Chương 16:

351 42 6
                                    

Mùng một Tết, cả ngày Vương Nhất Bác bận rộn đi chúc Tếthọ hàng, thuận tiện còn phải làm tài xế cho ba mẹ luôn. Hai năm không về quê,cô dì chú bác nào nhìn thấy cậu cũng đều vây lại, hỏi cậu sống ở Bắc Kinh thếnào, công việc có vất vả không, một mình lăn lộn ở ngoài có mệt không. Sau đó lạithảo luận về những chủ đề ngàn đời không đổi, làm blogger gamer có ổn địnhkhông? Có bảo hiểm trợ cấp các kiểu không? Có thể làm được mấy năm?

Ban đầu Vương Nhất Bác vẫn cần phải nghĩ một lát mới trảlời, về sau đã tổng kết lại được một đống công thức, cho dù là ai hỏi cũng cóthể trả lời lưu loát như nước chảy mây trôi.

Buổi tối cả nhà dì út không cho bọn họ về, cứ bắt cả nhàVương Nhất Bác ở lại ăn bữa tối rồi mới được về. Vương Nhất Bác đi dỗ em traiem gái rồi cháu trai cháu gái xong, ngồi xuống bưng được bát cơm lên cũng sắp đứthơi đến nơi.

Trên bàn ăn, dì út gắp cho cậu một miếng sườn, đôi mắtsáng lấp lánh, mong chờ nhìn cậu, "Nhất Bác, có người yêu chưa con?"

Vương Nhất Bác vô thức lắc đầu, rồi đột ngột dừng lại,lúc này mới nhớ ra cả ngày nay mình chưa liên hệ với Tiêu Chiến lần nào, cậu chớpchớp mắt, lập tức bị nỗi nhớ nuốt trọn, đau lòng thở dài một hơi. Điện thoại imlìm nằm trong túi áo, cậu nhúc nhích ngón tay, nhưng tất cả mọi người đều đangnhìn cậu, cậu không thể lôi điện thoại ra check WeChat ngay lúc này được, chỉđành nhịn xuống, cúi đầu và một miếng cơm vào miệng.

"Bắc Kinh nhiều con gái xinh như thế, không có lấy một người hợp với conà.?"

Vương Nhất Bác lôi một câu trả lời trong đống công thức,trả lời cứ phải gọi là trôi tuốt tuồn tuột, "Ngày nào con cũng chơi game, khôngcó thời gian tiếp xúc với người khác ạ."

"Thế thì sao được?" dì út trách cứ nhìn cậu một cái, "Không thể suốt ngày chỉchăm chăm chơi game được đâu con ạ, em trai con á năm nay mới 17 tuổi đã biết hẹncon gái nhà người ta đi xem phim rồi kia kìa."

Tuy rằng trên bàn ăn toàn người nhà, nhưng con trai dì útbị lôi ra làm ví dụ dưới con mắt nhìn chằm chằm của bao người thì vẫn cảm thấyrất mất mặt. Cậu bất lực kêu một tiếng "Mẹ!", rồi vùi đầu vào bát cơm trong tiếngcười trêu chọc của mọi người.

Từ nhỏ dì út đã rất quan tâm Vương Nhất Bác. Vương NhấtBác hồi còn nhỏ, ba mẹ bận việc quanh năm, trước khi dì út có con thì một thángphải có đến 15 ngày dì đi đón Vương Nhất Bác tan học, dẫn về nhà dì cho cơm nướctắm rửa xong xuôi thì mới đưa cậu về nhà mình. Vì thế, đối diện với sự quan tâmvà truy hỏi của dì, Vương Nhất Bác không hề cảm thấy phản cảm tí nào.

"Không vội mà dì." Vương Nhất Bác gắp cho dì một miếng thịt ở bụng cá.

"Dì có biết một cô gái xinh lắm á," dì út quanh co nửa ngày, cuối cùng cũnglộ ra mục đích thật sự, "Bằng tuổi con, làm việc ở tòa án."

Đôi đũa của Vương Nhất Bác, dừng khựng lại ở giữa khôngtrung, cậu suy nghĩ mấy giây, quyết định cắt đứt tất cả ý định muốn làm cầu nốilương duyên của dì, "Con có người để theo đuổi rồi, có tin tốt nhất định sẽ nóivới dì đầu tiên."

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now