【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺ

By zhubushizhu

11.7K 1.3K 130

Tên gốc: 好心同居 Tác giả: Weibo @哪一天都很奇妙 Link: https://www.quotev.com/story/16227872/%E5%A5%BD%E5%BF%83%E5%90%8C... More

Lời nói đầu:
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:

Chương 19:

282 23 0
By zhubushizhu

Chiều mùng 6 Tết, lớp trưởng cấp 3 gửi tin nhắn chúc tếtcho Tiêu Chiến. Đợt trước hai người add WeChat, nhưng từ đó đến giờ chưa từngliên hệ lần nào.

[Năm mới vui vẻ nhe]

[Tối hôm qua lúc lượn siêu thị tớ có gặp giáo viên chủnhiệm của mình, tiện hỏi luôn xem cô ấy có cách thức liên lạc với Hà Tiểu Giảokhông]

[Cô chủ nhiệm nói về nhà tìm lại xem, sáng hôm nay có gửicho tớ rồi]

Y nói rồi gửi hai dãy số điện thoại qua.

[Đây là số của Hà Tiểu Giảo]

[Đây là số của mẹ Hà Tiểu Giảo]

[Cậu xem có gọi được không?]

Đọc đến đây, mắt Tiêu Chiến liền sáng lên. Anh thật sự muốnxuyên qua màn hình ôm một cái thật chặt lấy lớp trưởng, nói liền mấy câu cảm ơnđầy cảm kích, sau đó thấp thỏm kiểm tra hai số điện thoại kia.

Số đầu tiên hiển thị không thể kết nối, nhưng ít nhấtkhông phải số điện thoại Hà Tiểu Giảo đã ngưng sử dụng cách đây không lâu, chắclà số trước đó cô ta đã không còn dùng.

Tay Tiêu Chiến run run, nhìn số điện thoại thứ hai, anhnóng lòng muốn nhấn gọi, nhưng lại sợ kết nối thất bại một lần nữa, ngồi trênsô pha dựng thẳng người, lo lắng chuẩn bị tâm lí rất lâu, rồi mới cắn răng, tựcổ vũ bản thân gọi qua.

Lần này số điện thoại không phải là số sai, chỉ có điềulà chờ lúc lâu không có ai nhấc máy, con tim Tiêu Chiến bị treo cao, đến tậnkhi giọng nữ máy móc nhắc nhở tạm thời không có ai nhấc máy, vui lòng thử lạisau.

Đến khi cuộc gọi tự động bị ngắt, Tiêu Chiến không có thờigian suy nghĩ nhiều, lại gọi thêm một lần nữa, lần này vẫn không có ai nhấcmáy, anh ngơ ngốc nhìn màn hình điện thoại, chán nản rũ vai xuống.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn anh cả nửa ngày, cuốicùng không nhịn được liền hỏi, "Gọi cho ai đó?"

Tiêu Chiến ủ ê, kể vụ số điện thoại của Hà Tiểu Giảo chocậu nghe.

"Gọi thêm mấy lần nữa đi, nhỡ đâu có người bắt máy." Thấy anh không vui,Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt anh, "Cho em số em gọi cho."

Nghĩ một lát, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đợi lát nữa mình gọilại sẽ tốt hơn, trong thời gian ngắn gọi quá nhiều lần, anh lo lắng chủ số điệnthoại sẽ nghĩ đây là cuộc gọi quấy rối rồi sẽ block anh mất.

"Bây giờ anh không nghĩ đến việc kêu cô ấy trả tiền nữa," Tiêu Chiến thở dàimột cái, "nhưng ít ra cô ấy cũng phải nói câu xin lỗi chứ?"

Trước đây anh cũng đã nghĩ đến lí do Hà Tiểu Giảo làm nhưthế. Hoàn cảnh gia đình của Hà Tiểu Giảo không được tốt lắm, người nhà lại trọngnam khinh nữ, anh còn nhớ Hà Tiểu Giảo đã từng nói, bố mẹ cô ta hi vọng cô họcxong cấp 3 sẽ đi lấy chồng, như thế thì nhà cô chỉ cần nuôi em trai cô học đạihọc, áp lực nhẹ đi không ít. Vì thế đột nhiên xảy ra chuyện lớn thế này, có thểcòn phải đối mặt với một khoản nợ lớn, cô ta sợ quá, lại không có tiền trả, mớiliền không nói một câu nào đã biến mất.

Tiêu Chiến hiểu cô ta một mình sống ở Bắc Kinh không dễdàng gì, nhưng anh thì dễ dàng chắc? Lúc đó anh nể tình bạn cũ mới bỏ nhiều tiềnra như thế để giúp cô ta mở hàng, nhưng vừa xảy ra chuyện cái cô ta chỉ nghĩ đếnbản thân, đổ hết rác lên người vô tội là anh.

"Nói xin lỗi xong thì sao, tiền không cần trả nữa à?" thà rằng mình chịu khổcũng không để người ta chịu khổ. Vương Nhất Bác sắp bị tên ngốc to xác cao thượnganh làm cho chịu đứt rồi.

Ngày nào cũng nhịn ăn nhịn mặc để trả khoản 10 vạn tệkia, chỉ để nghe một câu xin lỗi thôi à?

Nguyên tắc của Tiêu Chiến đâu? Chỉ biết lao đầu vào bụi rậmthôi? Chỉ nhắm vào cậu thôi đúng không?

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cáigì.

"Đúng rồi, đến đây để em hôn một cái coi," cậu ngoắc ngoắc tay với Tiêu Chiến,"không phải nói em bao dưỡng anh à?"

Không ngờ rằng Vương Nhất Bác vẫn còn ghim vụ này, nhìndáng vẻ lả lơ của cậu, Tiêu Chiến ngoảnh đầu đi không thèm để ý, lại buồn phiềnbĩu bĩu môi, tự cảm thấy xấu hổ về những lời không suy nghĩ tối qua của mình.

Biết anh lại ngại ngùng rồi, Vương Nhất Bác không có ý địnhbỏ qua cho anh, liền dựa vào sau, dường như vẫn cảm thấy vụ tối hôm qua buồn cườichết đi được, cậu uể oải cười nhạo, "Tùy tiện liền treo câu 'bao dưỡng' trên mồm,anh biết bao dưỡng thì cần phải làm gì không?"

Câu này vừa nói ra khỏi miệng, dường như giữa hai người tựdưng có một tiếng chuông cảnh báo 18+ nhảy ra, phòng khách nháy mắt trở nên imlặng.

Thật ra, ý của Vương Nhất Bác là muốn phê bình hai chữ tốihôm qua Tiêu Chiến nói không thích hợp tí nào, nhưng nói ra miệng ý tứ lại thayđổi, giống như ám thị để Tiêu Chiến nghĩ đến cái chuyện kia ấy.

Trong sự im lặng chết chóc ấy, Vương Nhất Bác nhúc nhíchngười, khép hai chân vốn dĩ đang dạng rộng vào, lén lén lút lút bắt chéo haichân lại, không biết rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì, Tiêu Chiến nhìn thấy cậulần chần đưa tay ra, sờ sờ mũi mình một cách không tự nhiên.

Nghĩ một lúc, Tiêu Chiến có chút không phục, nhỏ giọng lầubầu, "Thế sao em cứ nhắc lại mãi làm gì."

Hôm qua không phải là anh đang tức đó sao? Còn nhéo máanh uy hiếp anh không cho anh nói nữa.

Nghe anh nói thế, Vương Nhất Bác liền biết anh vẫn cònđang để bụng lắm. Hôm qua quả thật cậu hơi thô lỗ, tuy chọc ghẹo Tiêu Chiến nhưthế đem đến niềm vui không thể diễn tả được, nhưng cũng có khả năng là dọa TiêuChiến sợ rồi, là cậu không đúng.

"Còn đau không? Để em coi nào."

Vương Nhất Bác giống như đang dỗ dành mèo con, vỗ vỗ tay,rồi dang hai tay ra, ra hiệu cho Tiêu Chiến mau đến. Thấy Tiêu Chiến chả động đậygì, cậu bèn tiến đến gần, xòe tay ôm lấy nửa mặt dưới của anh xoa xoa, "Xin lỗimờ, là em không đúng."

Cậu chỉ nhận mình làm sai, chứ không cam kết mình sau nàysẽ không làm thế nữa. Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi tránh tay cậu, quả nhiên bìnhthường cứ giả vờ mình dịu dàng, nhưng đến khi tức lên sẽ trở thành tên khốn khiếpcứ thích bắt nạt anh.

"Em nói không giữ lời." Anh nói.

Trước đây lần nào Vương Nhất Bác cũng đều đồng ý với anhnhanh lắm, xong rồi sau lại hối hận đó thôi.

Vương Nhất Bác trịnh trọng giơ tay phải của mình lên, nhưđang thề thốt, "Nếu anh không thích, sau này em sẽ không làm thế nữa."

Nhìn thấy vẻ mặt đã hơi thả lỏng của Tiêu Chiến, bỗngnhiên đổi thành vẻ mặt nghiên túc quan sát mặt Tiêu Chiến, dùng bụng ngón taycái cọ cọ khóe môi anh, "Đừng động đậy, em xem chỗ này dính cái gì này."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, vừa muốn giơ tay lên lau, thì mộtbóng đen bỗng ụp xuống, cánh môi cảm nhận được hơi nóng hổi, Vương Nhất Bác hônlên mặt anh.

Nụ hôn diễn ra mãnh liệt, Tiêu Chiến khó khăn đáp lại,nhưng chưa được mấy cái đã sắp ná thở đến nơi. Mặt mũi anh đỏ phừng, không nhịnđược nữa liền đẩy Vương Nhất Bác ra, tố cáo, "Rõ rành em đã hứa với anh rồi!"

"Anh không thích sao?" Vương Nhất Bác lại tiến sát thêm, hôn chóc chóc mấycái nữa lên môi anh, xác nhận lại lần nữa, "Không thích à?"

Đến cả hơi thở của cậu cũng giống như đang nói mấy lời sếnsẩm, ánh mắt vừa kiên định vừa thâm tình, Tiêu Chiến căn bản không nói ra đượccâu không thích. Anh bị Vương Nhất Bác làm tới nỗi sắp tan vỡ, trốn nụ hôn củaVương Nhất Bác, vỗ loạn hai cái lên vai cậu, nhưng lại bị cậu tóm được đè lênsô pha, răng lưỡi lại vang lên tiếng mút mát rồi chìm vào một nụ hôn sâu khác.

Sau bữa cơm tối, Vương Nhất Bác đang ở trong bếp rửa bát,Tiêu Chiến cầm điện thoại về phòng ngủ, tìm đến số điện thoại đã gọi nhỡ hai lầntrong nhật kí cuộc gọi.

Cũng có thể sau khi được nối thông, người đầu bên kia cănbản không phải là mẹ của Hà Tiểu Giảo, có thể lần này vẫn không có người bắtmáy. Con tim căng thẳng của anh bị nhấc lên không trung, tự cầu nguyện rồi nhấnnút gọi lần nữa.

Vẫn là chờ một lúc lâu không có ai nhấc máy. Ngón tayTiêu Chiến không tự giác bóp chặt hai bên điện thoại, đến cả móng tay cũng bắtđầu trắng bệch. Thôi vậy, anh ủ ê cúi đầu, định cúp điện thoại.

Đang định bỏ điện thoại ra khỏi tai, đầu bên kia độtnhiên có một giọng nữ truyền đến.

Là một giọng nữ đã có tuổi, dùng giọng phổ thông xen chútkhẩu âm Tứ Xuyên hỏi, "A lô, ai đó?"

Tim Tiêu Chiến đập cái thịch một cái thật mạnh, lại đưađiện thoại vào tai, lắp bắp nói, "Chào...cháu chào cô, cho cháu hỏi cô có phảimẹ của Hà Tiểu Giảo không ạ?"

"Đúng rồi, cháu là ai?"

Tiêu Chiến không dám tin, mấp máy môi, ngụm khí nghẹn ứ ởlồng ngực cuối cùng cũng thở ra được, y như trút được gánh nặng.

"Cháu là bạn cấp 3 của cô ấy, tên cháu là..."

Anh còn chưa nói xong, mẹ Hà Tiểu Giảo như rất thảnnhiên, vui mừng ngắt lời anh, "Ồ, cháu hỏi chuyện đám cưới của nó sao?"

Đám cưới? Tiêu Chiến ngẩn ra, "Khi nào cô ấy đám cưới cơ ạ?"

"Ngày 20 tháng 4," mẹ Hà Tiểu Giảo nhiệt tình mời, "cháu kêu bạn học đều đếnchơi đi, nhà chúng ta tổ chức ở Thịnh Thế..."

"Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai đó?" có một giọng nữ trẻ hơn vọng vào điệnthoại, nghe vừa nhạy cảm vừa nghi ngờ.

"Bạn học của con đó, ấy..."

Điện thoại như bị người nào đó giật lấy, sau một loạt tiếngồn ào xen lẫn tiếng cãi vã, cuộc gọi đột nhiên bị cúp ngang.

Đó là giọng của Hà Tiểu Giảo. Tiêu Chiến lập tức nhận ra,rồi anh lại bàng hoàng nghĩ, cô ta sắp kết hôn rồi?

Không kịp suy nghĩ đến những thứ khác, anh nhanh chóng viếtngày tổ chức đám cưới và hai chữ kia lại, rồi lại đi tra những khách sạn có têntừa tựa hai chữ này, rất nhanh đã tìm ra: Khách sạn Thịnh Thế Giai Duyên.

Hòn đá cuối cùng cũng rơi xuống đất, Tiêu Chiến cũng coinhư nhìn thấy chút ánh bình minh le lói rồi.

Hơn 10 giờ tối, sau khi tắt tivi, Tiêu Chiến nói vớiVương Nhất Bác về những thông tin thu hoạch được hôm nay.

Vương Nhất Bác gật gật đầu đầy tán thưởng, "Vừa hay,chúng ta sẽ đến bắt ba ba trong rọ."

Nhìn thấy Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày, cậu còn nghĩ từmiêu tả này chưa đủ hoành tráng, bèn nói lại: "Thế chúng ta sẽ làm Tôn NgộKhông đại náo Thiên Cung."

Náo cái gì Thiên Cung vậy. Tiêu Chiến cảm thấy cậu diễnhơi lố, "Anh sẽ không đi phá đám cưới của cô ta đâu."

Hà Tiểu Giảo không phải là người xấu xa đến thế, là bạn học3 năm, anh vẫn tin Hà Tiểu Giảo có nỗi khổ riêng. Hôm tổ chức hôn lễ anh sẽ đitìm Hà Tiểu Giảo để nói rõ mọi chuyện, nếu lần này gặp mặt xong cô ta vẫn cô phụlòng tốt của anh, thế thì anh nhất định sẽ áp dụng biện pháp mạnh. Nguyên nhânvụ cháy hôm đó đã được điều tra rõ ràng, thời gian ngắt điện cũng có thể điềutra ra, bên quản lý tòa nhà vẫn còn hình ảnh camera quay rõ nét Hà Tiểu Giảo ravào nhà anh, anh muốn kiện thành công Hà Tiểu Giảo cũng không phải là chuyện gìkhó khăn cả.

Vương Nhất Bác lại có nhận thức mới về độ khoan dung đạilượng của Tiêu Chiến, "Anh yêu thầm cô ta đó à, đừng có nói với em anh là chú rểđó nha."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu đang nói điên nói khùng, liền lườmcậu một cái.

"Anh khoan dung với cô ta quá đấy?"

"Làm gì có."

"Anh có thể khoan dung với em như thế không?"

"Anh đối với em còn chưa đủ khoan dung à?"

"Thế tối hôm nay em muốn ngủ cùng với anh."

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên  nhìn sang cậu, Vương Nhất Bác thản nhiên nhúnnhún vai, đợi câu trả lời của anh.

Tối hôm qua Vương Nhất Bác tự nhiên mở live, cũng khôngthể lên nói mấy câu đã xuống ngay, bèn live đến gần sáng như bình thường. Đợi cậutắt máy tính, Tiêu Chiến đã ngủ say từ lâu, cậu bèn không đến phòng ngủ chínhquấy rầy nữa.

"Anh...anh..." Tiêu Chiến lại cảm thấy mặt mình lại ngùn ngụt khí nóng, dángvẻ lắp bắp này nhìn trông xấu hổ lắm rồi, "Anh vẫn chưa...chưa..."

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ phòng vệ này của anh làm cho cạnlời, "Em cũng có nói muốn làm gì anh đâu."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, tay chân giả vờ bận rộn, sắpxếp lại cái bàn dù chả có đồ đạc gì bên trên cả. Sau khi vất một nắm không khívào trong thùng rác, anh đứng lên đi về phía phòng ngủ chính.

"Có phải anh không đợi được nữa không dị?" Vương Nhất Bác theo ngay sau, cònlàm ra vẻ miễn cưỡng lắm, xấu hổ lắm, "Em cũng không phải không đồng ý với anhmà."

Cánh cửa phòng ngủ chính suýt chút nữa đóng sầm lại, cũngmay Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, chặn cửa lại rồi nhanh chóng chui vào.

Cửa phòng ngủ chính mở hé, chỉ để một ngọn đèn nhỏ ở đầugiường.

Tiêu Chiến hình như có chút căng thẳng, từ đầu đến cuối đềunghiêng người quay lưng lại với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bèn ngồi dựa vàođầu giường, một tay chống mặt, tay còn lại ôm lấy anh từ đằng sau, vượt quá mặtsang, cùng anh xem điện thoại.

Lần trước cũng ở cái giường này, đôi mắt to tròn của TiêuChiến trừng cậu, nói cậu rất mờ ám.

Vương Nhất Bác nghĩ nửa ngày trời cũng không biết tại saoanh lại nói thế, bèn bóp bóp cánh tay Tiêu Chiến, "Tại sao lại nói em mờ ám thế?"

Ngón tay đang lướt trên màn hình của Tiêu Chiến dừng lại,nâng mắt lên ngờ ngợ nhìn cậu.

"Em đã mờ ám với ai?" Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật oan uổng.

Cũng không phải là mờ ám với ai cả. Tiêu Chiến lần này lạithay đổi cách dùng từ, nhưng trong lòng lại càng cả thấy khó chịu hơn, "Em đốivới ai cũng tốt cả."

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác là một người rất tốt, vìthế tối hôm đó cho dù là ngủ ở ngoài cầu thang Vương Nhất Bác đều sẽ cho ở nhờ.Anh cũng thế, lão Từ cũng thế, anh không phải là duy nhất trong lòng Vương NhấtBác.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của anh, "Ghen rồià?"

Tiêu Chiến không trả lời, giống như đang bận xem điện thoại,nhưng màn hình từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở trang đó thôi, xem nửa ngày trờicũng không vào đầu được cái gì.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại của anh ra đặt sang mộtbên, lật người anh nằm ngay lại, để có thể nhìn rõ gương mặt anh.

"Đừng so sánh anh với người khác, em chỉ có một mình anh thôi."

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác bóp bóp cằmanh, "Nghe rõ chưa? Sao lại không nói gì."

"Em thích anh như thế, anh còn đắn đo đến vấn đề này," cậu có hơi đau lòng,lại nói thêm, "anh có thể nào cũng thích em một chút được không?"

"Anh có nói là anh không thích em đâu." Tiêu Chiến nghe thấy xong lập tức vộivàng thanh minh.

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi cúi đầu nhìn anh, "Thế tạisao lúc nào anh cũng rạch ròi với em như thế?"

"Vốn dĩ là nên phân rạch ròi vậy mà." Tiêu Chiến cứng miệng lầm bà lầm bầm.

"Em hỏi anh," Vương Nhất Bác cũng bắt đầu tự làm khó mình, "ví dụ hai chúngta yêu nhâu trước rồi mới ở chung, thế thì tiền thuê nhà chia thế nào?"

"Mỗi người một nửa, cho công bằng."

Vương Nhất Bác cắn cắn răng, nhìn sự kích động muốn bópanh một cái, "Một người dọn dẹp nhà cửa, người còn lại trả tiền nhà, thế mớicông bằng."

Tiêu Chiến nhíu mày, trông có vẻ không tán thành ý kiếnnày.

"Anh biết muốn tìm lao công một tiếng phải trả bao nhiêu tiền không? Nếu cứmuốn tính như thế thì em nên trả ngược lại tiền anh mới đúng." Đều đã nói đếnđây rồi, Vương Nhất Bác dứt khoát không để anh lảng đi, khăng khăng kéo anhlên, "Được, đừng ngủ nữa, ngồi tính sổ rõ ràng với em xong mới được đi ngủ."

Tiêu Chiến bị cậu kéo đến nỗi vai sắp hở hết ra ngoài, vộivã giữ lại, đưa tay đẩy cậu ra.

Thấy anh vẫn còn cứng đầu lắm, Vương Nhất Bác nghiến răngnghiến lợi nhưng sau cũng chỉ thấy bất lực, nói, "Người nội trợ chính của giađình tháng nào cũng đều được trả lương, anh thì ngày nào cũng chăm sóc em khôngcần báo đáp, sao thế, yêu chết em rồi à?"

"Không giống nhau mà, tiền thuê nhà đắt như thế, em lại giúp đỡ anh nhiềunhư vậy," Tiêu Chiến vẫn cố chấp, "anh cảm thấy không công bằng với em."

"Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thế ai công bằng với anh."

Câu này giống như đã chọc thấu trái tim anh, Tiêu Chiếnkhông nói gì nữa. Anh đem câu này ra nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, mím mím môi, đôimắt hình như có một chút hoen đỏ.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, thương hại lau lau nước mắtbên khóe mắt anh, cứng rắn ra lệnh, "Em không cần công bằng, không cho phép anhrạch ròi với em như thế."

Tiêu Chiến những lúc khóc quả thật quá xinh đẹp, Vương NhấtBác lúc nào cũng muốn hôn anh, trầm mê tán thưởng gương mặt lúc khóc của anh mộthồi lâu y như biến thái.

"Không rõ ràng mới tốt, cứ dây dưa với em mãi thế đi." Cậu không nhịn đượcnói tiếp.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, "Anh không muốn lợi dụng em."Vương Nhất Bác thật sự đã đối xử quá tốt với anh, anh không muốn Vương Nhất Báclúc nào cũng phải chịu thiệt.

Vương Nhất Bác hiểu rồi, lòng tự tôn của Tiêu Chiến khôngbiết bay, ấy chứ nếu nó biết bay thì lúc này nó còn bay cao hơn cả mặt trời nữakìa.

Cậu không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này nữa, bènnói, "Thế em cũng lợi dụng anh, có được không?"

Tiêu Chiến ngẩn người ra, chớp chớp đôi mắt ầng ậng nướcnhìn cậu, đôi môi vì khóc mà vén cả lên vừa mới há ra định nói, liền bị VươngNhất Bác hôn lên.

Vương Nhất Bác áp người xuống, nâng má anh lên hôn thật mạnh,ra sức tách mở hai hàm răng anh ra. Cậu không chỉ bá chiếm đôi môi của Tiêu Chiến,còn tách hai đầu gối Tiêu Chiến ra, thân dưới chen vào giữa hai chân anh, biếnTiêu Chiến thành tư thế mở rộng đùi để tiếp nhận cậu.

Cậu hôn vừa sâu vừa mạnh, Tiêu Chiến bị hôn tới nỗ rụt cảvai lại, dường như khảm cả người vào trong đệm giường. Vương Nhất Bác mút đầulưỡi, vừa tham lam hôn lấy hôn lể, bên dưới vừa kéo áo ngủ của anh lên, kéo eoanh lại gần khiến anh áp sát càng gần mình.

Một thứ cứng ngắc kê lên bụng dưới Tiêu Chiến, một côn thịtvừa dài vừa thô, áp và da bụng từ dưới giữa hai khe chân, cách cả một lớp quầnngủ cũng có thể cảm nhận được nhịp đập của nó. Tiêu Chiến giống như phải bỏng,xấu hổ khép chân lại.

Tay Vương Nhất Bác lân la mò vào áo ngủ của Tiêu Chiến từdưới gấu áo lên, vừa nắn vừa bóp giày vò hết một lượt da thịt trong lòng bàntay mình, thuận theo đường eo lướt lên, khẽ vân vê đầu nhũ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khe khẽ "A!" một tiếng, không nhịn được mà đưatay lên ngăn lại, cách lớp áo đè mu bàn tay của Vương Nhất Bác lại, trông cànggiống như đang dẫn dắt cậu khám phá cơ thể mình hơn.

Vương Nhất Bác hất hất cằm, kêu anh tự mình cởi cúc áora, "Cho em xem nào."

Mắt và mũi Tiêu Chiến vẫn còn ửng đỏ, nhìn cậu đầy đángthương, dường như đang xác nhận xem có nhất định phải làm thế này không. ThấyVương Nhất Bác không ừ hữ gì, chậm rì rì đặt tay lên cổ áo, xấu hổ lắm nhưng vẫntừ từ cởi từng cúc áo ra. Chiếc áo bị phân ra làm hai, từ ở giữa rơi sang haibên, một bên nhũ hoa của anh bị Vương Nhất Bác bóp trong tay, bên còn lại hơihơi dựng thẳng, lộ ra ngoài không khí.

"Đẹp quá." Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói, sau đó đầu nhũ liền bị Vương NhấtBác ngậm vào trong miệng.

Chỗ nào Tiêu Chiến cũng nhạy cảm, từng cái liếm láp VươngNhất Bác đều có thể cảm nhận được anh đang run rẩy. Đầu cậu vùi vào ngực anh,dáng vẻ lưu manh mút mát không ngừng, mút mát giày vò người nằm dưới thân thànhbộ dạng như vậy rồi mà quần áo trên người lại không một chút xộc xệch.

Tiêu Chiến rõ ràng là chật vật hơn rất nhiều, quần áo ngủtoàn bộ đều bị cởi bỏ, nửa cởi nửa không phất phơ treo ở khuỷu tay, bộ ngực đượcmở rộng bị đè trên giường, hai đầu nhũ tròn tròn sưng tấy mặc kệ cho Vương NhấtBác bú mút.

Hai hàng lông mày anh nhíu lại đây vẻ không kiên nhẫn, bịkhoái cảm làm cho mềm nhũn cả người, sợ mình sẽ phát ra tiếng gì nên chỉ đànhngậm miệng thật chặt, nhưng những tiếng rên rỉ nỉ non vẫn cứ truyền ra. Anh thởhổn hển quả thật có chút đáng thương, nghe một hồi thôi mà Vương Nhất Bác đãkhông chịu đựng được, lại bịt chặt lấy môi anh.

Ở giữa hai đùi đang dang rộng là hạ thân của Vương NhấtBác, hai người hôn nhau mãnh liệt, Tiêu Chiến thấy thứ đồ vừa thô vừa cứng kiacọ vào mép đùi trong rồi chầm chậm ma sát qua lại, động tác đó càng giống nhưlàm trong vô thức hơn, có lẽ Vương Nhất Bác đã quá chìm đắm trong nụ hôn này.

Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ cực kì, muốn khép hai chân lại,nhưng lại bị Vương Nhất Bác cưỡng ép dang ra, lần này chiếc quần ngủ kia cũngkhó có thể bảo toàn, cả quần cả quần lót đều bị tụt ra một lượt rồi vất sang mộtbên. Giờ phút này cả người anh lõa lồ, bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chỗdương vật đang cương lên ở giữa hai chân, giật giật, run rẩy.

"Đừng..." anh giơ tay ra muốn che cơ thể mình lại, lại bị Vương Nhất Bác nhẹnhàng gạt ra.

Vương Nhất Bác mê mang nhìn một hồi, hơi ghé người xuống,nụ hôn ướt át lại rơi trên da bụng anh, rồ chầm chậm di chuyển xuống, dường nhưmuốn hôn đến trên dương vật vậy.

"Đừng mà, đừng mà!" lần này Tiêu Chiến đã giãy ra.

Việc này hơi quá rồi. Anh đẩy cái đầu tí nữa đã muốn vùivào giữa hai đùi anh của Vương Nhất Bác ra, ngượng ngùng khép chặt hai chân vàocơ thể, anh vẫn chưa chuẩn bị xong.

"Em không phải có ý muốn anh cũng phải làm thế này." Vương Nhất Bác  cho rằng anh không muốn khẩu giao cho mình.

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh chỉ cảm thấy hai người nhanh quá.Tối hôm qua mới bày tỏ tình cảm với nhau xong, hôm nay đã muốn anh dang rộngchân để Vương Nhất Bác liếm mút, thật sự anh không làm được, điều này khó khănquá.

Dáng vẻ quẫn bách của anh khiến Vương Nhất Bác bình tĩnhlại đôi chút, hai tay chống hai bên người anh đưa lên, dè dặt chạm lên mái tóc,chân thành xin lỗi, "Em xin lỗi, là do em quá gấp gáp."

Nghe thấy giọng cậu dịu dàng như thế, Tiêu Chiến cũngkhông kháng cự quá nữa, cuối cùng nâng mắt lên nhìn cậu. Đồng thời anh cũng ýthức được, nếu anh từ chối, Vương Nhất Bác sẽ không cưỡng ép anh.

Ý nghĩ này khiến Tiêu Chiến an tâm hơn rất nhiều. Anh độngnhẹ, ngửa cổ nằm thẳng ra, có chút xấu hổ, động tác chậm chạp, lại mở rộng cơthể ra lần nữa.

Anh gần như đang bị lột trần, chỉ còn lại chiếc áo ngủ miễncưỡng treo ở cánh tay, trước ngực vẫn còn ẩm ướt một mảng lớn, đầu nhũ bị cắnmút đến sưng đỏ, hơi hơi nhô cao khỏi bờ ngực phẳng lì của anh, giống như đầuvú của một người mẹ trẻ vừa cho bú xong. Đáng tiếc là lượng sữa ít ỏi của anhthậm chí không đến lượt đứa trẻ, toàn bộ đã bị ba đứa trẻ hút cạn rồi.

Thấy anh ngoan ngoãn xoay người lại, Vương Nhất Bác ngẩnra, sau đó ý thức được Tiêu Chiến là đang ra ý bảo cậu có thể tiếp tục.

Ngốc chết. Cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác hôn hôn anh, tay lần mò vào giữa hai chân,nắm lấy tính khí của anh chậm rãi tuốt lộng.

Tiêu Chiến hoảng sợ hít một hơi, chỗ xương quai xanh lậptức trũng xuống một hố sâu. Lòng bàn tay to lớn đang bắt lấy anh rồi tuốt mạnh,khoái cảm từ dưới cơ thể truyền đến quá kích thích, anh xấu hổ che chặt mặtmình, bất lực bấu víu vào ga giường và chiếc áo ngủ màu trắng, trông vừa mongmanh lại yếu đuối.

Đầu dương vật sung sướng nhỏ nước, tốc độ tuốt lộng cũngtừ từ nhanh hơn, anh thở gấp gáp, hai chân không biết nên làm vì cứ buông thỏngra rồi lại khép lại, cọ vào eo Vương Nhất Bác đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Vương NhấtBác vân vê đầu nhũ anh, đột nhiên anh chụm hai chân lại, nức nở một tiếng, cắnchặt mu bàn tay rồi bắn ra.

Anh bắn lung tung lên bụng dưới, còn có một tí bắn vàolòng bàn tay của Vương Nhất Bác nữa, Vương Nhất Bác hôn lên gò má anh an ủi,rút mấy tờ khăn giấy tỉ mỉ lau sạch sẽ tinh dịch bắn lên người anh.

Để ý thấy hạ thân Vương Nhất Bác vẫn còn uỳnh lên một bọcto đùng, Tiêu Chiến nhìn cậu đầy ý  tứxin lỗi. Dư âm sau cơn cao trào vẫn còn chưa nguôi, lồng ngực anh vẫn còn phậpphồng mãnh liệt, nhưng dường như muốn vội vàng bù đắp, anh căng thẳng nuốt mộtngụm nước bọt, chầm chầm đưa tay vào trong đũng quần Vương Nhất Bác, sờ đếndương vật đang ngóc đầu dậy của cậu.

Trái tim của Vương Nhất Bác mềm nhũn đến chua xót, đau đớn.Cậu lắc đầu, lấy tay Tiêu Chiến ra, để lên vai mình, tiếp nối một nụ hôn sâu thậtsâu.

Continue Reading

You'll Also Like

346K 29.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
66.7K 6.9K 50
Fanfic. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cổ trang, hiện đại, Thần tiên thụ x Đế vương công, niên hạ. H...
17.2K 1.7K 17
Tổng tài x Nhân viên mới Thể loại: cưới trước yêu sau, tổng tài, hài hước, ngọt sủng, he Kết hôn đồng giới hợp pháp
1.3K 139 2
OOC, thế giới song song, tùy tiện viết không mang não,... CP: 12| 37 | 59 | 611 | 810, Mika là của tôi Tình trạng: Lết từ từ, chầm chậm...