Chương 10:

436 65 4
                                    

Sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến nóng quá mà tỉnh.

Nói như thế không lố một tí nào. Anh ngủ mà mặt mày đỏ dếchđỏ dác, trên trán thậm chí còn đổ lấm tấm mồ hôi, mơ mơ hồ hồ lật chăn lên mớiphát hiện ngoài chiếc chăn bông của anh vẫn còn đắp thêm một chiếc chăn dày ởtrên nữa. Quay đầu lại, trên tủ đầu giường chiếc máy sưởi vẫn đang phát ra tiếngđộng cơ hoạt động, đang tản ra hơi nóng như lò than.

Tiêu Chiến phản ứng lại được, ngồi bật dậy, túm lấy chiếcchăn trên người: vậy tối qua...

Anh vội vàng đi gặp Vương Nhất Bác, lúc xỏ dép lê vàongón chân chạm vào sàn nhà, sàn nhà ấm, có lẽ nửa đêm hôm qua hệ thống sưởi đãđược phục hồi hoạt động bình thường. Tuy anh không chắc lắm nhưng vẫn thở phàomột hơi.

Cửa phòng ngủ phụ đóng kín như bưng.

Một tuần Vương Nhất Bác live stream 3 đến 5 lần, thờigian thông thường là từ tối đến sáng sớm, đã quen với việc ngủ muộn dậy muộn rồi.Bây giờ mới có hơn 8 giờ, cậu vẫn còn ngủ cũng là bình thường.

Cũng tốt. Nếu không lúc hai người gặp nhau Tiêu Chiến quảthực không biết mình nên làm gì nói gì.

Tối qua cứ khăng khăng cứng đầu cứng cổ nói mình không sợlạnh, sự thật thì đến tận trước lúc ngủ mà vẫn còn run cầm cập. Cứng đầu thếnhưng cuối cùng máy sưởi với chăn đều chạy lên trên người mình, từ đầu đến giờđều cần người khác chăm sóc.

Anh thật sự không thích được Vương Nhất Bác chăm sóc chútnào, bởi anh không muốn Vương Nhất Bác thương hại anh.

Nhưng anh cứ mãi gây thêm rắc rối cho Vương Nhất Bác, anhcảm thấy hổ thẹn, không biết nên nói cảm ơn hay xin lỗi với Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa phòng ngủ phụ trầm mặc mộtlúc lâu, về lại phòng mình gấp gọn gàng chiếc chăn kia, lại cất máy sưởi lạingăn chứa đồ bên dưới giường.

Thường thì Vương Nhất Bác đến gần trưa sẽ tỉnh, cậu khôngđặt báo thức, nhưng giờ tỉnh giấc thông thường sẽ không quá 11 giờ.

Bây giờ đã là 11 rưỡi rồi. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, anhngồi ở sô pha, đứng dậy rồi lại ngồi xuống, dường như muốn đi gõ cửa phòng ngủphụ. Động tác này có lẽ anh đã lặp đi lặp lại 3-4 lần rồi, nhưng cuối cùng vẫntừ bò. Anh sợ sẽ làm phiền đến Vương Nhất Bác, nói không chừng hôm nay Vương NhấtBác muốn ngủ nướng thêm tí nữa.

Tiêu Chiến di chuyển tầm mắt khỏi cánh cửa phòng ngủ phụ,xoay người đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

"Tít tít tít" ba tiếng vang lên, đèn báo trên nồi cơm điệntừ đỏ chuyển xanh, cơm đã chín rồi, các món ăn cũng đã nấu xong xúc ra khỏi nồi.Tiêu Chiến sắp bát đũa ra bàn, trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi bất an: đã hơn12 giờ rồi, sao Vương Nhất Bác vẫn ngủ chứ?

Anh cởi tạp dề vắt lên ghế, đến trước phòng ngủ của VươngNhất Bác. Bên trong không có bất cứ âm thanh nào, anh ghé đầu cách một lớp cửalắng nghe động tĩnh bên trong một lúc, sau đó co ngón tay gõ cửa.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now