Thần muốn cưới...không phải g...

Od trustfriendtran

6.5K 756 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... Více

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 55

61 6 5
Od trustfriendtran

Nhưng tại sao những ngày sau đó, y lại cảm thấy mình tự chuốc lấy khổ sở vào thân?

Mà người đi đường vô tình đi ngang qua, sau khi hai người bọn họ đi xa thì lắc đầu: "Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ *...hai nam nhân ôm ôm ấp ấp trên đường, người kinh đô thật biết chơi." (* Thế phong nhật hạ: xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi. Nhân tâm bất cổ: cổ là chỉ phong khí của xã hội ngày xưa; câu này có ý là lòng người gian trá, bạc bẽo, không được đôn hậu chất phác như người ngày xưa.

Thế phong nhật hạ và Nhân tâm bất cổ thường được dùng liền với nhau, cảm khái người đọc sách trong xã hội khí chất xấu đi, mất đi sự đôn hậu hiền lương mà trở nên xảo trá giả dối, tâm địa không còn được đôn hậu như người thời xưa.)

Chạy nhanh ba bốn ngày như vậy, cuối cùng Tăng Thuấn Hy đã đưa hắn tới càng ngày càng gần thành Việt Châu hơn, Thành Nghị hỏi: "Ngươi muốn tới thành Việt Châu? Ngươi tìm người kia ở thành Việt Châu?"

Tăng Thuấn Hy cũng không gạt hắn: "Ừ, Đoạn Kính Tùng thành Việt Châu, mấy năm trước ông ấy là thượng thư Hộ Bộ, sau lại xin từ chức, rồi tới thành Việt Châu."

Thành Việt Châu này tình cờ là nơi giao hội của nhiều nơi, mở rộng bốn phương, cực kỳ giàu có.

Tất nhiên Thành Nghị  biết Đoạn Kính Tùng, năm ấy Đoạn thượng thư là chủ quản bộ Hộ, ông ấy quản lý rất tốt, nhưng ông ấy lại keo kiệt. Khi đó ông ta còn là thượng thư Bộ Hộ, Vân Hy đế vẫn còn là Thái Tử, nghe nói lúc ấy Vân Hy đế muốn phê duyệt một khoản tiền để xử lý công việc, kết quả Đoạn thượng thư này sống chết không đưa làm cho Thái Tử tức giận đến mức nói thẳng ra rằng trên đời này y chưa từng thấy thượng thư Bộ Hộ nào keo kiệt đến vậy.

Kết quả, Đoạn thượng thư trực tiếp từ quan không làm nữa, sau đó Vân Hy đế chết bất đắc kỳ tử, tin tức về vị Đoạn thượng thư này càng mất tăm mất tích. Không nghĩ tới, ông ta lại đến thành Việt Châu.

"Nhưng, không phải lúc trước ông ta bị Vân Hy đế đuổi đi à? Ngươi là cựu thuộc hạ của Vân Hy đế, ông ta hẳn sẽ ghét không nói chuyện với ngươi đấy?" Thành Nghị cực kỳ hoài nghi.

Tăng Thuấn Hy không khỏi cười khẽ, lồng ngực rung động, thậm chí còn cảm giác được cánh tay của Thành Nghị ôm lấy eo mình, vô cớ cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa định rút tay về, nhưng không nghĩ tới Tăng Thuấn Hy trực tiếp đưa tay ra đè lên hai tay vừa định buông ra của hắn: "Đừng lộn xộn, con đường này không dễ đi, cẩn thận ngã đấy."

Thành Nghị thật sự không nhúc nhích: "Ngươi cười cái gì? Ta nói không đúng à? Thêm nữa, vì sao ta chưa từng nghe qua bên cạnh Vân Hy đế có tướng sĩ tên Phương Tiểu Bảo?"

Tăng Thuấn Hy nói: "Ngươi cảm thấy đây là tên thật của ta à? Đương nhiên ta sẽ không nói cho ngươi biết tên thật của ta, nếu không, nhỡ ngươi sợ thì biết làm sao? Yên tâm đi, năm đó không phải Vân Hy đế đuổi ông ta đi. Vân Hy đế có vẻ cực kỳ tàn nhẫn với người ngoài, thực tế là một vị hoàng đế tốt, rất cần mẫn chính trực và quan tâm đến nhân dân."

Tăng Thuấn Hy không biết xấu hổ bắt đầu thiên vị tâng bốc mình: "Ngươi không biết đâu, Vân Hy đế này rất lâu trước kia đã cảm thấy đem tiền để toàn bộ ở một chỗ thì không ổn. Vì thế, khi đó hắn ta muốn bồi dưỡng một số tâm phúc của mình, tiền bạc khẳng định là không thể thiếu. Vậy nên hắn ta đã nhìn trúng Đoạn Kính Tùng, người này đủ keo kiệt, ngay cả khi Vân Hy đế đưa hết tiền bạc của mình cho ông ta thì ông ta cũng sẽ không tiêu phí, đó là an toàn nhất. Vì vậy lúc ấy Vân Hy đế đã cùng Đoạn Kính Tùng diễn một tuồng kịch như vậy, sau đó Đoạn Kính Tùng cầm tiền vốn của Vân Hy đế tới thành Việt Châu làm ăn buôn bán. Hiện tại ông ta đang là thương nhân giàu số một thành Việt Châu, tìm tới ông ta là chuẩn rồi."

Thành Nghị có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ lại có chuyện như vậy, nhưng Vân Hy đế làm đúng rồi, nếu không, kể cả người đó có còn sống, không có tiền bạc không có binh lực mua ngựa và binh khí, sợ là cũng khó làm được việc gì.

Chỉ là...

"Nếu lời ngươi nói là thật, Đoạn thượng thư keo kiệt thế, vậy ông ta có tiêu nhiều bạc như vậy cho ngươi không?" Thành Nghị cân nhắc, nếu đối phương không chịu, chỉ có thể nghĩ tiếp biện pháp khác. Xem ra bây giờ đây, cũng chỉ có Đoạn thượng thư này là có thực lực nhất.

Tăng Thuấn Hy khẽ cười một tiếng: "Điều này ngươi yên tâm, người khác sẽ không đưa, nhưng nếu ta muốn...dù ông ta có đau lòng đến rớt tròng mắt cũng sẽ đưa cho ta."

Rốt cuộc tất cả đều là bạc của y, Đoạn cáo già kia chỉ làm công cho y thôi.

Thành Nghị nghi ngờ: Người này rốt cuộc là ai? Vì sao hắn không nhớ ra ở cạnh Vân Hy đế có một vị tướng như vậy, chẳng lẽ, y thật sự là tâm phúc sao?

Tâm tư Thành Nghị đều bị đảo lộn lên, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, cũng không để ý nam tử trước mặt thỉnh thoảng lại liếc nhìn bàn tay to vẫn đang đè lên bàn tay đang chắp tay của người nào đó, tâm tình tốt đến muốn bay lên trời.

Xem ra nói sang chuyện khác thật là hữu ích, làm hắn không chú ý tới cái này.

Trước khi Thành Nghị  và Tăng Thuấn Hy tiến vào thành Việt Châu, hai người lên kế hoạch dịch dung, sợ sẽ bị phát giác khác thường.

Nhưng sau khi Thành Nghị đợi một canh giờ, nhìn bộ y phục được đưa tới trước mặt, lạnh lùng kéo khóe miệng: "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn mặc cái này?"

Tăng Thuấn Hy chột dạ, nhưng không thể sợ, nghiêm trang nói: "Làm sao có thể? Nhìn kích cỡ bộ y phục này là biết không dành cho ta mặc rồi."

Vừa nói, y vừa tiến lên một bước, ưỡn bộ ngực vạm vỡ, khiến y càng thêm thẳng tắp và cao hơn Thành Nghị gần một cái đầu.

Thành Nghị ngẩng đầu lên, lùi ra phía sau hai bước, chậm rãi nhìn y, cười lạnh: "Mơ à."

Tăng Thuấn Hy nhún vai: "A Nghị ngươi tưởng tượng mà xem, chỉ sắm vai đôi phu thê phú thương mới không làm cho người khác chú ý. Nếu không, nhỡ chúng ta bị chú ý...thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó một khi tin tức lộ ra ngoài..."

Thành Nghị cười khẩy: "Ngươi nói thật ra cũng đúng."

Mắt Tăng Thuấn Hy sáng lên, móc móc bộ y phục nữ trong lòng bàn tay: "Như vậy...A Nghị ngươi đồng ý mặc ư?"

Thành Nghị lại nhướng mày: "Ta? Sao có thể, ngươi cũng nói, sắm vai đôi phu thê phú thương là không dễ dàng làm người khác chú ý nhất. Cho nên..."

Tăng Thuấn Hy đột nhiên có loại dự cảm xấu: "Cho nên?"

Thành Nghị nói: "Cái này cũng có thể là ngươi mặc mà, đúng không, Phu, nhân, tốt, của.......ta!"

Tăng Thuấn Hy: "......."

Tăng Thuấn Hy không nghĩ tới sẽ có một ngày nhấc đá tự đập vào chân mình, y yên lặng nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt, thầm lặng từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ngươi nói thật?"

Thành Nghị nhướng mày: "Ta đã nói đùa bao giờ chưa?"

Tăng Thuấn Hy bị đối phương làm cho nghẹn lời, nhìn đối phương nhận lấy bộ y phục nữ kia, hắn cũng đặc biệt so sánh chiếc váy lưng cao mà y mua theo dáng người và vòng eo của y.

Ai ngờ rằng đối phương bình tĩnh bày ra, bắt đầu khoa tay múa chân ở trên người y.

Tăng Thuấn Hy: "....." Y cự tuyệt trong lòng.

Vì thế Tăng Thuấn Hy bất chợt lùi lại một bước, bắt đầu giả ngu. Đánh chết y cũng không mặc, y đường đường là nam nhi tám thước, làm sao có thể mặc y phục của nữ tử được?

Thành Nghị nhìn bóng người phía sau, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói: "Sao vậy, bản quan mặc được mà ngươi không mặc được ư?"

Tăng Thuấn Hy nghẹn lại, giả vờ bình tĩnh đi tới bên ngựa, nghịch dây cương: "Sao có thể? Chỉ là quần áo ta mua không vừa với ta, ta đặc biệt mua cho A Nghị mà, ta cao hơn ngươi rất nhiều nên đương nhiên không vừa. Còn nữa, cứ một nén nhang ta sẽ bị biến về, nhỡ như đột nhiên biến thân trên đường thì sẽ dọa đến những bá tánh đó."

Thành Nghị: "Không cần lo lắng về điều này, ta sẽ canh thời gian. Huống chi, chúng ta cũng cưỡi một ngựa thì ngươi lo lắng cái gì?"

Tăng Thuấn Hy yên lặng ngửa đầu nhìn về phía chân trời, cắn răng: "Có chết ta cũng không mặc, đánh chết cũng không mặc." Người này nhất định là cố ý!

Thành Nghị: "Thật sao?"

Tăng Thuấn Hy: "Thật!"

Ai ngờ ngay sau đó Thành Nghị chậm rãi gấp y phục nữ trong tay lại, nói: "Đáng lẽ ta định để ngươi hy sinh một lần, chờ xong chuyện này rồi, về sau ta cũng mặc một lần cho ngươi xem, đỡ phải để ngươi cảm thấy không công bằng. Nhưng nếu ngươi không muốn mặc, vậy thôi. Cứ theo như trước..."

"Từ từ!" Bỗng Tăng Thuấn Hy xoay người, một đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào hắn: "Ngươi nói...Sau này ngươi cũng sẽ mặc một lần cho ta xem?"

Thành Nghị nhún vai: "Đúng vậy, sau này, mặc cho ngươi xem một lần."

Hắn cố tình nói hai chữ này rất chậm, hàm ý sâu xa, nhưng Tăng Thuấn Hy đang kích động lại không để ý chút nào. Trong đầu y hiện lên hình ảnh Thành Nghị mặc nữ trang, môi đỏ răng trắng đứng đó, làm miệng lưỡi Tăng Thuấn Hy cảm thấy hơi khô, cả người nhiệt huyết sôi trào, khẽ cắn môi: "Nếu đều phải mặc, hà tất...Một hai bắt ta phải mặc một lần?"

Thành Nghị bình tĩnh nói: "Nhưng ta cảm thấy không công bằng, tại sao chỉ có ta mặc? Nói chung ngươi mặc hay không mặc, không mặc thì thôi."

Trong đầu Tăng Thuấn Hy nổi một trận chiến giữa con và người, cuối cùng cắn răng cắn lợi: "Mặc thì mặc, nhưng nếu sau này ngươi mặc cho ta xem thì phải để ta chọn quần áo."

Vốn y cho rằng nhất định Thành Nghị không chịu, không ngờ đối phương lại vui vẻ đồng ý: "Được thôi, về sau, ta nhất định sẽ mặc đồ ngươi chọn."

Vì thế Tăng Thuấn Hy  quyết định hy sinh một chút. Nhưng bộ y phục này chắc chắn không được, quá nhỏ, đây vốn là đồ mua cho Thành Nghị.

Tăng Thuấn Hy nắm chặt bộ y phục, cắn răng để lại một câu "Chờ ở đây", sau đó chạy đi.

Lần này Tăng Thuấn Hy hành động cực nhanh, rất nhanh đã trở lại. Trong tay y cầm bộ y phục nữ thuần màu đen, nhưng rộng thùng thình, ngay cả như vậy, vạt áo cũng là váy dài. Tăng Thuấn Hy không cam lòng, lại vì muốn thấy "Phong thái" người nào đó mà cắn răng thay đồ.

Tuy nhiên khi y đi ra, mặc dù Tăng Thuấn Hy mua bộ y phục nữ lớn nhất nhưng vẫn thiếu chút nữa làm bộ y phục căng bung ra, bộ dạng đó...Muốn nóng bao nhiêu đôi mắt thì có bấy nhiêu đôi mắt nóng.

Khi y đi ra Thành Nghị  cố nén cười, ngay sau đó bình tĩnh lại, trái lương tâm nói: "...Cũng không tệ lắm."

Tăng Thuấn Hy nghi ngờ: "Thật sao?"

"Tất nhiên..." Thành Nghị tiến lên, Tăng Thuấn Hy cúi đầu, Tăng Thuấn Hy vừa muốn nói gì đó thì cảm giác được ngón tay thon dài của Thành Nghị luồn qua tóc y. Đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua da đầu, khiến cả người Tăng Thuấn Hy cứng đờ, tê dại toàn thân, làm y cảm thấy hô hấp mình dần dần nặng nề hơn.

Thành Nghị đùa nghịch xong, lui ra phía sau hai bước, vừa lòng cực kỳ, sau đó kỳ quái nhìn về phía Tăng Thuấn Hy: "Ngươi làm sao vậy? Đứng mà cũng không nổi nữa?"

Tăng Thuấn Hy khó hiểu quay người đi: "...Không có việc gì, ngươi đừng quên lời hứa của mình!"

Thành Nghị: "Đương nhiên."

Chỉ là khi Tăng Thuấn Hy xoay người lên ngựa, không nhịn được mà giương khóe miệng lên. Vì thế tiếp đó hai người ruổi ngựa vào thành, sau khi vào thành, Tăng Thuấn Hy cứ cảm thấy chỉ cần là bá tánh đi ngang qua, rõ ràng đã đi qua rồi lại đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm bọn họ, sửng sờ.

Mà những tiểu thương hai bên đường vô tình thấy được cũng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, khó có thể tin...

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, hơi nghiêng đầu: "Ngươi đã làm gì ta?"

Phản ứng của những người này hoàn toàn không phải do kinh ngạc trước dung mạo của y, mà như kiểu bị...Sét đánh đến ngơ người.

Thành Nghị bình tĩnh nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ chỉ cảm thấy chưa từng thấy nữ tử nào cường hãn như vậy, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp qua."

Tăng Thuấn Hy nghi ngờ, nhưng giờ phút này không có gương đồng, y chỉ đành ruổi ngựa đi tiếp, cuối cùng dừng lại trước Đoạn phủ.

Theo lý thuyết với thân phận là người giàu số một thành Việt Châu, Đoạn phủ lẽ ra phải rất hoành tráng, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy.

Đoạn phủ này có thể nói là cực kỳ thất vọng, chỉ là một căn nhà ba gian. Trước cửa có đôi sư tử đá không biết lấy ở đâu ra, bóc sơn đoạn đuôi, mỗi con còn thiếu một cái tai, nhìn nó đừng nói tới uy nghiêm, quả thực là......trông ngu không chịu được.

Khóe miệng Tăng Thuấn Hy giật giật, xuống ngựa, những người qua đường vẫn đang ngơ ngác nhìn y chằm chằm, mắt mở trừng. Bởi vì không thể ngụy trang được giọng nói nên chỉ có thể không mở miệng.

Nhưng trong nháy mắt, người nọ sợ tới mức ném luôn đồ trong tay đi: "Mẹ ơi!"

Sau đó chạy mất xác.

Tăng Thuấn Hy: "....."

Ngay cả Thành Nghị cũng không nhịn được nở nụ cười, hắn xõa một nửa tóc xuống giúp che gần hết khuôn mặt.

Tăng Thuấn Hy âm thầm nhìn hắn: "Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?"

Thành Nghị bình tĩnh nói: "Còn cái gì kỳ quặc hơn việc mặc y phục nữ sao?"

Tăng Thuấn Hy ngẫm lại thấy cũng đúng, với dung mạo của y, kể cả là mặc y phục nữ cũng không đến mức dọa người chạy sợ đi đâu, trẫm rất tự tin là vậy.

Tiếp đó y chỉ vào cánh cổng đổ nát kia, Thành Nghị ừ một tiếng, điều chỉnh cảm xúc, đi tới cánh cổng màu đỏ đổ nát, gõ khóa.

Đợi hồi lâu, một ông lão què chân mở cửa, ngẩng đầu nheo mắt, vểnh tai, thanh âm khàn khàn nói: "Tìm...Ai?"

Thành Nghị: "......" Giờ hắn đã tin sự keo kiệt của Đoạn đại nhân, này đâu chỉ là keo kiệt?

Tăng Thuấn Hy nhún vai: Cứ để ông ấy nói đi.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

92.4K 6.1K 9
Author: 摇滚芭西龟 Editor: moonmoondexiaomoon Tam quan có hơi vặn vẹo. Vui là chính 🍵 Thẳng nam ngu ngơ học đệ x Trà xanh 🍵 tâm cơ học trưởng TRUYỆN ED...
14.6K 1K 15
Đồng nhân Liên Hoa Lâu Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9ae1b4f Chuyển ngữ:...
39.2K 3.1K 24
❇LSFY! LSFY! LSFY! Điều quan trọng nhắc 3 lần, hỗ công hỗ thụ nha. Nhân vật không hoàn hảo. Tên gốc: 我的小祖宗 Tác giả: 紫煞陌瞳 Link fic: https://m.weibo.c...
84.1K 6.3K 37
Thế giới trong truyện là giả tưởng, ứ có thật đâu nhé