Chương 7:

481 69 4
                                    

[Tớ cũng không biết nữa]

[Sau khi tốt nghiệp đều chưa từng liên lạc với cô ấy lần nào]

Có lẽ là sau khi đi làm không quen dùng QQ nữa, tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi cho lớp trưởng cấp 3 tận hai tuần sau mới nhận được trả lời.

[Cậu tìm cô ấy có việc gì à?]

[Tớ giúp cậu hỏi giùm người khác nhé?]

Lớp trưởng lại gửi tin nhắn đến.

Ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Chiến vẫn quyết định thôi thì không làm phiền người ta nữa.

[Không cần đâu, không có chuyện gì]

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh với lớp trưởng cũng chưa từng liên hệ lại với nhau, hai người khách sáo kể lại vài câu chuyện cũ, sau đó liền dùng câu "cậu bận thì cứ làm đi nhé" để mượn cớ kết thúc cuộc nói chuyện này.

Hôm nay là thứ 7, Tiêu Chiến được nghỉ. Ăn xong bữa trưa, anh quyết định đứng dậy vận động một chút, đi đến mấy chỗ môi giới bất động sản gần đây nghe ngóng tin tức của Hà Tiểu Giảo.

"Anh muốn ra ngoài à?"

Nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, Vương Nhất Bác đi ra, bất ngờ nhìn thấy Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề.

"Ừm."

"Đi đâu á?"

Tiêu Chiến nghĩ, quyết định qua loa tránh né, "Đi loanh quanh thôi."

Trời thì lạnh căm căm, mặt đường còn đóng băng hết ráo cả, vào lúc này mà có nhã hứng đi ra ngoài loanh quanh đó hả?

"Anh hẹn bạn rồi à?"

"Không có," Tiêu Chiến lắc đầu, "một mình tôi đi ra ngoài lát rồi về luôn."

Vương Nhất Bác nghe xong, nghi hoặc nhíu nhíu mày. Cậu ngó đầu đến gần hơn, quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Tiêu Chiến, xác nhận anh bây giờ không có gì gọi là buồn bã cả.

Đắn đo một hồi, cậu lại hỏi, "Có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần đâu." Tiêu Chiến mỉm cười, lại bổ sung thêm, "Cảm ơn cậu nhé."

Chàng trai đối diện dường như vẫn còn điều gì muốn nói, anh bèn ngắt lời trước khi Vương Nhất Bác cất tiếng, "Tối nay cậu muốn ăn cái gì? Trên đường về tiện tôi đi mua thức ăn luôn."

Nghe anh nói như thế, Vương Nhất Bác chỉ đành nuốt câu vẫn muốn hỏi tiếp xuống, chuyển sang nhún nhún vai, "Nghe anh hết."

Tiêu Chiến gật gật đầu, cầm chùm chìa khóa treo ở cửa lên vẫy vẫy tay với cậu, "Bye bye."

Còn bye bye cơ đấy.

Vương Nhất Bác bật cười, cảm thấy Tiêu Chiến cứ như giáo viên mầm non ấy, bèn nghiêng đầu, học theo động tác của anh bẻ giọng rồi vẫy vẫy tay, "Bye bye ~"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt khó tin, rồi đóng cửa lại trong sự lúng túng và hoảng sợ.




Nhớ lại nửa tháng trước, Tiêu Chiến bỗng nhiên gặp được Hà Tiểu Giảo ở cửa một cửa hàng KFC. Lúc ấy anh vừa tới Bắc Kinh, đẩy theo một vali to đùng, vẫn còn chìm đắm trong sự vui vẻ khi gặp lại được bạn cũ.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWo Geschichten leben. Entdecke jetzt