Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

10K 1.1K 134

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 82

72 8 0
By trustfriendtran

Tăng Thuấn Hy nhận được câu trả lời ngày mai có thể trở lại, bèn hài lòng rời đi.

Tăng Thuấn Hy bước đi không có gì lo sợ, dọc đường đi đã rước lấy vô số ánh mắt kinh ngạc...

Ba người đi theo phía sau ai oán giống như là u hồn.

Vương Đức Quý ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, dù sao, ông ta tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng trang điểm... Cho dù là đả kích lớn hơn nữa thì ông ta cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận.

Thế nhưng Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu lại lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau: Lông mày của Hoàng thượng, ngày mai còn phải thượng triều nữa mà? Bọn họ đều cảm thấy lo lắng đến phát hoảng.

Đến khi lên xe, Tăng Thuấn Hy cũng may còn biết phải thay đổi trang phục trước khi hồi cung. Chỉ là khi y vừa về tới cung, thì bắt đầu kêu Vương Đức Quý chuẩn bị một vài món đồ chơi cho trẻ con, cùng với chuẩn bị tiểu điện, bộ dạng giống như qua vài ngày nữa thì một lớn một nhỏ kia sẽ vào ở trong đó vậy.

Đoạn Kính Tùng cuối cùng không nhịn được bèn nói: "Hoàng thượng, ngài... Có phải là trước tiên cần suy nghĩ đến lông mày của ngài hay không?"

Ông ấy nhìn mày kiếm đã biến thành không lông mày, cảm thấy cũng quá cay mắt rồi.

Lúc này Tăng Thuấn Hy mới sờ lên lông mày của mình, hờ hững nói: "Đoạn lão tứ, không phải ông quá rảnh rỗi đấy chứ? Trẫm tự có cách, lẽ nào... Ông cảm thấy một đôi lông mày đổi lấy một hoàng hậu và một nhi tử không có lời hay sao? Hả?"

Âm cuối cùng quá có tính uy hiếp, nghĩ đến bản thân đã bị trừ hai năm bổng lộc, Đoạn Kính Tùng gần như lập tức đứng thẳng: "Làm gì có chứ? Hoàng thượng ngài không biết ngài mặc trang phục nữ tử xinh đẹp cỡ nào hay sao? Khiến Tiểu Thành đại nhân say mê đến mức..."

Chỉ là ông ấy vừa nói được nửa câu thì lập tức đối diện với ánh mắt sắc bén của Tăng Thuấn Hy, Đoạn Kính Tùng không hiểu sao cảm thấy bất an: "Hoàng thượng?"

Tăng Thuấn Hy nở nụ cười với Đoạn Kính Tùng: "Đoạn lão tứ, làm huynh đệ nhiều năm như thế, có phải là nên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu hay không?"

Đoạn Kính Tùng càng bất an trong lòng: Ông ấy cũng không muốn có người huynh đệ như Hoàng thượng. Bọn họ là quân thần, Hoàng thượng ngài nói như vậy, lão thần rất chột dạ...

"Vâng.... Hoàng thượng ngài nói phải."

Tăng Thuấn Hy ra vẻ sâu xa nói: "Vì thế... Trẫm cảm thấy trẫm đã làm gương rồi, Đoạn ái khanh cũng nên làm theo có đúng không? Lạc Chiêu, ngươi giám sát, sau đó quay lại bẩm báo với trẫm, trẫm sẽ miễn cho ngươi bị phạt hai năm bổng lộc."

Ánh mắt Lạc Chiêu sáng lên: "Vâng! Lão thần tuân chỉ!"

Ông ta xoa xoa tay sau đó nắm lấy Đoạn lão tứ đi ra ngoài.

Đoạn Kính Tùng: "..." Hoàng thượng, ngài làm như thế là thấy sắc quên thần... Sẽ mất đi lão thần đó.

Còn có Lạc lão tam: "Thân làm huynh đệ... Lạc lão tam ông vì hai năm bổng lộc mà bán đi huynh đệ, có còn thể diện không? Tự ông nói xem có còn thể diện không hả?"

Lạc Chiêu: "Thể diện... Đó là cái gì? Không cần thiết!"

Đoạn Kính Tùng: "..." Có lẽ ông ấy đã gặp phải một hoàng đế giả và một đồng liêu giả.

Sáng hôm sau lúc thượng triều, văn võ bá quan lại phát hiện Hoàng thượng của bọ họ đột nhiên đeo một mảnh lụa màu vàng trên trán, vừa vặn che đi lông mày. Có đại thần sau khi hạ triều, không nhịn được nói với nhau: "Hoàng thượng bị sao vậy? Bị bệnh? Hay là bị thương?"

Nhưng mà ai dám làm hại Hoàng thượng chứ? Không muốn sống nữa hay sao?

Hỏi dò một vòng nhưng lại không có người nào biết, có người nhìn thấy Thành Nghị, không nhịn được hỏi: "Thành đại nhân, ngài có biết không?"

Thành Nghị sững sờ, hiển nhiên không ngờ lại hỏi đến mình, bèn lắc đầu: "Bổn quan cũng không biết."

Chỉ là tầm mắt ngưng tụ lại, nghĩ đến hình ảnh hôm qua, lại nghĩ tới dáng vẻ của Tăng Thuấn Hy bây giờ, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện, khóe miệng mơ hồ cong lên một độ cong rất nhỏ.

Sau đó hắn lập tức ra khỏi cung trở về Hình bộ.

Thành Nghị vừa tới Hình bộ, Hồng Quảng Bình liền lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị bước nhanh về phía hắn: "Đại nhân, hai tên côn đồ bắt được lúc trước kia đều đang nói dối."

"Hả?" Thành Nghị cau mày: "Sao vậy?"

Hai tên côn đồ trong miệng Hồng Quảng Bình chính là hai tên lúc trước muốn bắt cóc Tiểu A Chi. Lúc đó hai tên côn đồ kia bị Tăng Thuấn Hy bẻ gãy cánh tay. Bấy giờ Thành Nghị vẫn đang điều tra vụ án bé trai mất tích, nên tạm thời giam giữ bọn họ ở Hình bộ, để người phía dưới thẩm vấn theo lệ.

Hai tên côn đồ kia ngược lại khai nhận rất thoải mái. Bọn họ nhìn thấy Tiểu A Chi đứng một mình, bề ngoài lại đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết chính là tiểu công tử của gia đình giàu có, nên nghĩ đến chuyện dụ dỗ cậu bé đi theo bọn họ, lừa người nhà ít bạc.

Vụ án rất dễ phá giải, chỉ là hai ngày nay bận rộn, Thành Nghị còn chưa xem hồ sơ. Vào lúc này Hồng Quảng Bình lại nhắc tới việc này, Thành Nghị híp mắt, nhìn vẻ mặt của Hồng Quảng Bình, sợ là trong đó có chuyện gì khác.

Hồng Quảng Bình đi theo phía sau Thành Nghị tới thư phòng Hình bộ. Sau khi bọn họ đi vào, Hồng Quảng Bình lập tức mở ra hồ sơ mà hắn ta mới nhận được, đưa cho Thành Nghị: "Đại nhân, ngài xem chỗ này, hai người đó vốn dĩ đã khai nhận thành khẩn nên cũng không tiếp tục thẩm vấn nữa. Chẳng qua thuộc hạ dựa theo dặn dò của ngài cho nên vẫn đi tra xét qua một lần những người mà hai người này thường hay kết giao lúc bình thường... Phát hiện ra một chỗ kỳ lạ."

"Hả? Những cái tên này là gì?" Thành Nghị nhìn danh sách ghi tên từ trên xuống dưới.

Hồng Quảng Bình nói: "Đại nhân, những người này ngày thường đều từng tiếp xúc với hai tên côn đồ kia, thuộc hạ đã tra xét qua một lần .. Phát hiện trong những người này, có gần một nửa số người đều là những người có liên quan đến vụ năm, sáu bé trai mất tích mà chúng ta đã tra xét lúc trước. Ngài nói xem có trùng hợp hay không?"

Thành Nghị ngẩng đầu, con ngươi chìm xuống: "Ngươi chắc chứ?"

Hồng Quảng Bình kêu ừm, đáp: "Đại nhân, ngài nói xem... Hai tên lưu manh này có biết chút gì hay không?"

Thành Nghị đứng lên, vỗ vào vai Hồng Quảng Bình: "Có tiến bộ. Đi! Chúng ta đi gặp hai tên lưu manh đó đi!"

Hồng Quảng Bình được khen, lập tức hăng hái đáp lại, sau đó đi theo hắn.

Chờ đến khi Thành Nghị và Hồng Quảng Bình bước ra từ trong lao lần nữa, giữa hai lông mày Thành Nghị đều là vẻ nghiêm nghị, sắc mặt Hồng Quảng Bình cũng không tốt lắm: "Đại nhân, nếu những gì hai tên lưu manh này nói là thật thì... Sợ là vụ án này sẽ khó giải quyết."

Hắn còn chưa từng gặp vụ lớn như vậy, chỉ cần bắt một bé trai, thì lập tức nhận được một số bạc lớn, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành.

Hai tên lưu manh này nhắm vào Tiểu A Chi cũng không phải bởi vì nhìn thấy cậu bé đứng một mình hay gì đó, mà là vừa vặn thấy dung mạo của Tiểu A Chi cực kì phù hợp với tiêu chuẩn của bé trai mà bọn họ muốn bắt, từ  năm tuổi đến mười tuổi. Cậu bé da mịn thịt mềm, xem ra là tiểu thiếu gia cao quý, lại cực kỳ xinh đẹp... Vì thế bọn họ mới dự định đánh cược một lần.

"Tiếp tục điều tra, nghĩ cách tìm tới những người đã rời khỏi kinh thành kia về."

Những người này đều là lưu manh không làm việc đàng hoàng, hắn không tin đối phương sau khi cầm bạc sẽ thật sự cam tâm chỉ làm một lần rồi rời đi, tất nhiên sẽ có người tham lam muốn nhận được bạc lần nữa, bọn họ sẽ âm thầm ra tay lần thứ hai.

Ánh mắt Hồng Quảng Bình sáng lên: "Vâng đại nhân, thuộc hạ lập tức đi làm ngay."

Thành Nghị níu chặt lông mày, rốt cuộc người đứng đằng sau muốn làm gì?

Một bé trai mười ngàn lượng bạc, chuyện này đã sớm vượt qua mức giá bình thường...

Sợ là đối phương có mục đích khác, nhưng mục đích này là gì?

Lúc trời tối, Thành Nghị trở về Thành phủ từ Hình bộ, vừa bước vào trong sân, thì lập tức nhìn thấy Vương Đức Quý đang canh giữ ở đó. Thành Nghị sững sờ, lúc này mới nhớ tới suýt chút nữa đã quên chuyện Tăng Thuấn Hy muốn tới hôm nay.

"Vương công công." Thành Nghị khách sáo bắt chuyện: "Vì sao ông không đi vào?"

Vương Đức Quý hạ mắt, cung kính nói với Thành Nghị: "Ta ở đây canh giữ là được. Bữa tối đã được đưa tới rồi, Thành đại nhân mau vào đi thôi."

Thành Nghị biết Tăng Thuấn Hy ở đây, sợ là Vương Đức Quý cũng sẽ không vượt qua quy củ, chỉ có thể cất bước đi vào.

Kết quả, đến khi hắn đi vào, thì nhìn thấy Tăng Thuấn Hy và Tiểu A Chi  đang ở trong sân nghịch nước, một lớn một nhỏ làm cả người ướt nhẹp. Tiểu A Chi nằm sấp trên lưng Tăng Thuấn Hy lộ ra ánh mắt sáng lấp lánh. Tăng Thuấn Hy thả cậu bé xuống, nhìn thấy quần áo trên người cậu bé ướt sũng thì muốn cởi ra giúp cậu bé.

Thành Nghị nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ đang bị tình cảnh lúc trước làm cho sững sờ, ngay sau đó hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên bước nhanh tới, ôm lấy Tiểu A Chi, ngăn cản lại động tác cởi y phục Tiểu A Chi của Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy Thành Nghị thì hơi sửng sốt, ngay sau đó mắt phượng lập tức sáng ngời, y bèn đứng lên gọi: "A Nghị."

Hôm nay y mặc trang phục của nam tử, hắn không biết y giải thích với Tiểu A Chi như thế nào, mới khiến cậu bé không chút nghi ngờ.

Thành Nghị cảm giác động tác của mình có hơi đột ngột, khẽ mím môi mỏng. Hắn thấy Tăng Thuấn Hy vẫn chưa nghi ngờ, mới rũ mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt: "Ta dẫn thằng bé đi thay quần áo trước, hoàng... Ngươi cũng đi tắm thay y phục đi."

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy bóng dáng vội vã rời đi của Thành Nghị,  khóe miệng không nhịn được cong lên: A Nghị quả nhiên mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng vẫn còn lo lắng cho y.

Thành Nghị vội vàng mang theo Tiểu A Chi trở về nội thất, sau khi xác định đã khóa cửa phòng xong thì hắn cởi quần áo ướt trên người Tiểu A Chi ra.

Cho dù Thành Nghị đã quen khi nhìn thấy vết bớt hình rắn xoay quanh ngực Tiểu A Chi từ lâu nhưng hắn cũng không khỏi sửng sốt một lúc.

Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng trong sơn động năm năm trước, trên ngực Tăng Thuấn Hy cũng có một vết bớt giống y như vậy, Thành Nghị không rõ vết bớt này có liên quan gì đến hoàng gia hay không.

Nhưng vừa nhìn thấy Tăng Thuấn Hy muốn cởi quần áo của Tiểu A Chi, hắn theo phản xạ muốn giấu diếm nó đi.

Tiểu A Chi ngoan ngoãn chờ Thành Nghị cởi quần áo cho cậu bé, nhìn thấy Thành Nghị ngẩn người thì Tiểu A Chi quỳ xuống, bàn tay nhỏ nhắn sờ cánh tay Thành Nghị: "Cha, có phải A Chi làm sai chuyện gì không?"

Thành Nghị hoàn hồn, lắc đầu, sờ đầu cậu bé rồi giúp cậu bé mặc quần áo sạch sẽ vào, lắc đầu giải thích: "A Chi không làm sai cái gì, là cha quên nói cho A Chi, về sau ngoại trừ cha thì không thể để cho người khác cởi quần áo của con, biết không?"

Tiểu A Chi mở to hai mắt, rất mờ mịt: "Mẫu thân cũng không được sao?"

Thành Nghị sửng sốt, nhịn không được nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé: "Không phải không nguyện ý gọi mẫu thân sao? Hửm?"

Khuôn mặt Tiểu A Chi đỏ lên, thẹn thùng dụi cái đầu nhỏ vào trong ngực Thành Nghị nhỏ giọng nói: "Cha, cha chê cười A Chi. Cha thật xấu."

Thành Nghị lại nhịn không được khẽ bật cười, sờ đầu cậu bé: "Tạm thời... Đừng để cho "mẫu thân" con biết, để sau này... Rồi nói đi."

Lúc Thành Nghị nói đến hai từ đó, khóe miệng hắn không hiểu sao giật giật nhưng nói ra rồi lại dễ dàng hơn nhiều.

Hắn có thể cảm giác được Tiểu A Chi càng ngày càng ỷ lại vào Tăng Thuấn Hy, có điều... dù sao Tăng Thuấn Hy cũng là một đế vương.

Hắn không thể chắc chắn mọi chuyện sau này sẽ ra sao, hắn phải nói cho Tăng Thuấn Hy về thân phận của Tiểu A Chi như thế nào đây?

Cách y nhìn hắn như thế, thân là một nam nhi mà lại có thể sinh con ư?

Tăng Thuấn Hy vẫn đứng ở chỗ hành lang gấp khúc, thỉnh thoảng nhìn vào trong, nếu như lúc đầu chỉ là bởi vì do yêu ai yêu cả đường đi mà cảm thấy yêu thích đứa nhỏ này thì hiện giờ y tiếp xúc lại thấy thật sự rất thích Tiểu A Chi.

Đứa nhỏ này lanh lợi đến mức làm cho người ta đau lòng.

"Bệ hạ, ngài cũng nên thay quần áo thôi, nếu ngài bị bệnh thì không thể cùng tiểu công tử vui chơi được nữa đâu." Vương Đức Quý ở phía sau cung kính khuyên nhủ, ông ta cũng không khuyên trực tiếp mà bắt đầu từ phía Tiểu A Chi.

Quả nhiên, Tăng Thuấn Hy vỗ ót một cái: "Đúng đúng đúng, Vương Đức Quý ngươi nói đúng, trẫm đi thay quần áo ướt."

Chỉ là, y vội vàng đi một bước thì lại quay lại, đột nhiên ho khan một tiếng, vẫy tay với Vương Đức Quý.

Cơ hội tốt như vậy, nếu y không trêu chọc thì thật có lỗi với chính mình!

Vì thế, chờ Thành Nghị từ nội thất đi ra thì phát hiện đã không thấy bóng dáng Tăng Thuấn Hy bên ngoài, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện trong đáy mắt mình đã hiện lên vẻ khác thường nhưng Tiểu A Chi lại biểu hiện rõ ràng, bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm cổ Thành Nghị, ánh mắt nhỏ di chuyển nhìn xung quanh: "Vương bá bá, mẫu thân... Đâu?"

Vương Đức Quý nghe được một tiếng này, trên mặt nở ra một nụ cười: "Tiểu công tử, chủ tử đi tắm rửa thay quần áo, chờ một lúc lại đến chơi cùng tiểu công tử."

Lúc này Tiểu A Chi mới thở phào nhẹ nhõm, không đi là tốt rồi, cậu bé còn có rất nhiều đồ nho nhỏ cha mua cho cậu bé mà vẫn chưa kịp cho mẫu thân xem.

Vương Đức Quý dỗ dành Tiểu A Chi xong, bấy giờ ông ta mới cung kính nhìn về phía Thành Nghị: "Thành đại nhân, lần này chủ tử tới không mang theo đồ để thay, ngài xem có thể... Lấy một bộ áo choàng của ngài đưa qua cho chủ tử được không?"

Thành Nghị lại không nghĩ tới điểm ấy, hắn suy nghĩ một chút rồi ừ một tiếng, tạm thời thả Tiểu A Chi xuống, bảo cậu đi tìm Tang Bồi chơi trước.

Continue Reading

You'll Also Like

3.3K 244 32
GeminiFourth - He - Thể loại thay thế. Gemini : Nattawat, anh yêu em.. ... Gemini : FOURTH... ... Cuộc tình tưởng chừng đâu hạnh phúc nhưng một ngày...
925K 53.6K 173
Thể loại: cổ trang, 1x1, xuyên không, hài, HE Nhân vật: biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công x mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát...
1M 73.8K 200
Tác giả: Lục An Nhất Trảng Độ dài: 241 chương + 13 Phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: T2 hàng tuần, đang lăn từ từ. Thể loại: Nguyên sang...
1.9K 244 14
Tên gốc:【壳花】聪明糊涂心 Link tác giả truyện: LOFTER@qingnichixijiufu Ảnh bìa truyện: LOFTER@qingnichixijiufu • Thể loại: lấy bối cảnh đô thị hiện đại • Tiế...