Chương 20:

247 22 2
                                    

Ngày 15 tháng Giêng, thời tiết rất đẹp, lại còn là thứ 7,tối hôm trước Vương Nhất Bác đã gửi lời mời, đề nghị Tiêu Chiến đồng ý ra ngoàihẹn hò với cậu.

Dạo gần đây nhiệt độ ban ngày đã lên đến 6-7 độ, Tiêu Chiếncởi bỏ áo phao, rồi lại mặc chiếc áo len màu đen đã cũ kia vào.

"Nóng thế cơ à?" Vương Nhất Bác có hơi đau lòng, lập tứclôi điện thoại ra cho anh xem nhiệt độ hôm nay, "Tối nay âm 9 độ đó."

Tiêu Chiến khó xử nhìn sang cậu, "Anh sợ nóng mà."

Cái nhiệt độ 6-7 độ dương như thế này có hơi khó chiều, lạnhthì cũng không lạnh lắm, nhưng nóng rồi lại không thể cởi áo khoác ngoài ra,thôi thì không bằng dứt khoát mặc gọn nhẹ cho xong.

Thấy không khuyên được anh, Vương Nhất Bác liền không nóinữa, lấy chiếc áo phao qua mặc lên người mình.

Lúc ra khỏi cửa cũng gần đến trưa, hai người đi thẳng đếnmột nhà hàng món Quảng Đông mà Vương Nhất Bác đã đặt chỗ từ trước. Chỗ này cóhơi đông, cũng may chỉ cần xếp hàng nửa tiếng đồng hồ thôi.

Vương Nhất Bác gọi rất nhiều món signature, trung bình mộtngười ăn ở nhà hàng này cũng hết gần 300 tệ, theo lý mà nói thì đắt thật, nhưngTiêu Chiến không nói gì. Từ hôm ấy trở đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh cứtính toán mọi thứ rõ ràng như thế quả thật sẽ khiến người ta đau lòng, dù gìthì hiện tại hai người đã là người yêu, tính đi tính lại cũng không tính rõ được,yêu được một chàng trai nhỏ tuổi hơn lại nhiều tiền có khi chính là số mệnh củaanh.

Các món nguội được phục vụ trước, sau đó mới là các mónnóng. Miếng bánh chẻo tôm ở chính giữa lồng hấp được ưu tiên gắp vào bát TiêuChiến, vỏ ngoài mềm dẻo óng ánh, nhân bên trong ngọt tươi, đậm vị, Tiêu Chiếnthích lắm, sau khi nuốt xong xuôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã quên chụp ảnhlại rồi, vì thế liền nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp ngỗng quay, lớp da mỏnggiòn bên ngoài, màu nâu đỏ nịnh mắt, mùi béo ngậy thơm phưng phức tỏa ra tứphía; chụp món cá hấp tàu xì, thịt cá mềm dai đàn hồi, mặn ngọt vừa miệng; chụpmón thịt xá xíu, mấy miếng thịt ngoài giòn trong mềm, còn thoang thoảng mùithơm của than củi, thịt hơi xém cạnh, cắn một miếng vào thì bên trong nước thịttứa ra, vừa ngọt vừa ngon.

Miếng đầu tiên luôn là gắp vào bát Tiêu Chiến trước, TiêuChiến thưởng thức cực kì thỏa mãn, anh không nghĩ đông nghĩ tây gì nữa, cứ ăn từngmiếng từng miếng một không hề lo lắng điều gì, một bên má được nhét cho tròn ủng,giống như một chú sóc đang tích trữ hạt dẻ dành cho mùa đông, còn không quênnói với Vương Nhất Bác rằng trong món cuốn này có cả tôm bóc với vẻ đầy kinh ngạc.

Vương Nhất Bác chun mũi trước dáng vẻ dễ thương của anh,nhanh chóng gật đầu.

Đối diện nhà hàng có một công viên, sau khi ăn no nê haingười bèn đi xung quanh công viên để tản bộ. Lúc này mới có 1 giờ chiều, là lúcánh nắng đẹp nhất, mặt hồ còn chưa tan hết băng, những mảnh băng vụn lập lờ ở mặtnước, nhìn trông cứ lung linh lấp lánh ánh sáng. Tiêu Chiến tìm được một cái ghếdài cạnh hồ, ngồi xuống ngắm nhìn, Vương Nhất Bác nhìn tứ phía một cái, độtnhiên đứng dậy rồi chạy về phía không xa.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWo Geschichten leben. Entdecke jetzt