Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.6K 756 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 42

56 7 6
By trustfriendtran

Hồng Quảng Bình nhìn mà sảng khoái, chuyện này còn hả giận hơn việc thường ngày hắn ta trực tiếp dùng vũ lực để trấn áp nhiều, có điều...

Hắn ta tiến lại gần, hạ thấp giọng hỏi: "Đại nhân, tại sao ngài không mài nhẵn tính ngoan cố của Điêu ngỗ tác này luôn?"

Hồng Quảng Bình nhìn ngón nghề của đại nhân vừa rồi, bản lĩnh khám nghiệm tử thi tuyệt đối nằm trên Điêu ngỗ tác.

Xem thái độ của Điêu ngỗ tác này với Xương bổ đầu vừa nãy, e rằng thường ngày hoàn toàn không đặt hắn ta vào mắt, sợ là ông ấy chính là ngỗ tác duy nhất của châu nha này.

Nếu không Xương bổ đầu này là nhi tử của tên Xương cẩu quan kia, dù sao ông ấy cũng sẽ không dám không khách sáo như vậy.

Thành Nghị hỏi: "Tại sao bổn quan phải giúp Xương Vinh Hoan dạy dỗ ngỗ tác? Ông ấy cũng đâu phải ngỗ tác của ta?"

Hồng Quảng Bình: "..." Đại nhân nói đúng!

Dựa vào đâu phải giúp tên cẩu quan kia dạy người?

Tự nhiên để cho ông ta được hời!

Hồng Quảng Bình lập tức đứng thẳng sống lưng bỏ ý định lén lút uy hiếp tiểu lão nhân này.

Đại nhân nói đúng, đây không phải là ngỗ tác của bọn họ, mặc kệ!

Hắc Xà ở trong túi trong ống tay áo đang cố gắng tháo nút thắt trên người, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy thì giận đến mức cắn đuôi rắn trợn mắt: Ngỗ tác của hắn? Vừa rồi hắn còn nói y là rắn của hắn? Rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu cái của "hắn" nữa?

Điêu ngỗ tác đã đàng hoàng hơn nhiều, ông ấy xốc một cái thi thể gần đó lên: "Ừm, cái này là thi thể thứ bảy vừa được đưa tới vào mấy ngày trước, sáu thi thể còn lại được lưu giữ trong hầm băng của châu nha."

Lúc thi thể bị xốc lên, Hồng Quảng Bình đứng ngay sau lưng Thành Nghị thăm dò nhìn thử, có điều mới liếc sang, thị giác bị đánh mạnh vào khiến hắn ta lập tức quay đầu đi, suýt chút nữa đã nôn ra rồi.

Cuối...Cuối cùng thì tên hung thủ kia có thù oán gì với người chết chứ?
Vậy mà khiến cho người máu thịt be bét như vậy, quá thê thảm rồi.

Thậm chí hắn ta có thể tưởng tượng được sáu thi thể còn lại, có lẽ lại càng...

Hồng Quảng Bình nghĩ tới hình ảnh kia lại muốn nôn ra. Hắn ta nhanh chóng nhìn Thành Nghị, gương mặt của đối phương bình tĩnh, trong mắt không có chút dao động nào khiến Hồng Quảng Bình hoài nghi chẳng lẽ là mình làm quá lên?

Điêu ngỗ tác tiếc nuối mà nhìn Thành Nghị: Vốn dĩ muốn dọa tiểu tử này một phát, không ngờ rằng đối phương mạnh hơn tưởng tượng của ông ấy không ít.

Điêu ngỗ tác hừ một tiếng: "Muốn xem tiếp không?"

Thành Nghị ừ một tiếng, cũng không nhìn về phía Điêu ngỗ tác. Hắn cau mày nhìn thi thể kia gần như bị đập nát nửa đầu, mắt trợn to, từ cổ trở xuống toàn là vết máu rải rác, mùi máu tươi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi khiến người ta buồn nôn.

Nhưng Thành Nghị đã quen rồi nên không cảm thấy không ổn. Hắn giơ tay xốc vải trắng lên, để lộ cơ thể trần trụi của người chết, quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cuối cùng Hắc Xà cũng mở được nút thắt trên đuôi của mình, y vừa thò đầu ra đã đối diện với một thi thể trần trụi:...

Y lập tức nghĩ tới việc giờ phút này Thành Nghị cũng đang nhìn, lập tức cảm thấy một trận uất ức ùn ùn kéo tới trong lòng.

Y ngẩng đầu lên vừa định nói gì đó thì đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Thành Nghị, đột nhiên đầu quả tim như bị chạm vào, khiến y theo trực giác không muốn quấy rầy đối phương.

Mắt rắn sâu kín của Hắc Xà rơi vào dung mạo tuyệt trần của đối phương, đảo qua ấn đường nhíu chặt của hắn, có xúc động muốn vuốt phẳng cho hắn.

Cuối cùng Hắc Xà không làm gì, đuôi rắn cuộn lại, quấn lên cổ tay của hắn, biến thành chuỗi hạt.

Cảnh tượng này diễn ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào thi thể kia nên không ai phát hiện.

Sau khi Thành Nghị quan sát xong thì nhìn về phía Điêu ngỗ tác: "Phiếu khám nghiệm tử thi còn không?"

Điêu ngỗ tác ừ một tiếng, không biết có phải bị cảm xúc của Thành Nghị ảnh hưởng không mà ông ấy không nói gì nữa, trực tiếp đi tới hộp khám nghiệm tử thi ở một bên, lấy ra một xấp phiếu khám nghiệm tử thi: "Đây là phiếu khám nghiệm tử thi của bảy thi thể bày trong nửa năm nay từ dưới lên, chính là tờ trên cùng này, ngươi có thể xem thử."

Thành Nghị ừ một tiếng nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh qua phiếu khám nghiệm tử thi, lần lượt xem từng cái, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc.

Vụ án này rắc rối hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, hắn vẫn chưa thấy sáu thi thể còn lại, không thể nghiên cứu cuối cùng có phải do một người gây nên hay không. Nhưng nhìn từ mức độ thi thể bị phá hoại trên phiếu khám nghiệm tử thi cùng với thủ pháp tàn nhẫn, dứt khoát thì khả năng một người gây ra cực kỳ cao.

Sau khi Thành Nghị xem xong thì đặt sang một bên, nhìn về phía Điêu ngỗ tác: "Có thể giải phẫu lần nữa không?"

Điêu ngỗ tác vô cùng kinh ngạc: "Nguyên nhân cái chết của nạn nhân vừa nhìn đã cực kỳ rõ ràng, còn cần đào thi thể lên sao?"

Bình thường khi bọn họ khám nghiệm tử thi rất hiếm khi cần phải dùng tới giải phẫu thi thể, dù sao nhập thổ vi an, thân thể da tóc nhận được từ phụ mẫu, bình thường người thân của nạn nhân sẽ không cho phép, trừ phi là tình huống cực kỳ đặc biệt.

Ví dụ như án giết người liên hoàn, giống nhue bảy thi thể này đều đã được người nhà đồng ý. Nhưng nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong của bảy thi thể không có vấn đề gì nên không cần thiết.

Thành Nghị nói: "Ừ."

Điêu ngỗ tác hừ một tiếng: "Tốt nhất ngươi có thể điều tra ra thứ gì đó, nếu không sẽ lãng phí thời gian của tiểu lão nhân một cách vô ích."

Tuy rằng Điêu ngỗ tác rất vui vì có thể làm khó Thành Nghị, nhưng thủ pháp ngược lại cực kỳ thành thạo giàu kinh nghiệm. Hồng Quảng Bình không nhìn nổi chuyện này, hắn ta đứng một bên với Xương Văn Bách, hiếm khi Tang Bồi cũng có chút khó chịu, chỉ là bởi vì muốn ở cùng Thành Nghị nên kiên trì đứng đấy.

Thành Nghị liếc hắn ta một cái: "Lui ra đi, ngươi sang một bên nghỉ ngơi trước, tuy ta và ngươi là chủ tớ nhưng cũng không cần trông chừng từng giây từng phút như vậy. Ở đây cũng không có gì nguy hiểm, đây đã là một thi thể không thể nhúc nhích."

Tang Bồi rối rắm không thôi, nhưng chung quy hắn ta sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng tới Thành Nghị nên lui ra sau vài bước, đứng thẳng tắp.

Thành Nghị đợi Điêu ngỗ tác chuẩn bị xong xuôi cũng ngậm một miếng gừng, đốt hương nhĩ và ngải cứu, đeo bao tay lên. Điêu ngỗ tác liếc Thành Nghị, người kia vung tay lên, động tác của ông ấy cực kỳ nhanh mà rạch một đường lên thi thể.

Từ khi Tang Bồi lui ra sau Hắc Xà đã biến về, y vừa giương mắt đã thấy cảnh tượng đẫm máu này:...

Thành Nghị cúi đầu, liếc thấy mặt rắn của đối phương ngơ ngác thì không nhịn được cong môi

Hắc Xà ngẩng đầu lên, giọng nam tử trầm thấp có chút thẹn quá hóa giận: "Ngươi còn cười?"

Thành Nghị không tức giận, hiếm khi hắn không cảm thấy Hắc Xà ồn ào mà cuộn y lại nhét vào trong túi tay áo. Hắn nhận ra Hắc Xà vốn muốn ở cùng hắn, chỉ là có lẽ không biết hắn vốn không cần.

Ở kiếp trước Thành Nghị đã là thượng thư bộ Hình mười mấy năm, thường thấy đủ loại thi thể, với hắn thì những thi thể này giống như một cái chén nhỏ ghế gỗ bình thường, không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào.

Hắc Xà hỏi: " Ngươi không cảm thấy...Buồn nôn đáng sợ sao?"

Thành Nghị lắc đầu, thậm chí còn cười. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía Điêu ngỗ tác đang moi nội tạng: "Mở ở đây, xem thử thứ còn lưu lại trong dạ dày."

Bình thường nhìn thấy cái đó có thể đoán được cuối cùng trước khi chết nạn nhân đã ăn uống gì, có thể nhận được một số thứ bất ngờ.

Điêu ngỗ tác không ngốc, lập tức nghe ra ý trong lời của hắn. Ánh mắt ông ấy sáng lên, hiếm khi tán thưởng nhìn Thành Nghị, động tác dưới tay rất nhanh, xoạt xoạt một dao, cực kỳ lưu loát.

Hắc Xà:...

Chẳng biết tại sao đột nhiên y cảm thấy mình quan tâm vớ vẩn, tên này đâu phải bé thỏ trắng, hắn chính là một cây hoa ăn thịt tàn ác mà.

Bề ngoài xinh đẹp, bên trong tàn bạo.

Hắc Xà run đuôi khó hiểu, yên lặng biến về chuỗi hạt.

Nếu như đã đến, nửa ngày kế tiếp toàn bộ quá trình Thành Nghị đều chỉ đạo Điêu ngỗ tác giải phẫu thi thể này và sáu cái trong hầm băng, ghi lại phiếu khám nghiệm tử thi chi tiết hơn khiến Điêu ngỗ tác và Xương Văn Bách trợn mắt há mồm.

Kết hợp thời gian tử vong, mức độ vết thương trên phiếu khám nghiệm tử thi cùng quần áo trên người, cộng thêm giày, từ trên xuống dưới, dựa theo thời gian tử vong viết ra thời gian tử vong, đồ ăn trước khi chết, trước khi chết từng đi đâu, những việc nhỏ không đáng kể của bảy thi thể từng cái một.

Chi tiết đến mức lúc bầu trời tối đen Xương Văn Bách lần lượt nhìn từng tờ phiếu khám nghiệm tử thi kia căn bản không tin, thứ bọn họ điều tra được trong nửa năm qua, đối phương vậy mà chỉ dùng một buổi trưa đã làm xong.

Hắn ta yên lặng nhìn Thành Nghị, ánh mắt thường ngày lạnh nhạt có thêm muốn nói lại thôi.

Có điều người vui mừng nhất không ai ngoài Điêu ngỗ tác. Qua một buổi trưa, ông ấy cảm thấy mình đã học được rất nhiều thứ khiến ông ấy vui mừng không thôi. Lúc Điêu ngỗ tác lại nhìn Thành Nghị quả thật như nhìn một quyển sách khám nghiệm tử thi biết đi, đôi mắt hỗn độn sáng lấp lánh: "Tiểu Thành à, ngươi xem kỳ thật làm huyện lệnh cũng không có tiền đồ gì, còn phải tích lũy tư lịch, chi bằng...Ngươi bỏ quan theo ngỗ, làm ngỗ tác với tiểu lão nhân, thế nào? Tiểu lão nhân đảm bảo sẽ đem hết sở học cả đời biết gì nói nấy cho ngươi biết, có được không?"

Thành Nghị: "..."

Hồng Quảng Bình: "..."

Hắn ta trợn mắt, không nhịn được nữa mà tóm gáy Điêu ngỗ tác, xách người tới cái ghế cách đó không xa, đè ông ấy ngồi xuống: "Ông nằm mơ đi! Chắc chắn đại nhân nhà ta sẽ không coi trọng ông! Ông bỏ ý nghĩ này đi!"

Còn dạy đại nhân của bọn họ, vừa rồi rốt cuộc là ai còn cần đại nhân nhà hắn ta chỉ bảo? Nghĩ hay lắm!

Thành Nghị: ...

Chẳng biết sao hắn cứ cảm thấy lời này của Hồng nha đầu cứ là lạ chỗ nào.

Sắc trời đã tối hẳn, Xương Vinh Hoan vừa nhận được tin đã khám nghiệm xong thì lập tức xuất hiện: "Thành lão đệ, vất vả rồi vất vả rồi, ngày mai xem tiếp ngày mai xem tiếp, đêm nay lão ca đặc biệt bày tiệc trong nhà để tiếp đón ngươi.

Đừng trì hoãn, nếu không là không nể mặt lão ca.

Buổi tối cũng đừng tìm khách điếm gì, tới phủ lão ca đi, tẩu tử của ngươi đã thu dọn phòng dành cho khách thỏa đáng rồi. Mấy ngày nay chỉ đành để ngươi chịu ấm ức ở trong phủ của lão ca, không thành vấn đề chứ?"

Thành Nghị cầu còn không được, hắn chưa quên mục đích lần này mình tới là vì vụ án Bùi thị nữ, vì vậy sau khi từ chối hai câu thì vui vẻ đồng ý.

Điêu ngỗ tác nhìn phiếu khám nghiệm tử thi trong tay: Không đúng, sao bây giờ lại đi? Hết lòng hết sức không phá được án thì trắng đêm không ngủ đã nói lúc trước đâu?

Phong cách của Thành đại nhân này khiến ông ấy thật sự nhìn không thấu.

Đám người Thành Nghị theo Xương Vinh Hoan trở về Xương phủ. Có lẽ Xương phu nhân nhận được tin tức từ trước nên đã sớm chờ bọn họ ngoài phủ. Đến yến tiệc, Xương Văn Bác đã thay một thân áo bào xanh đi tới, khiến gương mặt anh tuấn trở nên nho nhã.

Mấy người Thành Nghị nhìn sang đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng.

Hắc Xà nhíu mày, nghiến răng, vẫy đuôi, chỉ tiếc mình không có thân người, nếu không...Sao người này lại nhìn chằm chằm tên kia? Chẳng phải chỉ là đẹp một chút thôi hả?

Xương Vinh Hoan đã đón Thành Nghị ngồi lên chủ vị, thấy Xương Văn Bách bước vào thiện đường đầu tiên ánh mắt sáng lên, sau đó rơi vào phía sau hắn ta, thấy trống không thì nhướng mày, nhưng lại không mở miệng.

Xương phu nhân lên tiếng thay ông ta: "Bách nhi, phu nhân của con đâu?"

Đuôi rắn của Hắc Xà vểnh lên: Phu nhân?

Y lập tức cảm thấy uất ức trong lòng lúc trước bay sạch.

Thành Nghị lơ đãng cúi đầu đã thấy Hắc Xà vui vẻ một cách khó hiểu đuôi rắn vung vẩy khiến chẳng hiểu sao Thành Nghị nhớ tới con chó săn lớn đã nuôi ở kiếp trước.

Thành Nghị bị đuôi rắn của đối phương làm cho hoa mắt, hắn bình tĩnh giơ tay lên ấn chặt đuôi rắn.

Hắc Xà quay đầu lại, sâu kín nhìn hắn, có điều hiếm khi không nổi giận mà cố gắng ngậm cái đuôi vào miệng, biến về chuỗi hạt.

Bên kia, Xương Văn Bách chắp tay hành lễ, vừa định ngồi xuống đã nghe thấy câu này của Xương phu nhân. Hắn ta hơi sửng sốt rồi lập tức nhẹ nhàng giải thích: "Bẩm mẫu thân, cơ thể Y Nhi không khỏe, vừa uống thuốc xong đã nghỉ ngơi rồi, hôm khác nàng ấy khỏe hơn nhi tử sẽ đích thân đưa nàng ấy đi bái kiến Thành đại nhân."

Thành Nghị nói: "Không cần phiền như vậy, nếu cơ thể phu nhân đã khó chịu thì nên điều dưỡng cho tốt, lần này ta quấy rầy đã bất an rồi."

Xương phu nhân cười: "Khiến Thành đại nhân chê cười rồi, tức phu nhi này gả vào đã mấy năm nhưng cơ thể luôn không khỏe, không phải là không chào đón Thành đại nhân, Thành đại nhân đừng nghĩ nhiều."

"Đương nhiên là không." Thành Nghị cũng cười, Xương phu nhân nhìn Xương Văn Bách, dường như còn muốn nói gì đó nhưng chung quy đang ở trước mặt người ngoài nên không tiện nhiều lời, bà ta nhiệt tình bắt chuyện với Thành Nghị.

Xương Văn Bách ngồi xuống bên cạnh Thành Nghị, dường như thở dài một tiếng.

Trong lúc Thành Nghị nâng ly cạn chén với Xương Vinh Hoan suy đoán e rằng quan hệ của Xương phu nhân và phu nhân của Xương Văn Bách không tốt.

Mấy ly qua đi, Thành Nghị lấy lý do ngày mai còn phải đi tra án từ chối lời mời rượu của Xương Vinh Hoan. Hắn nhanh chóng cáo từ, đến biệt viện mà Xương phu nhân chuẩn bị cho ba người bọn họ.

Sao Hồng Quảng Bình có thể ngủ được, hắn ta nghĩ tới việc đây là phủ đệ của Xương cẩu quan, có lẽ ở đây cất giấu chân tướng liên quan tới phụ thân của hắn ta thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Hồng Quảng Bình múa đao trong biệt viện, Thành Nghị nghe được động tĩnh đi tới, ngồi xuống bàn đá trong viện: "Sao thế? Không ngủ được à?"

Hồng Quảng Bình cầm đao ngồi xuống bên cạnh: "Đại nhân, thuộc hạ muốn đi thăm dò một phen, nơi này..."

Thành Nghị nhìn hắn ta: "Không ổn, thân phận của ngươi vốn đã khiến Xương Vinh Hoan đa nghi rồi."

Hồng Quảng Bình muốn nói lại thôi: "Nhưng..." Nhưng hắn ta rất muốn đi.

Thành Nghị nói: "Ngươi không thể đi, nhưng bổn quan lại có thể."

Continue Reading

You'll Also Like

2.5K 147 16
Tên: Trùng sinh rồi, tôi cùng đối thủ vậy mà thành đôi!? Thể loại: trùng sinh, hiện đại, 1x1, EA... CP: Toại Phác x Diệu Uy
14.7K 599 199
Tui phát hiện cp Hoa Phương siêu nhiệt, nên tui up tiếp list 3 Lý Liên Hoa X Phương Đa Bệnh Đồng nhân Liên Hoa Lâu QT, tập hợp đoản, trung thiên...
11.9K 1.3K 19
Bạch Nguyệt Quang nhà nhà yêu mến, người người ngưỡng mộ Zhang Hao thế mà lại yêu đương với tay chơi Sung Han Bin. Nghe mà tức!! "Lần đầu anh yêu đư...
1.8M 177K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...