Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.7K 761 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 39

79 5 0
By trustfriendtran

Hắc Xà:"Thì sao? Chỗ này có vấn đề gì?"

Thành Nghị nói:"Năm đó Bùi gia bảo Bùi thị nữ bị người ta cưỡng bức mới có thai, khả năng này không phải là không thể nhưng lại không có ai đi điều tra. Nếu việc này là đúng, cũng đã che giấu hơn ba tháng, tại sao lại đột nhiên lộ ra vào lúc này?"

Hắc Xà ngẩn ra:"Tại sao?"

Ánh mắt của Thành Nghị nặng nề:"Ngươi xem câu"Vốn dĩ bọn họ cũng định báo án, chỉ là không ngờ rằng lại truyền ra lời bàn tán như vậy" này đi, liệu có phải người cưỡng bức Bùi thị nữ biết bọn họ muốn đi báo án nên cố ý phái hàng xóm đến vu oan để tiêu diệt chứng cứ phạm tội trước một bước hay không? Bùi thị nữ đã chết, không còn chứng cứ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đứa bé không còn, người hàng xóm này đúng lúc nhìn thấy bọn họ thông dâm? Dưới tình huống Thạch Du thị và Bùi Lưu thị đều ở đó, hai người này lén lút xảy ra chuyện bẩn thỉu thế nào?"

Hắc Xà:"Tại sao lúc trước huyện lệnh Xương gì đó không nhận ra? Tám mạng người!"

Ánh mắt Thành Nghị nặng nề:"Vụ án này, cho dù người đã chết nhưng không thể để bọn họ mang theo chậu nước bẩn này xuống đất vĩnh viễn được."

Hắc Xà:"Ngươi định làm thế nào?"

Thành Nghị hít sâu một hơi:"Phúc thẩm vụ án này."

Nói thì dễ, nhưng muốn điều tra lại một vụ án mười lăm năm trước rất khó. Thành Nghị cực kỳ rõ, muốn chứng minh vụ án này thật sự có oan tình thì trước tiên hắn phải tìm được chứng cứ.

Còn phải tìm được nhân chứng năm đó, cùng với vị Xương đại nhân Xương Vinh Hoan kia.

Sáng hôm sau Thành Nghị ngoài nhìn nha môn không có sức sống, mấy nha dịch thấy Thành Nghị lập tức đứng dậy, đồng thanh nói:"Chào đại nhân."

Thành Nghị ừ một tiếng, nhìn về phía Hồng Quảng Bình: "Hồng nha đầu, đi theo bổn quan, bổn quan có việc hỏi ngươi."

Hồng Quảng Bình nhìn gương mặt nghiêm túc của Thành Nghị, vậy mà sắc mặt hơi hốt hoảng, hắn ta siết chặt bội đao bên hông, cất bước đi theo.

Chỉ là chờ một nén nhang sau nghe thấy chuyện Thành Nghị yêu cầu thì hắn ta nhíu chặt mày:"Ngài bảo muốn điều tra vụ án nào?"

Thành Nghị nói:"Hồng nha đầu, ngươi nghe cho rõ, vụ án Bùi thị nữ thông dâm mười lăm năm trước."

Gân xanh trên trán Hồng Quảng Bình giật giật, hắn ta cắn răng: "Không được."

Thành Nghị nói:"Đây là mệnh lệnh, bổn quan muốn phúc thẩm vụ án này, ngươi thân là nha đầu của huyện nha cần phải phối hợp với bổn quan."

Hồng Quảng Bình cười lạnh một tiếng:"Cùng lắm thì lão tử không làm cái chức nha đầu này nữa!"

Hắn ta trực tiếp đập bội đao bên hông lên bàn, một tiếng ầm vang lên, dọa nha dịch bên ngoài đồng loạt đứng ngay ngắn:"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Thành Nghị không e ngại, hờ hững nói:"Cho dù ngươi không làm cũng trốn không thoát được. Mấy ngày trước là Hồng nha đầu ngươi chính miệng đánh cược với ta trước mắt toàn bộ dân chúng trấn Giang Tê, từ nay về sau nghe lời bổn quan răm rắp."

"Ngươi...Ban đầu là ngươi gài bẫy ta!" Mặt Hồng Quảng Bình đen thui, nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết lại rung lên răng rắc, Tang Bồi đã ngăn trước mắt, bị Thành Nghị ra hiệu lui xuống.

Thành Nghị nói:"Hồng nha đầu, bổn quan không muốn ép người, vụ án này có thể phúc thẩm hay không đầu tiên cần ngươi cam tâm tình nguyện giúp đỡ bổn quan. Nếu không, tuyệt đối không có đường nào."

Hồng Quảng Bình hít sâu một hơi, đột nhiên hắn ta xoay người: "Muốn ta giúp ngươi điều tra vụ án này, nằm mơ."

Chỉ là lúc tay của hắn ta đụng tới cánh cửa thì giọng nói của Thành Nghị từ phía sau truyền đến: "Hồng nha đầu, năm đó Hồng lão nha đầu một thân chính khí, điều ông ấy làm chẳng lẽ chỉ là vì muốn mạnh mẽ cất đầu dậy kiếm danh tiếng thôi ư? Không phải. Ông ấy chỉ không muốn để trấn Giang Tê, không muốn để cho trước mắt ông ấy xuất hiện án oan. Năm đó vụ án này đã chết tám người. Đó là tám mạng người, trong đó còn bao gồm hai đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi. Có lẽ đây chính là nguyện vọng duy nhất của ông ấy, lẽ nào ngươi muốn để cho vụ án này, chấp niệm này trở thành nuối tiếc cả đời của ông ấy ư?"

Hồng Quảng Bình muốn trực tiếp đưa tay kéo cửa ra, chỉ cần kéo ra là hắn ta có thể rời khỏi.

Nhưng cơ thể của hắn ta như bị cố định tại chỗ, không thể động đậy được.

Thành Nghị cầm bản ghi chép về điểm đáng ngờ của vụ án do chính tay hắn viết lên, đẩy qua:"Cái này là do bổn quan viết, có thể sẽ có điều không khớp, vẫn cần chứng minh từng cái là đúng. Nhưng có thể xác định một điều là năm đó vụ án này không đơn giản như vậy. Phụ thân của ngươi cũng có thể...Không phải vì núi lở mà chết đơn giản như vậy."

Mấy chuyện đều liên kết với nhau, tự sát, phóng hỏa diệt môn, treo cổ, cùng với Hồng lão nha đầu bị đá đập chết, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì có lẽ chuyện nào trong số này cũng không có nghi vấn, nhưng mấy chuyện cộng lại thì trùng hợp tới mức khiến người khác buộc phải hoài nghi.

Lời nói của Thành Nghị khiến Hồng Quảng Bình quay phắt người lại, khó mà tin nổi: "Là thật sao?"

Thành Nghị nói:"Chưa chắc, nhưng nếu không điều tra...Phụ thân của ngươi sẽ chết vô ích."

Không điều tra, vụ án này sẽ vĩnh viễn trở thành một vụ án chưa giải quyết, e rằng đây không phải điều Hồng lão nha đầu muốn nhìn thấy.

Hồng Quảng Bình bất chợt bước tới, Tang Bồi cảnh giác mà nhìn động tác của hắn ta chằm chằm như sói, thấy hắn ta chỉ cầm bản ghi chép kia mới rút tay về.

Hồng Quảng Bình nhìn từ trên xuống dưới, đọc nhanh như gió, sau khi xem xong thì chợt siết chặt:"Nếu ta giúp ngài, ngài thật sự có thể phá vụ án này sao?"

Thành Nghị lắc đầu:"Không chắc, nhưng...Việc có thành hay không phải xem con người cố gắng tới đâu."

Không làm mới thật sự là một chút hy vọng cũng không có.

Hồng Quảng Bình mạnh mẽ lau mặt một cái, nhìn chằm chằm Thành Nghị:"Được, ta giúp ngươi!"

Hồng Quảng Bình dễ dàng nhận lời như vậy khiến Hắc Xà cực kỳ nghi hoặc:"Chẳng phải ngươi chỉ nói mấy câu thôi sao, sao hắn ta lại đồng ý nhanh như vậy?"

Thành Nghị ngẩng đầu:"Ngươi xác định chỉ là mấy câu thôi hả?"

Hắc Xà vẫy đuôi rắn:"Nếu không thì sao?"

Thành Nghị nói:"Đánh người đánh vào tâm lý. Tuy rằng tên Hồng Quảng Bình này độc tài bá đạo nhưng không phải kẻ xấu, chỉ là có thành kiến với quan lại, không có nghĩa hắn ta thật sự không muốn báo thù cho phụ thân, không muốn hoàn thành tâm nguyện của phụ thân hắn ta. Chỉ là không ai dám ra tay, hắn ta cũng không có lòng tin. Nếu như muốn hắn ta tin thì phải lấy ra bằng chứng, mặc dù mấy điểm kia chỉ là mấy chữ nhưng lại đủ khiến hắn ta tin tưởng, quả thật hắn ta đã đọc rồi suy xét..."

Hắc Xà khó hiểu:"Thế là xong à? Sao hắn ta biết mấy điểm đáng ngờ đó có phải do ngươi nói bừa hay không?"

Thành Nghị liếc y một cái:"Năm đó nếu Hồng lão nha đầu đã dám báo án giải oan vượt cấp thì sao trên tay ông ấy không có chứng cứ được?"

Nhưng những chứng cứ này lại không thấy đâu, không có nghĩa là thật sự không có người khác biết, mà Hồng Quảng Bình thân là con cháu duy nhất của Hồng lão nha đầu, sợ là năm đó đã biết rõ.

Hắn chỉ đánh cược một lần, không ngờ rằng thật sự cược thắng. Xem ra...Quả thật năm đó Hồng lão nha đầu đã điều tra ra được một vài thứ.

Có lẽ Hồng Quảng Bình trở về nhà một chuyến, đến khi trở lại thì trong tay đã có thêm mấy tờ giấy Tuyên Thành ngả vàng. Gương mặt hắn ta vẫn tối sầm, môi mỏng lạnh lùng mím lại nhưng có thể thấy cảm xúc phập phồng dao động. Hồng Quảng Bình không lên tiếng mà đẩy giấy Tuyên Thành về phía Thành Nghị.

Thành Nghị thắc mắc:"Đây là?"

Hồng Quảng Bình nói:"Thứ ngươi muốn."

Tâm tư Thành Nghị khẽ động, mở ra, chữ viết bên trên cực kỳ qua quýt, giống như ai đó viết xuống trong lúc vội vàng.

Chữ viết được giữ cực kỳ nguyên vẹn, chỉ là trang giấy cũ ố vàng, e rằng đã lưu trữ mấy năm.

Đợi đến khi Thành Nghị thấy rõ bên trên viết gì thì ngồi thẳng dậy:"Đây là đơn khám nghiệm tử thi của mấy người Thạch Du năm đó sao? Nhưng bổn quan kiểm tra hồ sơ, bên trong có mấy tờ.. "

Hồng Quảng Bình cắn răng: "Xương Vinh Hoan kia đã sửa lại đơn khám nghiệm tử thi, ông ta sợ chức quan của mình khó giữ được, làm lỡ việc ông thăng chức nên kết án qua loa! Nếu không phải tại ông ta thì năm đó phụ thân ta cần gì phải đi một chuyến như vậy? Cái này là do năm đó ông ấy vội vàng viết lại, đây mới là đơn khám nghiệm tử thi thật sự, trên cổ Thạch Du thị kia có vết bóp, đúng như điểm đáng ngờ mà đại nhân viết, nàng ta không phải tự sát mà là bị người ta bóp chết sau đó treo cổ."

Nhưng năm đó tên cẩu quan kia sợ truyền đi ảnh hưởng tới việc ông ta thăng chức nên cứ thế đè xuống, vội vàng kết thúc vụ án.

"Năm đó phụ thân không muốn để tám mạng người chết oan nên không ngại...Chỉ tiếc, cuối cùng ông ấy vẫn không thể thay bọn họ giải oan, còn đánh mất tính mạng một cách vô ích."

Lúc đó hắn ta còn nhỏ, sao có thể không hận, sao có thể không giận?

Huống chi, sau khi Hồng lão nha đầu chết, mẫu thân vì nuôi sống hắn ta mà giúp người ta giặt quần áo, cơ thể suy sụp. Hắn ta còn chưa lên làm nha đầu cho bà ấy được một cuộc sống tốt thì bà ấy đã không còn.

Vì vậy bắt đầu từ giây phút hắn ta lên làm nha đầu đã hận tất cả quan lại...

Nhưng hắn ta không ngờ rằng quan viên không phải ai cũng như nhau.

Thành Nghị nói: "Bổn quan sẽ trả lại công bằng cho bọn họ, cho phụ thân của ngươi "

Hồng Quảng Bình nhìn chằm chằm Thành Nghị, đột nhiên quỳ một chân xuống đất: "Thành đại nhân, thuộc hạ đã biết chuyện ở phủ Thông Châu, nếu ngài đã có thể mạo hiểm đi sâu vào hiểm cảnh, tiến vào sơn trang Giang Thị kia cứu Giang trang chủ, vậy nhất định ngài không giống với đám quan lại kia, thuộc hạ tin tưởng ngài, bằng lòng...Xông pha khói lửa, quyết không chối từ!"

Lần này hắn ta thật sự tin phục, lúc trước hắn ta bị Thành Nghị gài bẫy nên mới buộc phải nhận lời nhưng vừa nãy trên đường hắn ta trở về đã nhận được tin, vì vậy mới thật sự thở phào nhẹ nhõn.

Có lẽ...Tất cả đều có thể khác đi không chừng.

Thành Nghị không ngờ rằng tin tức lại bị truyền đi nhanh như vậy: "Làm sao ngươi biết?"

Hồng Quảng Bình nói: "Phủ Thông Châu phái người đến, trên đường đi tuyên truyền công trạng của đại nhân, thuộc hạ nhận được tin trước một bước, chắc là người của phủ Thông Châu sẽ tới sau, còn mang theo phần thưởng của châu phủ tân nhiệm."

Thành Nghị không ngờ rằng đối phương lại hành động nhanh như vậy, xem ra là Lận đại nhân cố ý dìu dắt mình, nếu không có lẽ hắn đã không nhắc tới chuyện Thành Nghị làm.

Hồng Quảng Bình tiếp tục nói: "Đại nhân, thuôc hạ cũng chỉ biết được những thứ này, những thứ này là do năm đó phụ thân vội vàng lưu lại, nhưng nếu muốn lật lại bản án thì không dễ dàng như vậy. Huống chi người hàng xóm đầu tiên báo án năm đó từ khi gặp chuyện không may đã biến mất, không có chứng cứ, chỉ dựa vào những thứ này thì còn lâu mới đủ. "

Thành Nghị ừ một tiếng: "Bổn quan biết."

Phải tìm được chứng cứ trước, như vậy đầu tiên, người hàng xóm báo án năm đó, ngỗ tác khám nghiệm tử thi năm đó, cùng với vị Xương đại nhân Xương Vinh Hoan kia đều phải có mặt. Nhưng e rằng muốn tập hợp đủ ba vị này không phải chuyện đơn giản.

Thành Nghị phái Hồng Quảng Bình đi tìm vị ngỗ tác lớn tuổi dễ tìm nhất, Hồng Quảng Bình đồng ý. Quả nhiên không bao lâu sau thì phần thưởng của phủ Thông Châu đã tới.

Thành Nghị đích thân đi đón người, phần thưởng là một trăm lượng bạc ròng, Thành Nghị thản nhiên nhận lấy.

Hắc Xà ở trên vai hắn không nhịn được nói: "Chẳng phải văn nhân các ngươi luôn không thích mấy thứ bạc trắng này sao?"

Thành Nghị liếc y, ánh mắt ẩn ý sâu xa: "Ta lấy được bạc dựa vào bản lĩnh, sao lại không nhận?"

Hắc Xà: "Nói vậy cũng có một nửa của ta."

Ít nhiều gì y cũng là người chạy việc, không, rắn chạy việc.

Thành Nghị:"...Không có."

Hắc Xà:"Tại sao?"

Thành Nghị nói: "Giấy trắng mực đen đã viết, chỉ thưởng cho Thành đại nhân Thành Nghị."

Hắc Xà nhìn ngón tay thon dài như ngọc của hắn chỉ vào mấy chữ, cảm thấy có chút không dời mắt nổi nhưng đợi đến khi y lấy lại tinh thần hiểu ý của đối phương thì thè lưỡi rắn, cắn răng nói:"Ngươi cứ đổi tên thành Thành Gian Xảo đi."

Thành Nghị:"Vậy cũng chờ tới khi ngươi đổi rồi nói sau."

Hắc Xà:"Ta đổi cái gì?"

Ánh mắt Thành Nghị nhìn theo thân rắn dài nhỏ của y, dùng khẩu hình nói:"Hắc Tiểu Trùng."

Hắc Xà:"..."

Thành Nghị tâm trạng vô cùng tốt mà nhận ngân lượng, sư gia tới đây thông truyền thấy thế thì đôi mắt tỏa sáng. Ông ta cười, móc ra một bức thư từ trong ngực giao cho Thành Nghị:"Thành đại nhân, bây giờ danh tiếng của ngài ở khu vực Thông Châu rất vang dội. Không phải thế ư...Tri châu đại nhân tân nhiệm của bọn ta cũng có chuyện muốn nhờ ngài."

"Ồ? Không biết là chuyện gì?" Thành Nghị nhìn bức thư kia, nhưng lại không mở ra.

"Đại nhân thật sự không xem thử à?" Sư gia lấy làm lạ, chẳng phải vừa rồi Thành đại nhân này rất thích đống bạc trắng đó sao?

Thành Nghị ngả người ra sau, tư thái thảnh thơi, ngoại hình của hắn đẹp, cho dù làm động tác như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy chỗ nào không ổn: "Vẫn nên nói trước đi, nếu không, lỡ như là chuyện Thành mỗ không đủ khả năng thì không dễ giải quyết."

Tên sư gia kia cười: "Chuyện này, e rằng cũng chỉ có đại nhân ngài làm được."

Thành Nghị nhướng mày:"Hửm?"

Sư gia nói:"Đại nhân có từng nghe nói tới vụ án xảy ra ở phủ Ninh Châu vào mấy tháng nay không?"

"Phủ Ninh Châu?" Thành Nghị nhíu mày: "Vụ án gì?"

Sư gia ngược lại rất kinh ngạc, có điều ngẫm lại cũng đúng, đối phương tới từ kinh thành, e rằng thật sự chưa chắc đã biết: "Lần này tri châu đại nhân nhà ta vừa khéo tìm đến chỗ tri châu tân nhiệm nhờ vả, đúng lúc có thuộc hạ ở đó nên đã chạy chuyến này."

"Tri châu đại nhân nhà ngươi? Chính là tri châu phủ Ninh Châu à?" Thành Nghị hỏi.

"Đúng vậy...Đại nhân nhà ta và tri châu phủ Thông Châu đương nhiệm là đồng môn, lần này thật sự đã hết cách rồi. Đại nhân nghe nói tới chuyện của phủ Thông Châu nên mới sai tiểu nhân đích thân đi một chuyến." Sư gia mặt mày ủ rủ: "Đại nhân nhà ta thật sự đã bó tay rồi, mới mấy tháng ngắn ngủi đã chết hết sáu, bảy người, nếu còn chết nữa, e rằng... Cái mũ cánh chuồn của đại nhân nhà ta cũng khó mà giữ được."

"Có chuyện đó ư? Chết sáu, bảy người rồi? Vụ án gì?" Thành Nghị nhíu mày, ngồi thẳng lại.

Tên sư gia này cũng lắc đầu: "Lão gia nhà bọn ta vẫn chưa điều tra được tình hình cụ thể, thường là cách một khoảng thời gian sẽ xảy ra chuyện, xem thủ pháp cũng giống như do một người gây nên...Lão gia nhà ta cũng là một vị quan tốt cứu giúp dân chúng làm việc thực tế, nếu không phải sợ có dân chúng gặp chuyện không may tiếp thì tuyệt đối sẽ không tới chỗ ngài nhờ cậy."

Continue Reading

You'll Also Like

14.8K 599 199
Tui phát hiện cp Hoa Phương siêu nhiệt, nên tui up tiếp list 3 Lý Liên Hoa X Phương Đa Bệnh Đồng nhân Liên Hoa Lâu QT, tập hợp đoản, trung thiên...
89.1K 5.3K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
827K 73.5K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...
113K 8K 68
Tổng hợp các shortfic về tất cả các cặp đôi của U23, Olympic, ĐTQG... mà Mình Ship ❤❤