Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.6K 756 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 89

47 5 0
By trustfriendtran

"Không thể! Không thể! Ngươi là giả... Nhất định là giả..." Đáy mắt Tăng Vân Tễ chợt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn ta lập tức gào thét thành tiếng.

Chẳng qua thiên lao chỉ giam giữ một mình Tăng Vân Tễ, hiệu quả cách âm của từng lớp cửa đá vốn dĩ rất tốt. Tăng Thuấn Hy cũng không lo lắng sẽ có người khác nghe được.

Tăng Thuấn Hy đi về phía Tăng Vân Tễ từng bước, nhìn thấy vết thương do bị roi quất trên người hắn ta, khuôn mặt được bảo dưỡng cực kỳ tốt những năm qua giờ khắc này lại bẩn thỉu không thể tả, búi tóc lộn xộn. Giờ phút này chỉ có một đôi mắt phượng cực kỳ giống với Tăng Thuấn Hy đang mở to bởi vì sợ hãi.

Theo từng bước tới gần của Tăng Thuấn Hy, khuôn mặt sắc bén của đối phương lạnh lùng giống như chim ưng, thêm vào khí chất quen thuộc tỏa ra quanh người y, khiến sắc mặt Tăng Vân Tễ trở nên trắng bệch: "Không... Không thể... Ngươi không phải là người, ngươi là quỷ! Ngươi không phải là người! Rõ ràng lúc đó ngươi đã chết rồi... Ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết... Sao ngươi có thể còn sống được chứ?"

Tăng Vân Tễ nói năng lộn xộn. Cho dù Tiết Huấn Sùng đã nói bao nhiêu lần, hắn ta vẫn không chịu tin. Dù sao năm đó hắn ta đã hạ nhiều loại độc như vậy. Hắn ta cũng đã tìm người chuyên môn đến xem kỹ thi thể kia, rõ ràng đã chết rồi mà, nhưng tại sao thi thể ở trong hoàng lăng lại biến mất không thấy bóng dáng? Thậm chí người ở trước mặt này, dường như thời gian chín năm qua chưa từng để lại ở trên người đối phương bất cứ dấu vết gì...

Tăng Vân Tễ nhìn người đã xa cách hắn ta nhiều năm như thế, nam tử cao lớn uy nghiêm, lạnh lùng, giống như một đạo gồng xiềng đè xuống, khiến hắn ta sợ hãi: "Không... Ca! Ca, ta sai rồi! Huynh thả ta ra đi! Ta thật sự biết sai rồi... Ta cũng không ngờ... Bọn họ đều nói nếu sau này huynh làm hoàng đế thì ta là người đầu tiên huynh muốn loại trừ, chính là người đệ đệ ruột là ta... Ta là người thân duy nhất của huynh còn ở trên đời này... Huynh thật sự nhẫn tâm giết ta sao? Ca, huynh đã quên trước khi chết mẫu hậu đã nói gì sao? Bà ấy đã dặn huynh chăm sóc cho ta... Chăm sóc cho ta thật tốt..."

Đáy mắt Tăng Thuấn Hy không có chút rung động nào, vẻ mặt y không cảm xúc nhìn hắn ta: "Nhưng những năm qua ngươi đã làm cái gì? Ngươi giết trẫm, lúc đó trẫm cũng chỉ cảm thấy khiếp sợ... Nhưng ngươi không nên, không nên diệt trừ từng trung thần thủ hạ của trẫm. Máu của bọn họ chảy trong những năm qua đều khắc từng dấu một vào lòng trẫm, thả ngươi? Ngươi kêu trẫm trăm năm sau làm sao có mặt mũi đi gặp bọn họ đây?

Bọn họ theo trẫm ra chiến trường vào sinh ra tử, sống chết không rời. Bọn họ không chết ở trên chiến trường, không chết ở trong tay kẻ địch, nhưng lại chết ở... Trẫm tự tay nuôi một con súc sinh lớn lên, ngươi cảm thấy... Nếu như bọn họ còn ở trên đời, sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"

Giọng nói của Tăng Thuấn Hy, từng chữ từng câu giống như là ngâm trong máu, máu me đầm đìa nện vào tai Tăng Vân Tễ.

Tăng Vân Tễ hoàn toàn hoảng hốt: "Ca, ta sai rồi... Ta thật sự sai rồi... Ta chỉ là sợ bọn họ biết được chân tướng sẽ giết ta. Bọn họ là người của huynh, ta..."

Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy không cảm xúc nhìn hắn ta, rõ ràng người này biểu diễn vụng về như thế, nhưng tại sao năm đó y lại bị mỡ heo che mờ tâm trí, tin vào một kẻ có tâm địa đen tối như vậy?

Tăng Thuấn Hy: "Có phải những năm qua ngươi vẫn luôn tức giận, tức giận vì sao phụ hoàng phong ta làm thái tử, mà không phải là ngươi?"

Tăng Vân Tễ vốn dĩ đang khổ sở cầu xin bèn ngừng lại, cổ họng run lên, nhưng lại không dám ngẩng đầu.

Tăng Thuấn Hy chậm rãi gỡ vạt áo trước ngực ra: "Không phải ngươi muốn biết tại sao trẫm có thể cải tử hoàn sinh hay sao? Vậy thì để trẫm cho ngươi biết."

Khi vạt áo trước ngực của y được mở ra, Tăng Vân Tễ lập tức mở to mắt, nhìn Hắc Xà lộ ra trên ngực, uốn quanh giống như ấn ký, trông rất sống động, giống như một khắc sau sẽ lập tức bay ra, cắn đứt cổ của hắn ta vậy.

Tăng Vân Tễ không khỏi chấn động trong lòng: "Cái này... Đây là cái gì?"

Tăng Thuấn Hy nói: "Tăng gia ta trăm năm mới có một chân long thiên tử, chỉ có người này có ấn ký này mới có thể kế thừa đại thống, tài năng mưu lược đều là tốt nhất... Có ấn ký này, chính là ứng cử viên hoàng gia mà số mệnh đã định, thiên mệnh sở quy. Cho dù là ngươi sử dụng thủ đoạn đạt được giang sơn này thì làm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được sao? Tăng Vân Tễ, lẽ nào ngươi không phát hiện chín năm qua, từ sau khi ngươi tiếp nhận, căn cơ của Đại Hy càng ngày càng suy giảm, sợ là chưa tới mấy năm nữa, Đại Hy sẽ bị tiêu diệt... Đến ngày đó, ngươi vẫn sẽ là một vị vua vong quốc, giống như cũ..."

"Không! Ngươi nói láo! Ta không tin! Rõ ràng ta còn thích hợp hơn cả ngươi, ta sẽ là một vị vua tốt, nhưng ngươi thì sao? Tay ngươi dính đầy máu tươi, ngươi chính là một ác ma! Một ác quỷ!" Mặc dù Tăng Vân Tễ nói như vậy, nhưng ánh mắt hắn ta lại rất hoảng hốt...

"Tay ta đầy máu tươi, ta là ác quỷ? Tăng Vân Tễ, nếu như tay ta không dính đầy máu tươi, làm sao đổi lấy được thái bình cho ngươi an hưởng? Nếu như không có một tên đao phủ như ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể yên ổn làm Tễ vương hay sao? Ngươi có biết ta đã từng hâm mộ ngươi hay không?"

Từ nhỏ y đã bị xem như thái tử mà bồi dưỡng, hơn mười tuổi ra chiến trường. Y cho rằng hai tay y phải dính đầy máu tanh, y không muốn sạch sẽ để làm một công tử quần là áo lượt, cả ngày chỉ có nhàn tình phú thơ, trêu mèo ghẹo chó?

Nhưng y thân là thái tử tương lai, y có trách nhiệm của y. Từ khi y sinh ra, chính là vì Đại Hy mà sống, không dám lười biếng chút nào, bằng không, chờ đợi y chính là chết không có chỗ chôn.

Y phải bảo vệ quốc gia, phải bảo vệ quốc gia, phải bảo vệ đệ đệ ruột, còn phải che chở thần tử...

Nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy được một ly rượu độc của người thân cận nhất với y.

Đôi mắt Tăng Vân Tễ đỏ lên, môi run rẩy, cuối cùng một lời phản bác cũng không nói ra được: "Ta sai rồi... Ca, huynh không thể tha thứ cho ta một lần hay sao? Chỉ nghĩ đến trước đây lúc chúng ta còn bé, tha thứ cho ta một lần..."

"Trẫm tha cho ngươi, vậy thì ai có thể đưa những thần tử của trẫm đã bị ngươi giết chết kia trả về cho trẫm?"

Tăng Thuấn Hy thả lỏng bàn tay đang nắm chặt bên người, trong mắt phượng dường như muốn phun lửa: "Nếu như trẫm không có kỳ ngộ với Tăng gia, sợ là bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một bộ xương trắng. Năm đó lúc ngươi ra tay, có từng mềm lòng không? Có từng buông tha trẫm không?"

Tăng Thuấn Hy hít sâu một hơi, tay áo màu vàng óng vung lên: "Ngươi đã phạm tội, còn là tội không thể tha thứ, chỉ có thể dùng cái chết để đền bù. Trẫm vốn dĩ không có ý định kết liễu ngươi nhanh như vậy. Thế nhưng cho dù ngươi muốn chết, còn muốn kéo người khác chịu tội thay. Ngươi vì muốn đạt được mong muốn của riêng mình, mà dùng những đứa trẻ vô tội kia thay thế con trai của người, Tăng Vân Tễ... Ngươi quả thực vẫn ích kỷ giống như trước đây. Cho dù ngươi kết liễu trẫm không thành, nhưng ngươi cũng biết, dựa vào tâm tính của trẫm, tuyệt đối sẽ không trút giận lên người vô tội, huống chi đó còn là một đứa trẻ. Chẳng qua, trẫm bây giờ... Đã thay đổi chủ ý rồi."

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy sắc mặt của Tăng Vân Tễ thay đổi trong nháy mắt, ngược lại cực kỳ thất vọng. Y xoay người, đến trước cánh cửa bằng đá, nhìn về phía trước, nói với Lận Qua đang canh giữ bên ngoài: "Trẫm không muốn nhìn thấy hắn ta nữa. Bí mật hành hình đi. Sau đó nói với bên ngoài hắn ta lâm trọng bệnh, bị bạo phát mà chết."

"Nhưng mấy ngày nữa chính là đại điển đăng cơ của Hoàng thượng ngài..."

"Giữ kín không phát tang, sau đó lại truy phong." Người chết rồi, cho dù hắn ta có nhiều vinh hoa hơn nữa cũng không có phúc mà hưởng thụ, nhưng làm vậy có thể ngăn chặn lời đàm tiếu của thiên hạ.

Lận Qua nói: "Dạ, vi thần tuân mệnh!"

Cửa đá đóng lại, dần dần ngăn cách tiếng kêu khóc khẩn cầu không cam lòng của Tăng Vân Tễ...

Tăng Thuấn Hy đi từng bước chết lặng trở về Ngự Thư Phòng, chỉ là sau khi vào đó, cả ngày cũng không thấy y đi ra.

Vương Đức Quý cuống lên, bèn phái người đi tìm Thành Nghị.

Sau khi Thành Nghị biết được tin tức thì lập tức vào cung.

Đến trước cửa Ngự Thư Phòng, hai tay Vương Đức Quý tạo thành hình chữ thập, chỉ vào trong Ngự Thư Phòng, ngay sau đó đưa một chén canh sâm cho Thành Nghị.

Thành Nghị đáp lại, sau đó đẩy cửa Ngự Thư Phòng ra, cất bước đi vào.

Trong Ngự Thư Phòng rất tối, chỉ có thể thông qua ánh sáng yếu ớt mới nhìn rõ nam tử ngồi trước ngự án. Y đang nhắm hai mắt, ngồi thẳng tắp ở đó, không biết đang nghĩ cái gì.

Đại khái là nghe thấy động tĩnh, đối phương vẫn chưa mở mắt ra, chỉ khàn giọng nói: "Vương Đức Quý, đi ra ngoài."

Thành Nghị đứng ở đó lại không nhúc nhích.

Tăng Thuấn Hy hình như nhận ra được điều gì khác thường, bèn mở mắt ra, khi thấy Thành Nghị thì y đột nhiên đứng lên: "A Nghị, ngươi..." Ngay sau đó, giọng nói của y càng khàn hơn: "Sao ngươi lại đến đây?"

Thành Nghị đi tới, để cái mâm xuống, lẳng lặng nhìn y: "Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tăng Thuấn Hy ngước đầu, mắt phượng nhìn sâu vào đôi mắt của Thành Nghị, môi mỏng khẽ giật, cuối cùng vẫn là yếu đuối mở miệng nói: "A Nghị, Tăng Vân Tễ... Chết rồi. Trẫm đã tự tay hạ lệnh giết hắn ta." Y ở thế gian này cũng không còn người thân nào nữa.

Nhưng Tăng Vân Tễ đáng chết, y không thể tiếp tục buông tha hắn ta.

Nhưng Tăng Vân Tễ chết lại khiến cho y nhớ tới quá khứ, nhớ tới mẫu hậu quá cố.

Trước khi chết, bà ấy vẫn không quên nghĩ đến đứa con trai thứ của mình, ân cần dạy dỗ y, lôi kéo tay của y, bảo y che chở cho đệ đệ. Nhưng cuối cùng, bà ấy cũng không biết, mấy năm sau, đứa con thứ mà bà ấy luôn để trong lòng lại tự tay đâm huynh trưởng của mình, cốt nhục tương tàn.

Thành Nghị nghe xong Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm tự thuật với giọng khàn khàn, chỉ cảm thấy trong ngực bị bao phủ bởi một loại cảm giác đau lòng không tên.

Hắn rũ mắt, nhìn một bên mặt của Tăng Thuấn Hy, lông mi dài che khuất đáy mắt tối tăm của y. Giờ khắc này, người này không phải một đế vương, cũng không phải sát thần chinh chiến sa trường hai tay dính đầy máu tươi, mà y chỉ là một đứa con trai mờ mịt.

Y đã làm được chuyện đồng ý với mẫu hậu, làm được việc bảo vệ hoàng đệ của y một đời nhưng kết quả, tại sao lại thành như vậy?

Thành Nghị không nhịn được đưa tay sờ lên gò má của y. Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên, trong mắt phượng đều là vẻ mờ mịt không xác định. Thành Nghị biết, y đang hoài nghi có phải bản thân đã làm sai chuyện gì hay không?

Thành Nghị chăm chú nhìn y: "Hoàng thượng, ngài chưa bao giờ làm sai chuyện gì. Ngài đã làm một người con trai tốt, một người huynh trưởng tốt, chỉ là điều duy nhất ngài không thể dự liệu được, chính là lòng người.

Bên ngoài lòng người còn có một chữ "tham", Tăng Vân Tễ hưởng thụ những thứ tốt đẹp và thái bình thịnh thế mà ngài đã dành cho hắn ta. Nhưng chờ đến khi ngài trải qua muôn vàn khó khăn leo lên vị trí kia, thì hắn ta lại từ trong phồn hoa của thái bình thịnh thế sinh ra một chữ "tham". Hắn ta không nhìn thấy ngài tuổi nhỏ đã phải ngầm chịu đựng, không nhìn thấy ngài sau khi thành niên phải vào sinh ra tử. Hắn ta chỉ nhìn thấy ngài leo lên ngôi vị hoàng đế thì được khoác hoàng bào vinh hoa, vì thế hắn ta sinh ra lòng tham. Hắn ta nghĩ, vì sao người leo lên vị trí kia không phải hắn ta?

Vì thế, không phải Hoàng thượng ngài làm sai cái gì, mà là hắn ta nảy sinh lòng tham mới là sai. Vì thế, bất luận sau này ngài có làm nhiều hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn ta, vẫn là không đủ... Ngài đã làm những chuyện ngài có thể làm, cho dù là tiên hoàng hậu còn sống, cũng sẽ tuyệt đối không trách cứ ngài chút nào."

Giọng nói dịu dàng của Thành Nghị giống như một dòng nước ấm, khiến từ đáy mắt Tăng Thuấn Hy đến đáy lòng của y đều ấm áp. Đôi mắt y động đậy, dường như mơ hồ có ánh sáng chợt hiện lên. Lúc Thành Nghị cho rằng bản thân mình nhìn lầm, y đột nhiên duỗi hai tay ra, ôm chặt Thành Nghị vào trong lòng.

Continue Reading

You'll Also Like

2.5K 147 16
Tên: Trùng sinh rồi, tôi cùng đối thủ vậy mà thành đôi!? Thể loại: trùng sinh, hiện đại, 1x1, EA... CP: Toại Phác x Diệu Uy
1.4K 207 20
Tác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn...
5K 300 37
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật. Tôi viết truyện chỉ là viết vui, nội dung có phần toxic nhưng không nhằm công k...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...