Chương 18:

299 38 4
                                    

Gian phòng ngủ chính mới ban đầu rất yên tĩnh, hai ngườikhông làm phiền lẫn nhau, mỗi người nằm một bên, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏtrên đầu.

Nhưng xung quanh toàn bộ là mùi hương đặc trưng của TiêuChiến, Vương Nhất Bác ngửi ngửi, kiềm chế hít một hơi thật sâu, cuối cùng lạikhông nhịn được, nghiêng đầu qua, chạm vào cánh tay của Tiêu Chiến, "Sao anh lạithơm thế?"

Tiêu Chiến kéo cổ áo mình lên cũng ngửi ngửi, lắc đầu,"Không có mà."

Ánh đèn vàng nhờ nhờ chiếu xuống từ đỉnh đầu, khiến hànglông mi của anh trở thành lông nhung mềm mại, tạo ra một bóng nhỏ dưới mi mắt.Cánh môi anh khi nói chuyện lúc đóng lúc mở, Vương Nhất Bác ngơ người nhìn chằmchằm vào nó, lại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, lúc này mới hồi thần, nhưngkhông nhớ Tiêu Chiến nói gì nữa, chỉ đành đánh trống lảng sang vấn đề khác,"Sao tối nay chỉ ăn ít thế?"

Tiêu Chiến hình như có chút không tự nhiên, vẻ mặt anhnhìn có vẻ không được vui cho lắm, nhưng lại lo lắng bị Vương Nhất Bác nhìn ra,ánh mắt tránh né, trả lời qua loa, "Không có." Nói xong bèn nghiêng người quaylưng về phía Vương Nhất Bác, chỉ để lại cho cậu một cái ót nhỏ xinh.

Thấy anh xoay người, Vương Nhất Bác liền cau mày. Cậu nhổmnửa người dậy, đột nhiên nhớ đến trước đây Tiêu Chiến đã từng nói anh khôngthích ngủ cùng người khác chung một giường. Hiểu lầm thành do lão Từ không mờimà đến, dẫn đến việc hai người không thể không ngủ chung một giường, nên TiêuChiến mới không vui, Vương Nhất Bác vươn người qua, một tay chống cạnh ngườianh, hỏi đầy thăm dò, "Giận rồi à?"

Tiêu Chiến hoang mang mở bừng mắt, nghĩ rằng cậu đã đoántrúng tâm tư của mình, liền vội vàng phủ nhận, "Không có."

 Nói liền ba lầnkhông có, chắc chắn là đang giận thật rồi. Vương Nhất Bác bất lực ngồi dậy, démdém góc chăn cho anh: thôi được rồi, mình vẫn nên ra ngoài sô pha ngủ thôi.

Nhìn trân trân cậu ôm theo chăn gối đi ra cửa, Tiêu Chiếncũng ngồi dậy, ngờ ngợ hỏi: "Em đi đâu đó?"

"Ra phòng khách."

Tiêu Chiến không hiểu, có chút tổn thương nhìn chăn và gốitrong tay cậu, giọng nói lập tức cũng nhỏ đi rất nhiều, "Tại sao cơ?"

Vương Nhất Bác hất hất cằm an ủi anh, ra ý cho anh khôngcần cảm thấy ngại, "Em biết anh không quen ngủ cùng người khác."

"Anh không có mà," Tiêu Chiến nghe xong thật sự đã quýnh quáng cả lên, "anhnói rồi mà, anh lừa em đó."

Vương Nhất Bác cụp mắt, ngẫm nghĩ kĩ lại, vẫn đứng ởnguyên chỗ cũ, "Thật không?" chắc không phải vì để tha thứ cho cậu, vì thế mớigiả vờ mình có thể chấp nhận ngủ với người khác đâu nhỉ.

"Thật mà." Tiêu Chiến ra sức gật đầu.

Bước chân nhúc nhích, Vương Nhất Bác quay lại giường đểchiếc chăn bông sang một bên, nghiêm túc hỏi, "Thế vừa rồi tại sao lại quaylưng lại với em."

Không muốn nói ra lí do thật sự, nhưng lại sợ Vương NhấtBác hỏi không ngừng, tránh dây dưa thêm, Tiêu Chiến bèn nằm xuống lần nữa, quaytrở lại tư thế nằm ngửa. Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi,nhìn trông giống như đang chấp hành nhiệm vụ vậy.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now