Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

10K 1.1K 134

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 68

77 11 0
By trustfriendtran

Thành Nghị nhìn khuôn mặt đầy chính khí của Lạc tuần phủ Lạc Chiêu, hơi hoảng hốt, ánh mắt cũng hiện lên vài phần tiếc nuối.

Đời trước hắn cũng từng nghe qua thanh danh của Lạc đại nhân, đáng tiếc lúc ấy khi hắn mới chui ra từ hậu trạch thì đối phương đã bệnh chết từ một năm trước.

Tính ra là hơn một năm sau khi ông ấy bệnh chết, đời trước hắn chưa từng hoài nghi lý do tại sao nhưng hôm nay nhìn vẻ chính trực của đối phương cùng với những hoài nghi đối với Triệu đế thì...có lẽ là có ẩn tình đằng sau cái chết ấy.

Thấy vẻ mặt của hắn không đúng, Tăng Thuấn Hy chọc nhẹ ống tay áo của hắn ánh mắt ý bảo: Sao vậy?

Thành Nghị liếc nhìn bộ râu xồm của đối phương sau khi hóa trang, không hiểu sao lại có chút buồn cười. Hắn đè nén sự buồn bã trong lòng rồi lắc đầu: Nói sau đi.

Vì sự xuất hiện của Lạc tuần phủ nên Tiết Huấn Đình không tìm được lý do để chối từ. Vì thế vụ án Bùi thị nữ mười lăm năm trước được Xương Vinh Hoan trình ra công văn đồng ý và nhận tội đã ngay lập tức bắt đầu lật lại bản án, ngay lập tức vượt cấp thẩm tra xử lý. Chờ tri phủ Ninh Châu thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ là khi đối mặt với hơn mười nhân chứng, vật chứng kia thì Tiết Huấn Đình vẫn không chịu nhận tội như cũ...Hoặc là ngậm miệng không nói.

Nếu là người khác, có thể do sợ đầu sợ đuôi, sợ đắc tội Định Quốc Công nên không dám động tới người Tiết gia nhưng Lạc Chiêu đây là người phương nào, đời này ngoại trừ Vân Hy đế thì đúng là ông ta không sợ hãi bất kỳ ai. Ông ta trực tiếp lấy nhân chứng, vật chứng, còn cả lời khai của nhân chứng Xương Vinh Hoan, thậm chí ông ta còn lấy ra bức thư mà hắn ta đã đe dọa Xương Vinh Hoan khi đó, cũng như công văn thăng chức và thư từ do chính Tiết Huấn Đình tự tay viết, và cả con dấu của hắn ta.

Năm đó Tiết Huấn Đình cùng lắm chỉ mới hơn hai mươi tuổi nên hắn ta không ngờ những thứ này sẽ trở thành chứng cứ trí mạng của mình.

Khi chiếc đai lưng bị cháy được mang ra, Tiết Huấn Đình đã chết lặng.

Thậm chí mười mấy thủ vệ cũ năm đó của Tiết gia đã cưới vợ sinh con từ lâu cũng bị Đoạn Kính Tùng trói cả nhà lớn bé tới đây, dưới sự uy hiếp, bọn họ đâu dám không làm chứng. Sau cũng sợ bị Tiết Huấn Đình diệt khẩu nên dứt khoát nộp ra số tiền năm đó Tiết Huấn Đình mua chuộc bọn họ.

Khai rằng lúc ấy khi Tiết Huấn Đình đến Bùi gia mua da sau đó coi trọng Bùi thị nữ và nảy sinh suy nghĩ biến thái. Tiếp theo hắn ta nắm được cơ hội, bịt mặt cưỡng hiếp nàng ta rồi trở về Tiết gia. Vì lúc ấy Tiết gia đang ở thời kỳ chọn gia chủ đời tiếp theo, đúng lúc đến thời khắc quyết định thì nghe được tin Bùi gia muốn cáo trạng.

Tiết Huấn Đình sợ mọi chuyện bại lộ ảnh hưởng đến tư cách làm gia chủ của hắn vậy nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng. Hắn ta diệt môn, còn uy hiếp mua chuộc Xương Vinh Hoan, giết chết ba người Thạch gia và đổ tội phóng hỏa Bùi gia cho họ.

Chi tiết sự việc năm đó được tiết lộ từng chút một khiến bá tánh bên ngoài nghe được cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hô hào muốn trừng phạt Tiết Huấn Đình trước công lý làm Tiết Huấn Đình đang cố gắng giữ bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không có cách nào che giấu được sắc mặt đã sớm thay đổi của hắn ta.

Sau đó Tiết Huấn Đình vẫn không chịu nhận tội, nói rằng hắn ta đang ở Tiết gia khi vụ án xảy ra, hơn nữa còn có nhân chứng, chính là thê thiếp của hắn ta.

Tuy nhiên lúc này, tứ phòng Tiết gia đã bị Đoạn Kính Tùng thuyết phục thành công lại đột nhiên đứng ra làm chứng, nói rằng khi đó đối phương vẫn chưa về Tiết gia, còn ngang ngược dùng tư quyền mà động vào nhà kho của Tiết phủ lấy bộ lông cáo tuyết ra ngoài, quả thực làm Tiết Huấn Đình chết lặng.

Người của đại phòng đều bị sự việc Tiết Huấn Đình giết người bị bắt làm cho kinh sợ, tất cả đều nghĩ cách xoay sở, làm sao có thể ngờ được có chuyện như vậy xảy ra trong phủ cơ chứ.

Khi trở về nhận được tin thì đã quá muộn, quả thực đã đánh bọn họ một cái trở tay không kịp.

Tiếp theo mọi người còn được xem một màn võ mồm giữa nhị phòng Tiết gia và tứ phòng nhưng tứ phòng cứ một mực chắc chắn khi đó Tiết Huấn Đình không ở Ninh Châu, miếng da kia chính là chứng cứ, điều này khiến cho Tiết Huấn Đình không cãi lại được.

Bằng cách này, ngay cả khi Tiết Huấn Đình ngoan cường không chịu nhận tội thì đối mặt với nhiều nhân chứng, vật chứng, và cả bức thư uy hiếp hắn ta tự tay viết cho Xương Vinh Hoan, bao gồm những biên lai tiền bạc để Xương Vinh Hoan được lên chức lúc ấy, và giấy tờ chi tiêu năm đó của Tiết gia. Đại phòng Tiết gia thậm chí còn không biết đối phương làm thế nào để có được chúng...

Kho toàn bộ chứng cứ được đưa ra, Lạc Chiêu hoàn toàn không cho Tiết Huấn Đình cơ hội, kết tội hắn ta dựa trên bằng chứng công khai và tiết lộ sự bẩn thỉu của hắn ta. Không nghi ngờ gì, hắn ta trực tiếp bị bắt giam vì tội cưỡng hiếp giết người, ba ngày sau chém đầu thị chúng, làm bá tánh bên ngoài hoan hô vui mừng.

Sau khi Tiết Huấn Đình nghe xong, hắn ta lập tức tức điên lên: "Dựa vào cái gì, lão phu là gia chủ Tiết gia, kể cả là thật sự có tội đi chăng nữa thì cũng nên tam đường hội thẩm* chứ không được kết án dễ dàng như vậy! Lão phu không phục!"

*Tức là cơ quan chức năng đồng thời thụ lý một vụ án. Dựa theo chế độ ngày nay thì ba bộ ngành này gồm: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Trường hợp thường xảy ra khi có vụ án lớn, hoặc liên quan đến nhân vật nhạy cảm. Tam đường hội thẩm cũng có thể hiểu là ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc.

Lạc Chiêu liếc hắn ta: "Tam đường hội thẩm? Ngươi tưởng bở à, bản tuần phủ hỏi ngươi, ngươi nhưng có chức quan không? Có công danh không? Hay có kim bài miễn tử do đại hoàng đế ngự tứ ban tặng không?"

Từng chữ bật ra trong miệng đối phương đều làm cho Tiết Huấn Đình bị hỏi á khẩu không trả lời được.

Năm đó ba nhánh Tiết gia được chia rất rõ ràng, việc nhị phòng bọn họ làm chính là một chữ "Thương". Tuy hắn ta nhiều tiền bạc nhưng chỉ là một thương nhân, làm sao có chút công danh nào được?

Ngay cả Định Quốc Công còn không có kim bài miễn tử, huống chi là hắn ta?

Lạc Chiêu vỗ mạnh kinh đường mộc trong tay, khí thế kiêu ngạo: "Cái thứ thương nhân hạ tiện như ngươi, bản tuần phủ đường đường là nhị phẩm mà còn không thể trực tiếp định tội một thảo dân sao? Ngươi tưởng ngươi là tri châu như Xương Vinh Hoan à? Hắn ta còn phải tự đi đầu thú, còn ngươi...Để ta nói cho ngươi biết, không quan không chức không công danh, bản tuần phủ có quyền trực tiếp định tội ngươi hay không?"

Bá tánh bên ngoài đồng thanh kêu lên, đinh tai nhức óc: "Có!"

Lạc Chiêu vỗ kinh đường mộc: "Tới, giam vào đại lao! Ba ngày sau quyết định trảm đầu sẽ được đưa ra! Nếu tử tù phạm tội bỏ chạy, bổn tuần phủ sẽ hỏi tội các ngươi!"

Giờ phút này chúng nha dịch cũng bị bá tánh lây nhiễm cảm xúc, khí thế hừng hực, lập tức áp chế Tiết Huấn Đình, bịt miệng, trói gô* lại đưa đi.

*Trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng.

Nhị phòng Tiết gia muốn làm loạn lên nhưng bị đôi mắt xếch của Lạc Chiêu lườm: "Ồ? Ngươi nghĩ cho rõ, bản tuần phủ không dễ đối phó như các ngươi tưởng đâu, bản tuần phủ phán các ngươi tội đại bất kính mà không cần báo lên đã có thể giam luôn tại chỗ..."

Nhị phòng Tiết gia nào dám nhiều lời nữa, lo lắng đến độ tim gan cồn cào nhưng không còn cách nào khác.

Ngược lại là tứ phòng rất mong chờ nhị phòng sụp đổ, có điều tội giết người lại không hại đến Tiết gia, đến lúc đó sẽ chọn ra một người tiếp quản gia nghiệp Tiết gia một lần nữa, vì sự ổn định của Tiết gia, và khi ấy Tiết Huấn Đình vừa chết, cho dù đại phòng và tam phòng biết chuyện rồi thì cũng có thể làm gì được.

Chẳng qua, tuy là đã đánh bại và giam giữ Tiết Huấn Đình thành công, đồng thời Bùi Triều cũng đã tự thú nhưng cậu ta cũng đã giết bảy tội phạm bị truy nã. Tuy rằng bảy tên đó tay đầy máu tươi tội ác tày trời, có điều đối phương cũng không thể bao biện tội giết người nên cũng bị bắt lên sau đó bị tái thẩm cùng với Xương Vinh Hoan. Xương Vinh Hoan bị tước chức quan và giam giữ vì nhận hối lộ và phán oan, vì ông ta là tri châu ngũ phẩm nên cần phải báo lên cấp cao hơn xử lý, cuối cùng báo cho cấp trên và được Đại Lý Tự quyết xử.

Về phần Tiết Huấn Đình, vì phòng ngừa Định Quốc Công ở kinh thành đến nghĩ cách cứu viện nên ba ngày sau sẽ trảm đầu.

Đến lúc đó người đã chết, Lạc Chiêu thật sự không tin nổi Định Quốc Công giờ đây đến bản thân cũng khó bảo toàn mà còn dám cứng đối cứng với ông ta. Khi Bùi Triều được định tội xong, cậu ta không thể ngờ rằng có một ngày huyết hải thâm thù của Bùi gia đã được báo...

Những giọt nước mắt đã cố gắng kìm nén cuối cùng không thể chịu được rơi xuống, Xương Văn Bách nắm chặt tay cậu ta, trong mắt hắn ta hiện lên sự vui mừng nhưng cũng buồn bã.

Bùi Triều cúi đầu lau mặt: "Đây là chuyện tốt...Ta không nên khóc, sau khi ta chết...Ta còn có mặt mũi để gặp tỷ tỷ, để gặp cha mẹ...Còn người bị liên lụy..."

Xương Văn Bách phải cắn môi không khóc, mắt hắn ta đỏ hoe, cúi đầu áp trán vào Bùi Triều: "Mặc kệ ngươi sống hay chết...thì ngươi cũng là thê tử của Xương Văn Bách ta...Thê tử duy nhất."

Cơ thể Bùi Triều cứng đờ, hồi lâu không nói lời nào, giơ tay chắn trán, khàn giọng nói nhẹ: "...Thực xin lỗi."

Dứt lời, không dám nhìn lại Xương Văn Bách, cậu ta xoay người để nha dịch đeo xiềng xích vào và vội vàng rời đi.

Xương Văn Bách đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của Bùi Triều nữa rồi mới thu hồi tầm mắt. Hắn ta vén vạt áo, quỳ xuống dập đầu lạy Xương Vinh Hoan ba cái nhưng không nói ra một chữ nào, chỉ gửi gắm ngàn lời muốn nói vào trong mỗi cái dập đầu.

Xương Vinh Hoan chảy nước mắt cười ra tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn ta: "Con ngoan, vi phụ muốn cảm ơn con, con đã tháo bỏ gông xiềng mười lăm năm nay của vi phụ. Mặc kệ kết quả như thế nào thì vi phụ cũng thừa nhận, con mạnh mẽ hơn nhiều so với vi phụ...Được rồi, nhớ chăm sóc nương cho tốt, vi phụ...có lỗi với hai người!"

Continue Reading

You'll Also Like

5.6K 398 8
truyện viễn tưởng, k có thật, nội dung 18+, k thích xin đừng ném đá, cảm ơn.
209K 16.2K 96
Văn án: Truyện phát sinh tại thời đại Tinh tế, thời điểm cuộc chiến tranh giữa liên minh nhân loại và bộ tộc Satan đến từ nơi xa xôi ngoài tinh hệ đ...
33.9K 2.5K 53
Tên: Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi! Tác giả: _TextMate_07 Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ công, 1x1, ngọt, ngược, sủng, thụ sủng công, cuồng thụ...
924K 53.6K 173
Thể loại: cổ trang, 1x1, xuyên không, hài, HE Nhân vật: biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công x mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát...