Chương 5:

440 67 5
                                    

Thời gian nghỉ trưa, điện thoại vang lên một tiếng"Tinh!", nhắc nhở có thông báo biến động số dư.

Đây là khoản tiền đầu tiên Tiêu Chiến nhận được khi làm ở công ty này. Bây giờ anh vẫn còn đang thử việc, tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng không được coi là ít, khi chuyển lên chính thức còn có thể tăng thêm 1000 nữa.

Có người cũng nhận được tin nhắn thông báo tiền vào tài khoản, hưng phấn quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh: "Có lương rồi có lương rồi." Cảm giác vui vẻ khi được nhận lương ấy không lây sang được cho Tiêu Chiến, anh vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng coi như có cơ hội thở một hơi sau bao ngày lo lắng không thôi. Vốn dĩ đã không có tí khẩu vị nào, anh bèn trực tiếp buông đũa xuống, chuyển tiền vào Wechat, việc đầu tiên là chuyển cho chủ nhà 3000 tệ.

Chủ nhà nhận tiền rất nhanh, không nói thêm gì khác nữa.

Tiêu Chiến thật sự rất cảm ơn việc ông ấy không nói lời gì dư thừa, còn 9 vạn nữa cần trả, chủ nhà nói với anh thêm một chữ, đều giống như đang chỉ thẳng vào mặt nhắc nhở anh những ngày tháng nơm nớp lo sợ ấy còn duy trì tận 3 năm nữa mới xong.

Nhìn số dư tài khoản, Tiêu Chiến không nói nên lời, thở dài một tiếng, mở app máy tính trên điện thoại ra: số tiền còn lại anh phải để lại một phần lớn dành cho khoản ăn uống hàng tháng. Ăn chung với Vương Nhất Bác không giống như chỉ có một mình, không thể qua loa, phải bỏ công bỏ sức, để người ta ăn ngon mới được.

Với lại anh còn nợ Vương Nhất Bác tiền thuê nhà chung. Cũng may khoản nợ này không cần trả gấp, gom góp tiền mỗi tháng chi tiêu dè sẻn đi, chắc có thể trả được một ít thôi.

Sốc lại tinh thần, Tiêu Chiến quyết định tối hôm nay sẽ thể hiện tay nghề, hơi hơi khoản đãi vị chủ nợ tốt bụng này một chút.

[Tôi được phát lương rồi]

[Cậu có món gì muốn ăn không?]

Vương Nhất Bác trả lời lại rất nhanh:

[👍]

[Hào phóng quá ha ông chủ Tiêu]

Ông chủ Tiêu gì chứ. Tiêu Chiến bị cậu chọc cười.

Tuy Vương Nhất Bác rất tốt bụng, nhưng Tiêu Chiến vẫn có hơi e dè, cảm thấy mình không thân với người ta đến nỗi có thể thoải mái trêu đùa nhau, vì thế liền vội khép nụ cười trong vô thức lại, giọng nghiêm túc, hỏi: [Tối hôm nay ăn cái gì?]

[Để tôi gọi món cơ à]

[Đúng thế]

Vương Nhất Bác cũng không qua loa, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, trả lời: [Cánh gà coca?]

[Không thành vấn đề] Đây có thể coi là món sở trường của Tiêu Chiến, [Muốn gì nữa không?]

[Cái khác thì tùy anh là được]

Có lẽ 1 tháng nay Vương Nhất Bác đã quen với việc được ăn sẵn, nghĩ ngợi nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được muốn ăn gì.

[OK] vừa trả lời tin nhắn Tiêu Chiến vừa liệt kê trong đầu những món sẽ nấu tối nay, [Thế thêm một món thịt lợn luộc cay, có được không?]

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz