Chương 12:

435 66 11
                                    

Chiều thứ 6, Tiểu Dương ngồi bàn bên kia đột nhiên vọt đến,thần thần bí bí hỏi Tiêu Chiến bây giờ có bận không.

Tiêu Chiến đang nhắn tin với Vương Nhất Bác, nhưng nộidung nói chuyện cũng toàn mấy thứ tào lao không, vì thế lắc đầu, để điện thoạisang một bên.

"Tôi nghe người khác nói, cậu thấy phòng cậu thuê bây giờcó hơi đắt." Tiểu Dương hỏi như để xác nhận.

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, ngờ vực nhìn anh ta, "Ngườikhác là ai."

Tiểu Dương do dự một lát, quyết định huỵch toẹt luôn với TiêuChiến cho rồi.

"Bây giờ tôi đang cần gấp một bạn cùng phòng."

"Trước đây tôi vẫn ở ghép với một người khác ấy, kết quảdạo này cậu ta có bạn gái, sau Tết định chuyển đến chỗ bạn gái ở, tôi đang muốntìm thêm một người khác. Hôm qua lúc đi rót nước tôi có gặp Khương Vũ Quả, tiệnmiệng hỏi cô ấy gần đây có người bạn nào muốn ở ghép không.

Mới đầu cô ấy nói không có, sau đó lại nói có thể cậu đangcần, bởi vì hình như nói là, nói là cậu cảm thấy giá phòng cậu đang ở bây giờcó hơi cao."

Quả thật là có chút cao. Căn hai phòng ngủ đó tiền thuê mộttháng tận hơn 1 vạn, tuy rằng bây giờ anh với Vương Nhất Bác đang ở ghép, nhưngdù có chia đôi thì tiền thuê vẫn gần 7000 tệ liền. Đợt trước khi ngồi ăn trưacùng với mọi người anh đã khổ não nói qua vấn đề này, bởi vì cũng thân thiếthơn với mọi người chút rồi, cuối cùng anh cũng gom hết dũng khí đi làm phiền mấycô gái kia, nhờ vả mấy cô ấy lưu ý giúp anh xem có căn nào giá rẻ hơn chútkhông. Nhưng đó đã là chuyện của hơn 1 tháng trước rồi. Dạo này cuộc sống củaanh trải qua hình như quá hạnh phúc, khiến anh quên khuấy chuyện này.

"Cậu còn muốn tìm phòng không?"

Tiếng của Tiểu Dương lôi tâm trí của anh quay về.

Nên tìm chứ. Nhưng đã hơn 1 tháng anh không tìm nữa rồi.Anh bắt đầu dần dần buông lỏng cảnh giác với nơi ở hiện tại, coi việc ở nhờ nhàVương Nhất Bác thành một chuyện đương nhiên rồi.

Kì lạ thật. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chớp mắt đầy bối rối:rõ ràng cuộc sống của anh chẳng hề có gì khởi sắc, sao anh lại bắt đầu đắc ý đếnquên hết mọi chuyện thế này.

Tiểu Dương mong chờ anh trả lời, Tiêu Chiến lúng túngnhìn anh ta một cái, vẫn còn do dự, im lặng mấy giây mới hỏi, "Một tháng hếtbao nhiêu tiền vậy?"

Phòng của Tiểu Dương cũng không tồi tí nào.

Cả buổi chiều Tiêu Chiến cứ mãi không tập trung, lúc tanlàm vẫn còn nghĩ đến chuyện này.

Anh đã nhìn ảnh chụp bên trong phòng, nhỏ một chút nhưngrất sạch sẽ, hơn nữa đồ dùng trong nhà cũng rất đầy đủ. Chỉ là giao thông xungquanh không tiện cho lắm, phải đi bộ từ nhà mất 15 phút mới có bến xe bus và trạmtàu điện ngầm, xuống xe xong còn phải đi bộ 10 phút nữa mới đến được công ty,chỉ độc việc di chuyển thôi đã tốn rất nhiều thời gian rồi.

Nhưng điều này đối với Tiêu Chiến mà nói thì cũng khôngthành vấn đề lắm, anh cũng không phải là người không thể chịu khổ.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ