Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

10K 1.1K 134

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 44

82 11 0
By trustfriendtran

Có lẽ vì Xương Văn Bách đã cùng uống rượu với Thành Nghị đêm qua nên bây giờ hai người thân thêm không ít: "Vương Khánh này là một đồ tể, thường dựng một cái lán trước đường để bán thịt heo, có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng."

Theo những người hàng xóm, ngày thường hắn ta khá thân thiện, dễ hòa đồng, ở nhà rất tốt với thê tử và con. Chỉ là bình thường Vương Chu thị không hay ra ngoài, tính tình mềm mỏng. Mấy ngày trước, sau khi Vương Khánh chết, bọn ta đã đến nhà dò hỏi. Vương Chu thị này sợ tới mức chỉ biết khóc nên cũng không hỏi được cái gì."

Thành Nghị nghĩ đến nửa cái đầu máu thịt lẫn lộn của Vương Khánh: "Ngày thường hắn ta có thù oán gì với hàng xóm không?"

Xương Văn Bách lắc đầu: "Cũng không. Nói Vương Khánh này khá thân thiện và hào phóng, thấy nhà ai khó khăn cũng giúp đỡ ít phần, Chu Lân rất khen hắn. Đáng tiếc người như vậy thì cứ thế mà chết đi, thực sự đáng tiếc mà."

Thành Nghị nghĩ đến những báo cáo khám nghiệm tử thi kia, trầm ngâm nói: "Đi xem tình hình đã."

Bọn họ tới nhà Vương Khánh. Đây là một cái viện nhỏ cũ nát, cách sạp thịt heo của Vương Khánh rất gần, gần như chỉ cần đứng trước sạp thịt heo là có thể nhìn thấy tiểu viện.

Xương Văn Bách nhìn biểu tình có chút kỳ lạ của Thành Nghị: "Đại nhân, sạp thịt heo này có vấn đề ư?"

Thành Nghị lắc đầu, từ trên kệ của sạp thịt heo nhìn ra, có một cái hố cũ, trên kệ có dấu vết đã được di chuyển, rất rõ ràng hướng nhìn đến cổng viện sau khi di chuyển là tốt hơn.

Đột nhiên Thành Nghị có một cảm giác kỳ lạ.

Tới trước cổng nhà Vương Khánh, Xương Văn Bách kêu người đi gõ cửa. Không bao lâu, Vương Chu thị với khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi ra mở cửa, ngẩng đầu vội vàng liếc nhìn bọn họ một cái, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Rụt cổ lại, sợ hãi rụt rè, quả nhiên lá gan rất nhỏ, giọng nói run run: "Ngươi, các ngươi...Các ngươi còn, còn tới...Làm, làm cái gì?"

Nha dịch đằng sau Xương Văn Bách trực tiếp đẩy toang cánh cửa đang mở hé ra: "Án tử của phu quân ngươi còn chưa tra xong, ngươi cho rằng bọn ta tới đây để làm gì? Mau mở cửa, tra hỏi theo lệ thường!"

Hình như Vương Chu thị là bị dọa rồi, nàng ta đỏ mắt nói: "Chàng đã chết...Bọn ta không cần thi thể nữa, không, không cần hỏi lại..."

Dứt lời, nàng ta định dùng sức đóng cửa lại nhưng sức yếu, làm sao cản được nha dịch cao lớn vạm vỡ, ầm một tiếng cửa lại mở toang ra: "Ngươi nói không cần là không cần à? Hắn ta là phu quân của ngươi, ngươi như vậy, chẳng lẽ là ngươi giết hắn ta sao?"

Nha dịch cố ý hù dọa Vương Chu thị này, Vương Chu thị thực sự sợ hãi, nép vào cửa không dám nói lời nào.

Không bao lâu sau, một đứa nhỏ gầy gò lảo đảo nhào vào trong ngực Vương Chu thị, bị Vương Chu thị lập tức ôm chặt lấy, hai mẹ con sợ hãi nhìn một đám người, đứa nhỏ sợ hãi đến run lẩy bẩy.

Thành Nghị vẫn luôn không nói lời nào, tầm mắt đảo qua hai mẹ con họ, lại nhìn về phía bên trong cánh cửa, hắn nheo mắt lại, bước lên ngăn cản động tác tiếp tục của nha dịch: "Được rồi, đi vào trước rồi nói."

Nha dịch đó lập tức cung kính nói: "Thành đại nhân nói rất đúng ạ."

Đoàn người vào trong viện, Thành Nghị nhìn quanh một vòng, hai mẹ con Vương Chu thị sợ hãi rụt rè đi theo đằng sau, cách rất xa. Đứa trẻ kia khoảng chừng bốn năm tuổi, cả người nó run lẩy bẩy, nãy giờ cứ ôm chân Vương Chu thị không dám ngẩng đầu lên.

Thành Nghị đứng yên ở phòng chính, đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Vương Chu thị với ánh mắt sắc bén: "Vương Chu thị, Vương Khánh đã chết, tại sao ngươi lại không treo lụa trắng?"

Thành Nghị hỏi đột ngột như vậy, Vương Chu thị sợ tới mức sắc mặt biến đổi, đứa con đang ôm chân nàng ta khóc "Oa" lên nhưng tiếng khóc lại nhỏ như tiếng mèo con kêu, nghe rất đáng thương, trong miệng còn lầm bầm gì đó "Đừng mà" "Đừng mà"...

Vương Chu thị nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm đứa trẻ gầy guộc vào lòng, không ngừng trấn an.

Thành Nghị thở dài một tiếng, biết suy tính trong lòng mình đã được xác thực hơn phân nửa, hắn đi tới ngồi xổm xuống, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, xoa xoa đầu và cái cổ mảnh khảnh của đứa bé, lần lượt an ủi: "Không sao mà, vừa rồi ca ca chỉ đùa giỡn với đệ thôi, sẽ không đánh đệ đâu."

Có lẽ là do giọng nói dịu dàng của Thành Nghị có tác dụng nên thằng bé đã ngừng khóc, lén lút ngước nhìn Thành Nghị một cái, rồi chắc là cảm thấy Thành Nghị rất đẹp, khẽ khụt khịt một chút rồi run rẩy bả vai nhỏ giọng nói: "Thật, có thật...Không đánh ạ?"

Tiếng nói cũng rất nhỏ, cơ thể gầy đến nỗi giơ cả xương, rõ ràng là suy dinh dưỡng.

Thành Nghị ừ một tiếng, vươn tay bế đứa trẻ gầy gò này lên.

Đứa trẻ nhỏ do dự một chút, nhìn đôi mắt và lông mày xinh đẹp của Thành Nghị, đôi mắt đẫm lệ trong trẻo lạ thường: "Đại ca ca huynh đẹp thật đó..."

Vương Chu thị còn đang căng thẳng nhìn theo nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ không khóc nữa thì thở phào nhẹ nhõm, lúc nhìn Thành Nghị vẫn căng thẳng không thôi: "Hổ, Hổ Tử còn không mau xuống đi..."

Thành Nghị lại nhìn về phía Vương Chu thị: "Để bản quan vào đi, bản quan cũng không trách cứ ngươi, lụa trắng không treo thì không treo thôi."

Phản ứng kì quái của Thành Nghị làm Xương Văn Bách và mấy nha dịch cực kỳ khó hiểu. Có điều nghe đối phương nhắc tới lụa trắng mới quay đầu quan sát, phát hiện quả nhiên viện này không hề treo lụa trắng, không có một cái gì.

Bình thường khi trong nhà có người qua đời, đừng nói là tang lễ, ít nhất cũng phải có một tấm lụa trắng, thế nhưng Vương Chu thị thật kỳ lạ, nàng ta chẳng hề treo bất cứ cái gì.

Chẳng lẽ là...Đại nhân nhận ra Vương Chu thị có thủ đoạn sao?

Chẳng lẽ là...Vương Khánh bị Vương Chu thị này giết chết?

Nhưng không đúng, Vương Khánh bị giết cách nơi này mấy con hẻm, còn cả thân hình Vương Khánh nữa, sao nữ nhân này có thể làm được?

Vậy chính xác là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hổ Tử chắc là cảm thấy Thành Nghị không có ác ý với mình nên ngoan ngoãn ôm cổ Thành Nghị để hắn bế vào trong. Vương Chu thị không có cách nào đành phải cúi đầu đi theo từng bước nhỏ, muốn đến gần nhưng không dám: "Đại, đại nhân..."

Thành Nghị chỉ một bên: "Ngồi xuống đi, bản quan có chuyện cần nói với ngươi."

Vương Chu thị nào dám: "Không, không cần...Dân phụ..."

Câu nói kế tiếp của Thành Nghị trực tiếp dọa sợ Vương Chu Thị, không chỉ nàng mà cả mấy người Xương Văn Bách vừa bước vào cũng đều ngơ ra.

Thành Nghị nói: "Vương Khánh này...không phải phu nhân của ngươi đúng chứ?"

Vương Chu thị vốn đang do dự có nên tiến đến ôm Hổ Tử hay không thì nghe được câu này, sắc mặt nàng ta chợt thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ, lập tức lùi về phía sau hai bước, chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, cả người phát run.

Hổ Tử thấy nàng ta như vậy thì cũng sợ tới mức khóc lên.

Thành Nghị ôm Hổ Tử, vỗ lưng để nó ngừng khóc, bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Chu thị: "Ngươi sợ cái gì, bản quan biết chuyện không liên quan đến  ngươi, Vương Khánh giả này rốt cuộc là người phương nào?"

Vương Chu thị nghe xong càng khóc to hơn.

Xương Văn Bách và mấy nha dịch vẫn đang mơ hồ không hiểu, Xương Văn Bách nói: "Thành đại nhân, ngài...Sao ngài biết được? Vương Khánh lại không phải Vương Khánh, thế là ai?"

Thành Nghị nói: "Sở dĩ bản quan nghi ngờ là vì ba nguyên nhân."

Mấy người đồng loạt nhìn về phía Thành Nghị, chờ hắn nói tiếp: "Nguyên, có nguyên nhân gì?"

Thành Nghị nói: "Thứ nhất là sạp thịt heo bên ngoài. Vốn cái giá kia không phải ở chỗ đó mà là bị nhấc lên và di chuyển vào vị trí đó, trùng hợp là đủ để nhìn thấy toàn bộ tiểu viện, điều này thực sự kỳ lạ."

Xương Văn Bách: "Cũng có thể là...Do Vương Khánh lo lắng cho nương tử của mình, nên mới..."

Thành Nghị nói: "Nếu chỉ nhìn theo hướng đơn giản này thì cũng có thể. Thứ hai, lúc trước Xương bổ đầu đã nói Vương Khánh có quan hệ cực kỳ tốt với hàng xóm, thậm chí còn chiếu cố những bà con gặp khó khăn. Thế nhưng hắn ta lại không quan tâm đến chính vợ con mình, đặc biệt là đứa con trai, chưa kể gầy gò suy dinh dưỡng mà cả hai đều không được đi ra khỏi cửa nhà, điều này có bình thường không? Chỉ sợ là ngay cả đi ra ngoài mua đồ ăn cũng không được phép đi."

Mấy người Xương Văn Bách nhanh chóng nhìn về phía Vương Chu thị và Hổ Tử. Lúc trước không nghĩ tới điều này, bây giờ nghĩ lại thì đúng thật là kỳ lạ.

Người ta nói Vương Khánh là người tốt nhưng vì sao lại đối xử tệ bạc ác độc với con mình như thế?

Còn cả Vương Chu thị nữa, đúng là chưa từng nghe thấy nàng ta đi ra ngoài bao giờ. Vương Khánh chỉ nói đơn giản là do sức khỏe nàng ta không tốt nhưng hôm nay được gặp Vương Chu thị, tuy rằng nhát gan luôn co rúm người lại nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh.

Về phần điểm thứ ba, không cần Thành Nghị nói bọn họ cũng đoán được. Điểm thứ ba là Vương Khánh chết, nương tử của hắn chẳng những không tổ chức tang lễ, thậm chí ngay cả lụa trắng cũng không treo lên. Vương Chu thị cũng không đeo hoa trắng trên đầu, hệt như là...Nhà chưa hề có người chết vậy.

Bọn Xương Văn Bách hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Vương Chu thị, thấy đối phương đang khóc đến run rẩy cả người thì đột nhiên hướng dập đầu với Thành Nghị: "Đại nhân...Cầu xin người làm chủ cho dân phụ...Làm chủ cho vong phu!"

Những lời này của đối phương đã xác thực suy đoán của Thành Nghị,  khiến bọn người Xương Văn Bách lại hít ngược một hơi khí lạnh: "..." Đại nhân quả là phán đoán như thần!

Hắn tới đây chưa được một nén nhang nhưng còn hơn cả bọn họ đã đến đây mấy lần.

Sau khi Vương Khánh chết, bọn họ đều đến đây không dưới bảy tám lần nhưng lại chẳng phát hiện ra cái gì. Lúc mấy người Xương Văn Bách đi theo Thành Nghị ra khỏi nhà của người chết, mặt ai nấy cũng ngơ ngác.

Thành Nghị đoán không sai, người chết này không phải là Vương Khánh, mà là một tên cướp.

Cụ thể là người phương nào Vương Chu thị cũng không nói rõ, chỉ biết mấy năm trước cả nhà bọn họ chuyển tới nơi này, mới tới vài ngày, sạp thịt heo còn chưa dựng xong thì một đêm nhà gặp cướp, đồ tể Vương Khánh đã chiến đấu với kẻ cướp và bị giết.

Ban đầu tên cướp kia cũng định giết Vương Chu thị, Hổ tử nhưng thấy nhan sắc của Vương Chu thị cũng không tồi nên động tâm.

Vừa hay cả nhà Vương Khánh cũng chỉ mới chuyển tới Châu thành, cũng không quen biết với hàng xóm láng giềng, sau khi tên cướp cạo râu thì lấy danh tính của Vương Khánh để lừa dối.

Để đề phòng Vương Chu thị tiết lộ ra ngoài, ban ngày hắn ta trói Vương Chu thị và Hổ Tử vào cái cột trong nhà. Sạp thịt heo là mua lại của một người đồ tể khác, dựng ở cách đó không xa. Hắn dứt khoát chuyển địa điểm vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ viện, chính vì có thể nhìn thấy toàn bộ tiểu viện nên cũng tiện giám sát Vương Chu thị luôn.

Về phần Hổ Tử, bởi vì không phải con trai hắn nên tất nhiên hắn không thèm để ý tới. Mấy năm không gặp người nên Vương Chu thị và Hổ Tử sinh ra nỗi sợ người lạ.

Vương Chu thị sợ Vương Khánh giả cũng hận hắn, hắn ta bị giết, nàng ta vui mừng còn không kịp, sao có thể để tang hắn được?

Chỉ đạo đám nha dịch ở lại nhà Vương Chu thị, quả nhiên đào được trong sân nhà ra một cỗ thi thể.

Cái án tử này bẻ lái đột ngột làm mặt mấy nha dịch mơ màng, ngơ ngác khiêng thi thể thứ tám đi. Mãi cho đến châu nha thì Xương Văn Bách mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh tới hỏi Thành Nghị: "Đại nhân, thế...Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao ngài biết Vương Khánh giả là phạm nhân bị truy nã?"

Sau khi trở về, Thành Nghị đã bắt được kẻ tội phạm mà hắn đã truy đuổi mấy năm nay làm hắn ta thực sự khó hiểu.

Thành Nghị xoay người, vào phòng khám nghiệm tử thi, lấy ra bảy tờ giấy khám nghiệm tử thi, chỉ chỉ rồi nhìn về phía Xương Văn Bách: "Ngươi nhìn thân phận của bảy người chết này đi...Có nhìn ra cái gì không?"

Xương Văn Bách nhìn vào một dòng thừa trên mỗi tờ khám nghiệm tử thi, và nhìn kỹ, lúc trước hắn không chú ý chỗ này.

Hiện giờ Thành Nghị phát hiện ra ba thi thể trong đó đều là tội phạm truy nã giết người. Lúc trước bọn họ cho rằng đó chỉ là trùng hợp nên vẫn chưa chú ý vì dù sao bốn người còn lại đều là lương dân, hiện giờ lại lòi ra Vương Khánh giả này cũng là...

Chẳng khác nào nói rằng ba người kia, hoặc là cả bảy người chết...đều là người đáng chết sao?

Xương Văn Bách há hốc mồm hít vào, cảm thấy không thể nào tin được: "Thành đại nhân...Chuyện này không thể nào nhỉ?".

Continue Reading

You'll Also Like

14.4K 1.2K 46
Tác giả: Yue Ling Guang(Ruan Ling Guang) Nguyệt Linh Quang Edit: Yue Ling Guang(Ruan Ling Guang) Nguyệt Linh Quang Nickname: Huyền Rimuru chu du qua...
2.3M 226K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
879K 76K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...
1.3K 145 14
Tên gốc:【壳花】聪明糊涂心 Link tác giả truyện: LOFTER@qingnichixijiufu Ảnh bìa truyện: LOFTER@qingnichixijiufu • Thể loại: lấy bối cảnh đô thị hiện đại • Tiế...