Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.2K 748 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 83

55 5 0
By trustfriendtran

Thành Nghị quay về nội thất lần nữa để tìm một bộ áo choàng rộng rãi một chút, chỉ là đến lúc cầm trong tay hắn mới nhớ tới dáng người của mình vốn dĩ không hợp với dáng người của Tăng Thuấn Hy, có lẽ đối phương cũng không mặc được áo choàng này.

Hắn đành phải đi ra ngoài xin Tang Bồi một bộ áo choàng mới, cũng may lần này đến kinh thành, hắn đã đặc biệt nhờ người may cho bọn họ mấy bộ y phục mới.

Nhưng đến khi Thành Nghị cầm áo choàng mới trở về thì đã không còn thấy bóng dáng Vương Đức Quý bên ngoài nhĩ phòng nữa.

Thành Nghị cầm áo choàng đứng ở ngoài nhĩ phòng, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không muốn đi vào mà thôi.

Ngay khi hắn đang do dự đứng ở bên ngoài thì bên trong chợt truyền đến giọng nói trầm thấp của Tăng Thuấn Hy: "Vương Đức Quý, y phục đâu?"

Thành Nghị mím môi mỏng, mặc kệ mà đi vào.

Nhĩ phòng cũng không lớn, hắn vẫn chưa để cho tôi tớ khác tới bên Thành phủ này nên cũng chỉ có hắn, Tang Bồi, cộng với Hồng Quảng Bình và Tiểu A Chi. Vì thế hắn cũng để nhĩ phòng làm thành phòng tắm luôn, Thành Nghị vừa bước vào đã bị hơi nóng xung quanh chặn lại.

Không biết có phải hơi nóng trong phòng khiến nhiệt độ cao lên hay không mà hắn cảm thấy mặt mình cũng nóng lên.

Thành Nghị hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía trước thì nhìn thấy trong thùng tắm có người đang đưa lưng về phía hắn. Mái tóc đen từng dùng trâm ngọc buộc cao lên bây giờ xõa tung ở phía sau nhưng nhìn từ bóng lưng lại có một nét đẹp phi giới tính thật khó tả.

Đại khái là bởi vì nghe được tiếng mở cửa, nam tử nâng cánh tay cường tráng lên đặt ở mép thùng tắm, giọt nước theo đó mà rơi tung tóe, hơi nóng dày đặc bốc lên, hình ảnh đặc biệt...

Thành Nghị nhìn thấy trong lúc nhất thời lại bị cánh tay đối phương hấp dẫn, từng giọt nước từ phía trên lăn xuống.

Chỉ nghe nam tử khàn giọng nói: "Vương Đức Quý, lau lưng cho trẫm."

Tay Thành Nghị siết chặt áo choàng, vừa định mở miệng nói hắn không phải Vương Đức Quý.

Sau đó hắn lại nghe thấy Tăng Thuấn Hy mở miệng: "Động tác của ngươi nhanh lên một chút, đợi lát nữa là muộn rồi, A Chi sẽ nghỉ ngơi... Trẫm sẽ không thể kể chuyện cho thằng bé. Trẫm đã đồng ý sẽ kể cho thằng bé nghe mấy chuyện chinh chiến sa trường thú vị."

Lời của Thành Nghị đã đến bên môi rồi lại sững sờ nuốt xuống.

Hắn hơi bất ngờ một chút, nghĩ đến ánh mắt của Tiểu A Chi khi được Tang Bồi ôm vào lòng, hắn cắn răng đặt áo khoác choàng lên bình phong bên cạnh, đi tới phía sau Tăng Thuấn Hy, cầm lấy bồ kết và khăn ướt đặt trên bàn thấp, bắt đầu lau lưng cho đối phương.

Nhưng hắn cũng không chạm vào cơ thể đối phương mà tập trung vào hai cánh tay, sau lưng bị tóc đen che lại cũng không chạm được nên Thành Nghị dứt khoát mặc kệ.

Nhưng hết lần này tới lần khác người nào đó cũng chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, nằm sấp trên thùng tắm phía trước, lười biếng quay đầu sang một bên: "Sau lưng."

Thành Nghị trực tiếp không để ý.

Kết quả đối phương trực tiếp vén mái tóc đen lên, lộ ra toàn bộ lưng cùng...

Thành Nghị nhìn xuống, theo làn sương dày đặc nhìn xuống dưới tấm lưng màu đồng kia...

Hắn vội vàng dời tầm mắt, cắn răng dứt khoát quay đầu lại, tốc chiến tốc thắng.

Chỉ là hắn không nhìn, lực lau không nhẹ cũng không mạnh, người nào đó lại lười biếng mở miệng: "Vương Đức Quý, lực này của ngươi không được, muốn trẫm dạy ngươi sao? Hửm?"

Dứt lời, còn chưa đợi Thành Nghị mở miệng, đột nhiên cổ tay cầm khăn ướt đã bị cầm lấy.

Trong nháy mắt tiếp theo, thế giới như bị đảo lộn, hắn trực tiếp bị người kéo vào trong thùng tắm.

Cả người Thành Nghị bị nước văng tung tóe, chờ hắn lau đi nước trên mặt, thì nhìn thấy đôi mắt phượng giảo hoạt của người nào đó đối diện, sáng lấp lánh, chỉ là vốn dĩ trò đùa này khiến áo choàng của Thành Nghị ướt đẫm dính vào người, hắn nhìn thẳng: "A, A Nghị......."

Thành Nghị sao còn không biết mình bị đùa giỡn được, nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi nghe giọng nói khàn khàn của đối phương, hắn xấu hổ đến mức thẹn quá hóa giận: "Ngươi đã biết là ta từ lâu rồi đúng không?"

Tăng Thuấn Hy yên lặng nuốt nước miếng, nhìn thấy Thành Nghị thật sự nổi giận, yên lặng quay đầu sang một bên, giả ngu: "Không, ta không biết."

Thành Nghị cười nham hiểm: "Phải không?"

Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình trêu hơi quá, ho khan một tiếng, vừa định giải thích một câu, chợt nghe Thành Nghị đột nhiên nói: "Có phải Hoàng thượng muốn vi thần lau lưng cho người hay không?"

Tăng Thuấn Hy yên lặng cảm thấy không nên gật đầu nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp dột nhiên cười của Thành Nghị, đầu óc y như bị mê hoặc nóng lên, từ từ gật đầu một cái: "A Nghị ngươi... Nguyện ý lau cho trẫm ư?"

Thành Nghị híp mắt cười, cười khiến tim Tăng Thuấn Hy đập loạn: "Đương nhiên, để cho thần cẩn thận hầu hạ Hoàng thượng."

Chỉ là nửa canh giờ sau, Thành Nghị bình tĩnh rũ áo choàng ướt sũng đi ra khỏi nhĩ phòng, lúc hắn đi ra ngoài, Vương Đức Quý lúc trước biến mất lại lặng lẽ trở về.

Khi đi ngang qua Vương Đức Quý, Thành Nghị bình tĩnh nói: "Lúc Vương công công hồi cung, nhớ dặn dò chủ tử ngươi bôi thuốc."

Thân thể Vương Đức Quý run lên, khó hiểu: "Thành... Đại nhân?"

Thành Nghị bẻ khớp tay: "Không khéo, lực tay hơi mạnh, sợ là...Lau rách da rồi."

Vương Đức Quý yên lặng nuốt nước miếng: "...Vâng."

Kết quả chờ Tăng Thuấn Hy lại đi ra đã là nửa canh giờ sau, Vương Đức Quý lo lắng không thôi, nước cũng sắp lạnh rồi, thiếu chút nữa ông ta đã lao vào.

Tăng Thuấn Hy yên lặng mở cửa nhĩ phòng đi ra nhưng không hiểu sao Vương Đức Quý lại cảm thấy một luồng khí lạnh ùa về phía mình, ông ta sửng sốt: Không phải Hoàng thượng tắm nước nóng sao? Sao lại trở thành nước lạnh rồi?

Ông ta to gan ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của chủ tử nhà mình cũng rất đỏ rất quái dị.

Mà khi Tăng Thuấn Hy đi đường, ông ta phát hiện đối phương đi một bước, dừng một bước, còn sờ sờ bả vai một chút sau đó mới tiếp tục đi.

Vương Đức Quý bất an ở phía sau khom người hỏi: "Gia, ngài làm sao vậy?"

"Không có gì đáng ngại, sau lưng bị phát ban, chờ trở về cung bảo ngự y kê cho trẫm chút thuốc trị thương." Tăng Thuấn Hy khàn giọng nói, cuối cùng vẫn nhịn không được nhìn thoáng qua nội thất, nghĩ thầm, quả nhiên sau năm năm y lại quên mất hắn chính là tên keo kiệt, vẫn là tên keo kiệt có thù tất báo.

Lần này y trêu chọc hắn không thành mà còn bị hắn trêu chọc lại, tắm nước lạnh thì thôi đi nhưng có lẽ mấy ngày này cũng không thể để lưng chạm nước rồi.

Rõ ràng Tăng Thuấn Hy đi một bước thì sau lưng lại đau thêm một chút nhưng hắn vẫn giống như đang được ăn mật, mắt phượng lóe sáng, khóe miệng bật cười: Tuy rằng bị cào vài cái nhưng nghĩ đến bàn tay mềm mại của A Nghị di chuyển trên lưng thì Tăng Thuấn Hy cảm thấy có lẽ lúc mình hồi cung còn cần tắm nước lạnh một lần nữa.

Nghĩ đến vết trầy xước trên lưng, Tăng Thuấn Hy vừa đau vừa mừng đến mức run lên:  Theo đuổi thê tử đã khó, có một người thê tử biết trêu lại càng khó hơn, không cẩn thận rất dễ bại trận nha.

Vương Đức Quý mờ mịt nhìn tư thế đi bộ quái dị của gia nhà mình: Vì sao phát ban lại cần thuốc trị thương nhỉ? Hoàng thượng bị Thành đại nhân không cẩn thận lau đến mức độ nào rồi?

Sáng hôm sau Thành Nghị vào triều xong thì lập tức xuất cung, không cho Tăng Thuấn Hy giữ hắn lại. Chờ Thành Nghị trở lại bộ Hình đã thấy Hồng Quảng Bình mặt mày vui mừng lao tới: "Đại nhân, cuối cùng thuộc hạ cũng bắt được rồi!"

"Hửm? Xảy ra chuyện gì vậy?" Thành Nghị ngẩn ra, lập tức đáy mắt cũng hiện lên ánh sáng: "Bắt được một người trong đó sao?"

Hồng Quảng Bình gật đầu, lúc trước họ đã biết được từ trong miệng hai tên côn đồ kia, một trong những tên côn đồ đó bắt cóc bé trai đã lấy một vạn lượng rồi rời khỏi kinh thành. Hơn một tháng trước, tên côn đồ đó vì một vạn lượng kia mà lại bắt một đứa trẻ nữa, sau khi lấy được một vạn lượng từ người đứng sau thì rời khỏi kinh thành.

Có điều người này rất thích đánh bạc, sau khi cầm một vạn lượng kia rời khỏi kinh thành thì chỉ trong vòng hơn một tháng hắn ta đã thua sạch toàn bộ một vạn lượng ấy.

Sau khi không còn tiền người nọ lại nổi lên tâm tư, định quay về lừa một vạn lượng rồi lại rời đi.

Vì thế hắn ta trở về kinh thành, còn thông minh thay đổi dung mạo một chút, chẳng qua cho dù là hắn ta có thay đổi dung mạo thì vừa vào kinh thành đã bị Hồng Quảng Bình núp ở chỗ tối tinh mắt nhìn ra. Nhưng vì tránh đánh rắn động cỏ, Hồng Quảng Bình đợi đối phương đi vào một con hẻm tối mới bắt đầu ra tay.

"Đại nhân, hiện giờ người đó đang bị nhốt trong thư phòng, thuộc hạ không dám tiết lộ ra ngoài." Dù sao, mấy năm nay hắn ta đi theo Thành Nghị cũng đã quen tính cẩn thận. Hoàng thượng vừa mới đánh thắng trận, còn chưa cẩn thận thanh lý văn võ bách quan trong triều, ai biết bên trong có mèo vờn chuột hay không. Cho nên dù chuyện lần này bọn họ công khai điều tra nhưng tìm người thì vẫn lén lút tiến hành.

Thành Nghị đi theo Hồng Quảng Bình đến thư phòng quả nhiên nhìn thấy bên trong có một nam nhân râu ria đang bị trói chặt vào một cái ghế, trong miệng ngậm một miếng vải rách, nhìn thấy Thành Nghị, sắc mặt hắn ta đều thay đổi.

Hồng Quảng Bình đóng cửa lại, Thành Nghị đi lên trước, đến gần kéo một cái ghế ngồi đối diện tên côn đồ này: "Bản quan hỏi ngươi, ngươi chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được."

Tên côn đồ kia lại cảnh giác không mở miệng.

Thành Nghị cũng mặc kệ hắn ta: "Bản quan hỏi ngươi, một hai tháng nay những đứa bé mất tích trong ngoài kinh thành là do các ngươi gây ra sao?"

Người nọ vẫn không mở miệng, chỉ là lúc Thành Nghị nhắc tới những đứa bé kia, ánh mắt hắn ta hơi tránh né, hiển nhiên là chột dạ.

Thành Nghị cũng không vội: "Ngươi không nói cũng vô dụng, chúng ta đã biết đứa cháu trai của Tiền gia kia chính là do ngươi bắt cóc, hiện giờ ngươi đoán xem bản quan giao ngươi ra ngoài, tội lừa bán trẻ nhỏ của ngươi có đủ lấy cái mạng ngươi hay không?"

Sắc mặt tên côn đồ hơi thay đổi, hắn ta nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi, liều mạng lắc đầu nhưng vẫn không gật đầu.

Thành Nghị phỏng đoán, người đứng sau màn này nếu đã chịu lấy một vạn lượng để đổi lấy đứa nhỏ, sợ là lúc những người này rời đi đã bị cảnh cáo cái gì đó.

Thành Nghị biết tên khốn này nếu không nghiêm túc thì sẽ không hỏi được gì.

Thành Nghị cũng lười nói nhảm với hắn ta, trực tiếp đứng lên gọi Hồng Quảng Bình tới, bảo hắn ta đi chuẩn bị một vài thứ.

Hồng Quảng Bình sửng sốt một chút: "Đại nhân, cái này... Được không?"

Thành Nghị nói: "Ngươi cứ việc đi chuẩn bị."

Chờ đồ đạc mang tới, vừa mới bắt đầu tên côn đồ này không thèm để ý nhưng khi Hồng Quảng Bình trói hắn ta kín mít, miệng bị bịt giẻ rách, cởi giày rách, cầm lông vũ gãi vào lòng bàn chân hắn ta, không quá nửa canh giờ người nọ vừa khóc vừa cười, khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cực kỳ ghê tởm. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn là thú nhận, nói ra một cái tên: Kim Phượng các.

Nói bọn họ chỉ biết mang hài đồng đến Kim Phượng các đổi một vạn lượng, trừ chuyện đó ra thì cái gì cũng không biết. Đối phương đã cảnh cáo bọn họ, nếu dám nói ra, chính là chân trời góc biển cũng sẽ khiến bọn họ tan xương nát thịt.

Thành Nghị nghe được ba chữ Kim Phượng các, trong ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc nhìn về phía Hồng Quảng Bình đang hai mắt sáng ngời: "Kim Phượng các ở đâu?"

Hồng Quảng Bình ồ một tiếng, xoa tay, đột nhiên cười hắc hắc nói: "Đại nhân à, ngài không phải nhân sĩ kinh thành sao, sao còn không biết Kim Phượng các chứ?"

Thành Nghị nhướng mày: "Kim Phượng các này rất nổi danh à?"

Hồng Quảng Bình đi tới, vỗ bả vai Thành Nghị một cái, vẻ mặt đắc ý vòng tay ôm cổ hắn: "Đại nhân, ngài thật sự không biết cái này ở đâu sao?"

Có điều khi nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Thành Nghị, hắn ta mới nhịn không được cười khúc khích, biểu tình không hiểu sao có chút hèn mọn khác lạ, Thành Nghị thấy vậy thì híp mắt, trong nháy mắt không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng giật giật: "Thanh lâu?"

Hồng Quảng Bình cười ha ha: "Đại nhân, chẳng lẽ là... Ngài chưa từng đi tới thanh lâu?"

Continue Reading

You'll Also Like

39.2K 3.1K 24
❇LSFY! LSFY! LSFY! Điều quan trọng nhắc 3 lần, hỗ công hỗ thụ nha. Nhân vật không hoàn hảo. Tên gốc: 我的小祖宗 Tác giả: 紫煞陌瞳 Link fic: https://m.weibo.c...
251K 26.6K 92
Tiểu Hoa Yêu [tinh tế] Tác giả: Tây Đại Tần Tình trạng chính văn: Hoàn Thành - 100 chương chính - 2 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Đang edit Th...
71.4K 333 12
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.
75.5K 5.5K 27
Đọc mô tả và thông tin của fanfic này ở chap ### _Hoàn_