nam châm. Nhưng có mất gốc lý cũng thừa biết: Nam châm trái chiều thì hút nhau. ----- - Truy...
1.1M 166K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...
66.9K 5.3K 36
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."