Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.6K 757 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 74

50 6 0
By trustfriendtran

Bọn họ hiểu được việc sửa quốc hiệu, vì hồi Tễ vương đăng cơ hắn ta cũng sửa lại. Còn tuy rằng hoàng thượng hiện giờ danh xứng với thật nhưng vẫn yêu cầu phải sửa lại quốc hiệu lần nữa.

Cái tên Hy Nghị quốc, "Hy" thì hiểu nhưng còn "Nghị" thì có ý nghĩa gì?

Lúc này lão tôn kia vội vàng đập bộp xuống bàn nói: "Hừ hừ hừ, có thế mà các ngươi cũng không biết? Lại để lão tôn ta chỉ điểm cho các ngươi vậy, cái gọi là Nghị, cũng giống như bình...Đây là tâm nguyện của hoàng thượng, chỉ mong đất nước an bình, hữu nghị, vô sự, không còn chiến tranh."

"Đúng đúng đúng, thật là có đạo lý..." Mọi người rất nhanh đã đồng ý, nhưng vào lúc này, ngồi ở một góc trong cùng của trà lâu, một nam tử đội mũ che mặt đưa ra bàn tay thon dài như ngọc, da trắng như một viên ngọc trắng mịn, đẹp lạ thường.

Nghe những lời đồn đoán ồn ào về "Hy Nghị quốc", năm ngón tay của đối phương từ từ siết chặt lại, không thể tiếp tục nghe nữa, im lặng đứng dậy.

Hắn vừa động, một cậu bé thanh tú xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ngẩng đầu lên.

Cậu bé để tóc chỏm nhưng trên khuôn mặt nhỏ non nớt lại không cười, miệng mím lại, đôi mắt phượng lạnh lùng vì còn nhỏ nên tròng mắt còn đen tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Bộ dáng chững chạc như một tiểu đại nhân đó ngược lại càng thêm tương phản và đáng yêu hơn khiến trái tim mọi người phải rung động.

Bé trai đã bị người phát hiện từ lâu nhưng không ai nhìn bừa bãi.

Thứ nhất bởi vì người kể chuyện kể về Vân Hy đế làm cho bọn họ cực kỳ tò mò, mặt khác chính là người đi cùng bé trai này là một nam tử có khí chất cực kì lạnh lùng. Tuy rằng đối phương đội mũ có rèm nhìn không thấy mặt nhưng thần thái tỏa ra quanh thân lại có một sự uy nghiêm khó hiểu khiến người khác không dám nhìn gần, huống chi, đối phương còn có một tôi tớ cao to thủ bên cạnh cho nên thoạt nhìn không phải là kiểu người dễ trêu chọc.

Giờ phút này cậu bé trắng như ngọc mềm như bột kia nhìn thấy nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy thì nghiêm túc dừng động tác gặm lương khô, ngẩng đầu lên, non nớt lễ phép gọi một tiếng: "Phụ thân?"

Nam tử đội mũ có rèm không rõ mặt quay người lại, khí chất lạnh lùng quanh người cũng dịu đi, hắn cúi người, vô cùng nhẹ nhàng sờ búi tóc của đứa bé, dùng đầu ngón tay xoa xoa khuôn mặt trắng hồng như bột: "Không phải lúc trước con muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao, cha đi mua cho con. Tang Bồi, trông chừng A Chi."

Tôi tớ cao to nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Bé con tỏ ra bình thản ừ một tiếng nhưng dù sao thì vẫn còn quá nhỏ tuổi nên không thể che giấu sự vui vẻ trong mắt khi nghe đến đồ chơi làm bằng đường. Hành động đó càng làm cho cậu bé nổi bật hơn, đủ để thấy được phong thái lúc trưởng thành.

Nhìn bé con tinh xảo xinh đẹp như vậy, có mấy vị khách uống trà gần đó không kìm được mà quan sát kỹ hơn nam tử mang mũ có rèm đang rời đi, không biết phụ thân rốt cuộc dung mạo như thế nào mà sinh ra được bé trai xinh đẹp như thế.

Mà bên kia, người kể chuyện lại tiếp tục: "...Nhưng mà nói đến, ba tháng trước sau khi hoàng thượng tấn công hoàng thành, việc đầu tiên chính là ban bố liên tiếp ba thánh chỉ, mời huyện lệnh thất phẩm Thành đại nhân ở trấn Giang Tê hồi kinh nhậm chức chính thượng thư bộ hình nhị phẩm."

"Uầy!" Có khách trà vô thức hít sâu một hơi: "Thật hay giả, sao có thể? Thất phẩm huyện lệnh đó còn không phải là vị Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất của Đại Hy quốc năm năm trước à? Chỉ mới năm năm mà được thăng từ từ thất phẩm lên nhị phẩm, chuyện này quả thực... Không thể tưởng tượng nổi."

Có người cũng nhịn không được mở miệng hỏi: "Thành huyện lệnh này là ai thế? Tại sao hoàng thượng lại ban cùng một lúc ba thánh chỉ chỉ để mời hắn hồi kinh?"

Lão tôn nói: "Chắc các ngươi cũng không biết nhỉ? Nếu là người khác thì lão tôn ta đây còn không chấp nhận nhưng nếu là Thành huyện lệnh thì lão tôn lại chịu phục. Có lẽ hoàng thượng cũng là người coi trọng nhân tài. Để mà nói về sự tích của Thành huyện lệnh... chắc phải nói một ngày một đêm cũng chưa xong mất. Lão tôn ta không úp mở nữa, kể cho các ngươi nghe một vài câu chuyện quen thuộc nhé. Các ngươi cũng biết người đã phá vụ án 5 năm trước Tiết thế tử của Định Quốc Công mưu hại Tiết tứ lang, đúng chứ?"

"Không phải là Tân đại nhân của bộ Hình sao?" Có người mở miệng nói.

"Sai... Ba tháng trước Tân đại nhân đã chính miệng thừa nhận, vì để bảo vệ Thành huyện lệnh năm đó vẫn còn trẻ, thực lực còn chưa đủ nên mới che giấu sự thật. Thật ra người phá vụ án năm đó hoàn toàn là Thành huyện lệnh này..."

"Không phải chứ? Khi đó Thành đại nhân mới bao nhiêu tuổi cơ chứ."

"Liên quan gì đến tuổi tác, đây chỉ là một trong số các sự tích thôi, lão tôn ta lại kể thêm một sự kiện nữa. Vụ án chủ giả chủ thật của phủ Thông Châu các ngươi có biết là ai phá không?"

"Chuyện...Chuyện này ta biết, nghe nói là do một vị huyện lệnh đi ngang qua phá, sẽ không... Phải lại là Thành đại nhân ấy chứ?"

"Đúng rồi, chính xác là ngài ấy."

"Ôi trời ạ, ngài ấy đi chỗ nào mà..." Có người nhịn không được lẩm bẩm một câu.

Có người không vui nói:  "Ngươi nói cái gì đấy, đây là Thành đại nhân người ta có bản lĩnh, nếu là người, chắc chỉ có mắt như mù cái gì cũng không biết."

"Rồi rồi rồi, ta không nói với ngươi, lão tôn đầu, ông nói nhanh lên còn gì nữa?"

Lão tôn đầu vuốt bộ râu bạc phơ: "Ta muốn nói đến một sự kiện nổi tiếng nhất, đó chính là...Vụ án treo mười lăm năm ở phủ Ninh Châu của Bùi thị nữ. Cái này chắc ai cũng phải biết rồi nhỉ?"

Mọi người đều choáng váng, tất nhiên bọn họ biết chuyện này. Nghe nói có một vị huyện lệnh nho nhỏ vừa lật đổ được một tri châu lại vừa lật đổ thành công gia chủ bổn gia Tiết gia ở phủ Ninh Châu.

Bởi vì lúc ấy có Lạc tuần phủ Lạc Chiêu cho nên bọn họ đã quên luôn vị huyện lệnh này, hiện giờ được lão tôn đầu nhắc đến khiến mọi người khó có thể tin... Cũng không khỏi cảm thán kính nể trong lòng.

Thành đại nhân này... Quả thật là danh xứng với thực.

Huống chi, sau đó lão tôn đầu còn nói thêm về tình hình trấn Giang Tê hiện giờ. Năm năm trước, trấn Giang Tê kia chính là một cái trấn nhỏ nghèo nàn chim không thèm ị, nạn trộm cướp nghiêm trọng nhưng đến nay thì sao?

Vị Thành đại nhân này mới làm quan được năm năm, xây đường ngăn hạn hán, tìm cách dẫn nước từ Nam lên Bắc, lãnh đạo nhân dân cùng nhau giải quyết nạn trộm cướp. Hơn thế nữa trấn Giang Tê hiện giờ đã trở thành một trung tâm ngoại thương mở rộng về mọi hướng, rất là giàu có phồn hoa. Vẫn còn nữa, tỉ lệ xuất hiện án tử của trấn Giang Tê hai năm gần đây nhất là cực nhỏ, hàng đêm mọi nhà không cần đóng cửa...

Thành tích như vậy, năng lực như vậy, đừng nói là thượng thư hình bộ, dù có lên chức cao hơn nữa cũng có thể được đấy chứ.

Huống chi, hiện giờ hoàng thượng vừa mới hồi kinh, đúng là thời điểm rất thiếu nhân tài, Thành đại nhân đúng là nhân tài hoàng thượng đang tìm kiếm.

Hiện tại chỉ hy vọng Thành đại nhân không phải người cổ hủ, nếu lỡ ngài ấy không trở về kinh thì làm sao bây giờ?

Mà trong góc bên kia trà lâu, cậu bé vốn dĩ đang ngoan ngoãn gặm lương khô, cắn một miếng, đôi tay nhỏ bụ bẫm uống một ly nước. Cậu bé ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn nam tử cao to: "Tang Tô Tô, bọn họ đang nói về phụ thân sao?"

Tang Bồi ừ một tiếng: "Tiểu công tử cứ nghe đi."

Thiếu niên nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, nhưng mà phụ thân đã tới rồi mà, sao họ còn lo lắng phụ thân sẽ không vào kinh?

Ngay khi cậu bé còn muốn hỏi thêm điều gì đó thì một giọng nói sắc bén từ bên cạnh trà lâu truyền đến, phá vỡ sự ồn ào của trà lâu: "Trúng độc... Trúng độc rồi..."

Theo âm thanh này, toàn bộ trà lâu ban đầu náo nhiệt đột nhiên rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Ngay khi đám đông đang vây quanh góc xảy ra tai nạn, cậu bé bất ngờ nhảy khỏi ghế dài và chen vào đó trong nháy mắt.

Tang Bồi im lặng đi theo, không bao lâu sau, một cái đầu nhỏ, một cái đầu cao to cứ như vậy chen vào.

Cậu bé mở to đôi mắt phượng đen láy, vẻ mặt tập trung, nghiêm túc nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất ôm lấy cổ họng mình. Mặt người đó đỏ bừng, co giật chân, người bạn đồng hành của hắn ta đang sợ hãi giữ hắn ta lại.

Cậu bé nghiêm túc kiễng chân, bò lên trên ghế dài để nhìn những đồ vật đang bày trên bàn, lúc này mới bò xuống dưới một lần nữa.

Sau đó nhìn về phía Tang Bồi: "Tang Tô Tô, người này không phải trúng độc mà là nghẹn, ngươi hãy lật ngược người này lại và đánh vào cổ họng chỗ nghẹn thức ăn của người này."

Tiếng nói trong trẻo của bé trai vang rất rõ trong đám đông ồn ào làm cho mọi người đang kêu khóc sốt ruột ngẩn ra, ngay sau đó lấy lại tinh thần, người bạn đang ôm người đàn ông kia nói: "Cái thằng nhóc này nói bậy gì đó, đây rõ ràng chính là..."

Chỉ là chưa đợi hắn ta nói xong đã nhìn thấy nam tử cao lớn kia trực tiếp lật ngược người đàn ông đang mắc nghẹn kia lại.

Tang Bồi khéo léo vỗ vài phát, tìm đúng vị trí, quả nhiên, không bao lâu sau đã có một hạt đậu phộng bắn từ trong miệng đối phương ra.

Cùng lúc đó, các trà khách lập tức nhìn thấy người đàn ông vốn đang thở không nổi đột nhiên bắt đầu thở hổn hển từng đợt, cả người cũng ngừng run rẩy.

Tang Bồi lại đặt người này xuống dưới, khuôn mặt ửng hồng của người đàn ông sau khi thở đều đã hồi phục nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội hoảng sợ vì chuyện vừa rồi, và tất nhiên là hắn ta không sao cả.

Mọi người sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, người bạn kia xác nhận người đàn ông ổn rồi mới không kìm được muốn nhào tới ôm tay cậu bé, có điều đối phương chưa đụng được vào người cậu thì đã bị nam tử cao to chặn đường đi.

Người bạn xoa xoa tay: "Ai da, bé con này thật thông minh, cảm ơn ngươi nhé, vừa rồi ta suýt nữa đã mắng oan ngươi. Thế làm sao ngươi biết bạn ta bị nghẹn mà không phải trúng độc?"

Nhìn hắn ta rất giống triệu chứng trúng độc mà.

Tiểu nam oa từ phía sau nam tử dạo bước ra, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc như một tiểu đại nhân, chỉ là giọng nói thì non nớt làm người ta rất buồn cười. Sau đó nghe cậu bé nói dăm ba câu, chất giọng non nớt nhưng nói từng chữ rõ ràng, trật tự giảng giải rằng người này chỉ bị sặc thức ăn mà thôi: "Rất đơn giản, bởi vì đầu tiên, các ngươi đang ăn đậu phộng, những thứ nhỏ như thế rất dễ bị sặc. Thứ hai, cả bàn các ngươi cùng ăn nhưng chỉ có mình hắn ta trúng độc, không hợp lý chút nào. Thứ ba, đối phương ôm chặt cổ họng, sắc mặt đỏ lên, rõ ràng là thở không nổi, không phải trúng độc sắc mặt xanh mét, môi phát tím, nhìn tổng thể, đối phương nhất định là bị nghẹn chứ không phải trúng độc."

Người bạn và các khách uống trà gật đầu liên hồi, người bạn nói: "Đúng đúng đúng, rõ ràng ăn cùng một món, xem đầu óc ta này, cứ hoảng loạn mà quên mất điều này..."

Các khách trà cũng sôi nổi khen ngợi thiếu niên nhỏ, hỏi đây là tiểu công tử nhà ai, còn nhỏ tuổi mà lợi hại như vậy.

Thiếu niên nhỏ lúc này được Tang Bồi vác ở trên vai, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi đội mũ che mặt mới vừa trở về thì vội vàng múa may cái cái tay nhỏ: "Phụ thân."

Tang Bồi lập tức đi ra ngoài, mọi người lục tục tránh ra. Nam tử trẻ tuổi nhìn đám trà khách đang vây quanh hắn, lông mày nhíu lại, nhìn lướt qua thì hiểu rõ, đỡ lấy cậu bé trên vai Tang Bồi, ôm vào trong ngực.

Cậu bé lập tức ngoan ngoãn choàng tay qua vai đối phương, khi nam tử dịu dàng đưa cho cậu đồ chơi làm bằng đường, khuôn miệng đang mím lại không khỏi hơi cong lên, trìu mến cọ cọ cổ hắn, cầm đồ chơi làm bằng đường lên ăn.

Ngay khi nam tử trẻ tuổi định đi thì đột nhiên có mấy nha dịch vội vã chạy tới.

Bọn họ đang đi tuần tra gần đó, vừa nghe nói trà lâu xảy ra chuyện lập tức vội vàng chạy tới.

Nam tử trẻ tuổi đang định rời đi thì nhìn người đàn ông trung niên cầm đầu vài tên nha dịch đang vội vàng chạy tới, bước chân hắn lập tức ngừng lại, nhìn người đàn ông trung niên, thật lâu không nhúc nhích.

Người của bộ Hình nhanh chóng đi tới, sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, người phụ trách mới thả lỏng khuôn mặt căng thẳng, nhìn xung quanh, khi nhìn thấy cậu bé đang được bế thì bước tới gần.

Lúc này nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống, người đàn ông trung niên đi tới gần, ngồi xổm xuống, vui vẻ mà xoa đầu bé trai: "Không tồi không tồi..."

Nhưng vừa mới đảo mắt nhìn vào nam tử cao gầy đằng sau bé trai, ngây người nhìn chiếc mũ che mặt đối phương đang đội rồi lại đảo mắt xuống phía dưới, vừa hay rơi xuống cổ tay.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 207 20
Tác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn...
14.8K 599 199
Tui phát hiện cp Hoa Phương siêu nhiệt, nên tui up tiếp list 3 Lý Liên Hoa X Phương Đa Bệnh Đồng nhân Liên Hoa Lâu QT, tập hợp đoản, trung thiên...
3.5K 153 7
Nếu một ngày con cũng như anh thì ba sẽ thương con chứ? Không... Từ trước tới giờ trong lòng ba chỉ có mình anh mà thôi.
2.5K 147 16
Tên: Trùng sinh rồi, tôi cùng đối thủ vậy mà thành đôi!? Thể loại: trùng sinh, hiện đại, 1x1, EA... CP: Toại Phác x Diệu Uy