Chương 15:

350 47 4
                                    

Ngày 29 âm, công ty Tiêu Chiến bắt đầu nghỉ Tết. Chuyếnbay của Vương Nhất Bác vào lúc 5 rưỡi chiều, 3 giờ nên chuẩn bị đi rồi, lúc 2giờ 40 phút cậu uống một bát nhỏ canh lê nóng hôi hổi Tiêu Chiến nấu, khi nuốtxuống ngụm đầu tiên tim cậu liền đập nhanh, bởi một ý định không muốn rời đi độtnhiên dâng lên.

Tiêu Chiến đã rửa sạch cái bát súp lê rồi úp xong xuôi,sau khi đi từ nhà bếp ra nhìn thấy cậu vẫn ngồi ở sô pha đờ đẫn, bèn nhắc nhở,"Đã gọi xe chưa?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, lắc lắc đầu nhưng tâm hồn để đâuđâu. Nhớ đến mới 5 phút trước mẹ cậu mới gửi tin nhắn đến hỏi cậu đã xuất phátchưa, điện thoại trong tay cậu tự dưng lại nóng lên: cậu muốn ở lại thêm mộtngày, cho dù chỉ là một ngày thôi.

"Nên gọi rồi đó," Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, "đi sớm mộtchút, nhỡ bị tắc đường thì chết."

Mở app đặt xe, nhập địa chỉ xong xuôi rồi mà ngón tay vẫncòn do dự ở trên màn hình chưa muốn nhấn xuống, Vương Nhất Bác mấp máy miệng,chỉ nói được một chữ rồi dừng, "Em..."

Cậu nhớ ba mẹ, cũng nhớ Tiêu Chiến.

Nếu có thuật phân thân thì tốt quá rồi. Vương Nhất Bác thởdài, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, mím môi thử giành lấy sự đồng tình, "Em cóthể ngày mai mới đi được không?"

Đi sớm đi muộn cũng phải đi, đổi chuyến bay lại còn mấtthêm phí làm thủ tục, Tiêu Chiến nhìn cậu, lắc đầu. Thấy Vương Nhất Bác lập tứccúi gằm mặt ủ rũ, anh trực tiếp nhét thẳng chiếc áo khoác ở bên cạnh vào lòng cậu,buộc cậu phải thả lỏng, "Một mình tôi cũng không có vấn đề gì cả đâu, đừng lo lắng."

Người có vấn đề vốn dĩ có phải là anh đâu.

Vương Nhất Bác vẫn không kéo tâm trạng lên được gạt chiếcáo khoác trong lòng sang một bên, người thật sự đang có vấn đề này đầu óc vẫnđang lo lắng xoay chuyển cực nhanh, đôi mắt xoay xoay mấy vòng, lại nghĩ ra mộtcách, "Anh xem thế này có được không nhé: em đổi chuyến bay sang ngày mai, thuậntiện mua luôn cho anh một vé, chúng ta cùng về."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu, dùng ánh mắt tỏ ý khôngtán thành. Vương Nhất Bác khi cố chấp lên cũng rất đáng sợ, mỗi ngày đều dùng đủloại đủ kiểu chiến thuật để khuyên anh về nhà cùng mình, còn nói tiếp nữa chắcanh sẽ muốn đi thật quá. Nhưng anh vẫn khống chế được suy nghĩ đã có hơi hơidao động, nhắc nhở, "3 giờ 10 rồi đó, nếu còn không đi cậu sẽ đến muộn mất."

"Thế thì khỏi cần đi nữa." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầmmột câu, cuối cùng cũng lề mà lề mề móc điện thoại ra gọi xe, cậu thật sự chẳngmuốn một tí tẹo nào, nhìn chiếc áo khoác kia của mình cũng không vừa mắt, giốngnhư phát tiết, động tác thô bạo vớ lấy cái áo, mặc lên người.

Lúc kéo khóa cậu đột nhiên nhớ ra cái gì, giơ một ngóntay ra với Tiêu Chiến chỉ chỉ, "Không về với em có đúng không? Thế phải đồng ývới em một điều kiện."

Tiêu Chiến mù mờ nhìn cậu về lại phòng ngủ phụ, không biếtđồng ý điều kiện này khi nào nữa.

Lúc quay trở lại, Vương Nhất Bác xách ra cả một túi to oạch,dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến mở túi ra, loạt xòa loạt xoạt lôi từ trongra một chiếc áo phao.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺDonde viven las historias. Descúbrelo ahora