Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.6K 757 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 38

63 7 0
By trustfriendtran

Đây...Đây chẳng phải là kiểu dáng mà huyện lệnh trước kia của bọn họ mặc à?

Lúc mọi người ở đây lạy được một nửa đã thấy vị tiên nhân xinh đẹp kia mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng trong vắt, cực kỳ dễ nghe nhưng lời nói ra lại khiến bọn họ cảm thấy có lẽ đã bị tiên nhân đầu độc, bọn họ thật sự không hiểu. Chỉ nghe tiên nhân nói:"Chính thức giới thiệu một chút, bổn quan chính là huyện lệnh tân nhiệm của các ngươi Thành Nghị, nơi này là chiêng trống mới mua, nếu có oan tình cứ việc đến đây, huyện nha sẽ giải oan cho các ngươi, đây là chuyện đầu tiên.

Thứ hai, bổn quan giải thích lại lần nữa, bổn quan mới đến nên bày một trò đùa không lớn không nhỏ cho mọi người thôi, bổn quan không phải tiên nhân mà cũng giống với các ngươi, chỉ là một người bình thường.

Về phần mấy lời dự đoán trời mưa kia chỉ là một tập hợp các dự đoán được tổng kết lại mà thôi. Nếu các ngươi muốn thì bổn quan sẽ dạy những phương pháp dự đoán này cho mọi người. Sau này khi nào trời mưa, khi nào thời tiết khác thường, tất cả mọi người có thể đoán trước một chút.

Thế gian này chúng sinh mênh mông, không có ma quỷ, mọi người đừng loan truyền lung tung."

Sở dĩ Thành Nghị nói những lời này là vì hắn muốn mượn chuyện này để thu Phục Hồng Quảng Bình, nhưng cũng không muốn khiến kẻ có ý xấu mượn những chuyện này để lừa bịp mọi người.

Huống chi hắn cũng không nói lung tung, ở kiếp trước mười mấy năm sau từng có một ông lão tổng kết lại một bộ phương pháp dự đoán, cũng rất đơn giản, kiến đổ xô ra khỏi tổ, hoặc mà nhện giăng tơ rủ xuống ...Cùng với, tôm cá trong dòng suối nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, đó là điềm báo trời mưa.

Có điều hiển nhiên không chính xác như dự đoán của hắn, hắn là kiếm lợi từ kiếp trước, có đều những thứ này cũng đủ để khiến dân chúng tin tưởng rồi.

"Về phần thứ ba, chính là lúc trước bổn quan và Hồng nha đầu đánh cược, nếu bổn quan  thắng, vậy hắn ta sẽ nghe lời bổn quan răm rắp, mọi người cũng đã làm chứng, hi vọng Hồng Nha Đầu sẽ không nuốt lời." Thành Nghị nói đến đây thì nhìn về phía Hồng Quảng Bình mặt mày ngơ ngác:" Hồng nha đầu cảm thấy thế nào?"

Cuối cùng Hồng Quảng Bình cũng biết là lạ ở đâu, hắn ta cảm thấy... Mình đã bị lừa thì phải?

"Đại nhân ngài... đã sớm biết sau đó sẽ có mưa? Ngài làm vậy là..."

Gương mặt Hồng Quảng Bình nghẹn tới đỏ bừng, nhưng há mồm lại á khẩu không nói được lời nào. Vụ cược là tự bản thân hắn ta muốn, thật sự không thể trách người khác được.

Hồng Quảng Bình ngơ ngác nhìn Thành Nghị, đối diện với đôi mắt trong trẻo sáng ngời của đối phương thì lời nói phẫn nộ đã lên đến khóe môi như bị tạt nước lạnh, bốc khói xì xì, cứ thế không phát ra được.

Cuối cùng hắn ta cũng không thể nói là không nhận nợ bèn nhún vai:"Tất nhiên thuộc hạ sẽ nghe lời đại nhân răm rắp, cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực."

Sáu tên nha dịch còn lại cũng mặt mày ngơ ngác:"..."

Lão đại của bọn họ bị lừa?

Còn là bị một tên mặt trắng lừa? Không đúng... Là tất cả bọn họ đều bị lừa đúng không? Bọn họ làm việc suốt cả đêm.

Nhưng hôm nay...

Bọn họ nghĩ tới việc bị nỗi sợ "Ghế hùm nước ép ớt" chi phối thì cạn lời cúi đầu:"Bọn ta cam tâm tình nguyện cống hiến hết sức lực."

Bây giờ bọn họ chỉ cần mặc niệm một câu: Thành đại nhân là một kẻ hẹp hòi, Thành đại nhân là một kẻ khẩu Phật tâm xà, chỉnh người cũng không thấy máu.

Bọn họ sẽ cảm thấy...

Ồ, hình như nghe lời là sai.

Bọn họ có thể làm gì được chứ? Bọn họ cũng chỉ có thể kiên cường cười gượng.

Mọi người theo dõi toàn bộ quá trình:"..." Còn, còn có thể như vậy hả?

Lúc Thành Nghị giơ tay, Tang Bồi đặt gậy gỗ vào trong tay hắn. Thành Nghị thân mặc quan bào, giơ cánh tay lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng muốt, một tiếng "Tùng" vang lên, gõ chiêng trống bên ngoài huyện nha:"Huyện nha báo án - chính thức mở ra!"

Một tiếng này vừa vang lên như khiến mọi người cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bọn họ không nhịn được ngơ ngác nhìn về phía Hồng Quảng Bình. Hồng Quảng Bình hơi lườm bọn họ:"Lời Thành đại nhân nói chính là lời ta muốn nói, các ngươi có oan cứ tới."

Hắn ta nói xong thì là người đầu tiên nhấc chân quay trở vào nha môn, sáu người còn lại hoảng hốt đi vào theo. Chỉ là bọn họ vừa vào đã thấy thiếu niên lang đang đưa lưng về phía bọn họ, một tay chắp sau lưng, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào cái ghế đá nặng mấy trăm cân kia, điểm tay một cái:"Tang Bồi, cái ghế kia đặt không đúng chỗ, đặt phía dưới cây táo kia đi, tránh được nắng."

Bảy người lập tức nhìn thấy người cao to ít nói kia đi thẳng tới trước bàn đá, khụy chân nhấc một cái đã dễ dàng khiêng bàn đá lên.

Hắn ta giơ lên trên đầu, vững chãi đi tới bên dưới cây táo cách hơn trăm bước rồi vững vàng đặt xuống.

Nơi hắn ta đi qua để lại một hàng dấu chân sâu hoắm.

Bảy người vốn còn định tìm Thành Nghị hỏi chuyện hắn lừa bọn họ yên lặng nhìn nhau, ai ai cũng cứng rắn nuốt những lời đã lên tới khóe miệng xuống.

Lúc này Thành Nghị mới xoay người, nhìn về phía bảy người muốn nói lại thôi, nhướng mày hỏi:"Có chuyện gì à?"

Bảy người đồng loạt lắc đầu:"Không có!"

Mắt phượng của Thành Nghị trầm xuống, nặng nề ép buộc:" Vậy còn không đi tuần tra đi?"

Bảy người lập tức đứng thẳng:"Vâng!"

Bọn họ quay người vọi vàng chạy ra khỏi nha môn đi tuần tra.

Vì vậy cả ngày kế tiếp, toàn bộ dân chúng của trấn Giang Tê nhìn thấy sáu vị nha dịch vốn giống lão gia, ngoại trừ Hồng Quảng Bình ngồi ở quán trà không biết đang nghĩ gì thì tất cả đều mặt mày tươi cười đón chào, hỏi thăm từng người một lượt:"Có ai gây chuyện hay không? Có chuyện gì thì tìm nha môn nhé, không lừa già dối trẻ, già trẻ đều hoan nghênh."

Mọi người nuốt nước miếng:"..."

Hình như..Thật sự có gì đó khác biệt nhưng sao bọn họ lại cảm thấy cả người ngứa ngáy vậy chứ?

Thành Nghị dùng năm ngày mới xem xong hết tất cả hồ sơ, có rất nhiều vụ từ mười mấy năm trước, cũng có những vụ xưa hơn.

Có điều không hề nằm ngoài dự đoán của hắn, mấy năm nay lại lác đác không có mấy.

Hắn sắp xếp lại hồ sơ có vấn đề mỗi mười năm, sau đó chia ra thành một vài chồng rồi sàng lọc chọn ra từng cái, cuối cùng chỉ để lại mười vụ án cũ có vấn đề. Trong đó, vụ nghiêm trọng nhất là án giết người thông dâm, còn lại là mấy vụ án không đến nơi đến chốn.

Thành Nghị kêu Tang Bồi cất hết mấy vụ án đã xem xong vào phòng lưu trữ, hắn thì lật xem vụ án giết người ít nhất đã trên mười lăm năm.

Chẳng biết Hắc Xà đã bò lên vai Thành Nghị từ bao giờ, y nhìn qua một lượt, giọng nói trầm thấp chậm rãi:"...Bùi gia có một nữ nhi, tuổi mới mười sáu, xinh đẹp như hoa, chậc, đẹp cỡ nào? Có thể đẹp bằng Thành đại nhân ngươi không?"

Thành Nghị sâu kín nhìn y một cái, đuôi rắn của Hắc Xà xếp lại, y nghĩ tới tính tình có thù tất báo của hắn, yên lặng nuốt lời vừa ra tới khóe miệng xuống.

Thành Nghị đã lật xem tập hồ sơ này mấy lần, rõ như lòng bàn tay về vụ án bên trong.

Vụ án này xảy ra vào mười lăm năm trước, Bùi gia này là một hộ ở cuối phố Tây của trấn Giang Tê, cửa nhỏ neo người, sinh được một trai một gái, trưởng nữ mới mười sáu tuổi, dung mạo không tầm thường.

Con út cũng chỉ mới năm, sáu tuổi. Đương gia của Bùi gia này là Bùi Hùng là thợ săn, thường ngày lên núi săn bắt vài thứ, bởi vì thân thủ tốt nên cuộc sống cực kỳ sung túc.

Chỉ là một ngày đầu xuân vào mười lăm năm trước Bùi Hùng lại bị hàng xóm tố cáo nói trưởng nữ của ông ta thông dâm với một người đã có thê tử. Đối tượng thông dâm họ Thạch, hai nhà cách nhau không xa, hơn nữa cả hai đều là thợ săn, đúng là thường ngày qua lại rất thân thiết.

Mười lăm năm trước huyện lệnh lúc đó tên là Xương Vinh Hoan, là một vị tiến sĩ nhị bảng, tình huống không khác với hắn lắm. Hơn mười năm trước tiên đế vẫn còn, lúc đó trấn Giang Tê này vẫn rất khó cai quản, vì vậy đã phái Xương đại nhân đến.

Sau khi vị Xương đại nhân này tới, quả thật hai năm đầu cai trị không tệ.

Chỉ là công tích của ông ta bình thường, nếu muốn thăng chức thật thì vẫn cần cố gắng chịu đựng thêm vài năm. Có điều lúc đó lại xảy ra chuyện này, khi ấy bên ngoài cực kỳ chấn động vì lúc ấy vụ án thông dâm này đã chết rất nhiều người, gây xôn xao một thời.

Năm đó Xương đại nhân nhận được báo án thì đi thăm dò Bùi gia và Thạch gia nhưng không tìm được dấu vết để lại, có điều lúc này ông ta lại phát hiện nữ nhi chưa xuất giá của Bùi gia đang mang thai.

Kể từ đó giống như có chứng cứ vô cùng xác  thực, xem như chứng cứ rành rành.

Tội thông dâm hồi đó rất nặng, hình phạt cũng cực kỳ tàn nhẫn. Khi ấy vị Xương đại nhân này đã trực tiếp phán xử theo luật thép của Đại Hy.

Chỉ là vụ án này vừa được xử xong thì hai nhà Bùi gia và Thạch gia đã quỳ trước huyện nha xin tha, nói tuyệt đối không có chuyện này. Bùi thị nữ (nữ nhi Bùi gia) có thai là do ba tháng trước bị người ta cưỡng bức, không phải là thông dâm mà có. Vốn dĩ bọn họ cũng định báo án, chỉ là không ngờ rằng lại truyền ra lời bàn tán như vậy.

Nhưng lúc Xương đại nhân kêu Bùi gia nói ra là ai gây nên, bọn họ lại không nói ra được.

Xương đại nhân giữ vững phán quyết ban đầu, chỉ là vì Bùi thị nữ mang thai nên có thể đợi đứa trẻ được sinh ra rồi mới trừng phạt. Không ngờ rằng Bùi thị nữ này ở trong phòng giam đau lòng quá mức nên đã sảy thai, cực hình trực tiếp bị phán quyết vào nửa tháng sau. Bùi thị nữ này không cam lòng chịu cực hình nên trực tiếp treo cổ chết trong phòng giam để chứng minh sự trong sạch.

Đương gia Thạch gia Thạch Đại Lực mới qua tuổi nhi cập, đang độ tráng niên, sau đó cũng tự sát để chứng minh sự trong sạch.

Sau khi Thạch Đại Lực chết vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn không ngờ rằng Thạch gia này để lại vợ góa con côi, lại vì thù hận Bùi gia làm liên lụy tới nàng ta mà dẫn theo con mình phóng hỏa Bùi gia.

Kế đó một lớn một nhỏ treo cổ ở cửa huyện nha, đồ tang trên người còn chưa cởi, bên trên dùng máu viết thành chữ "Oan". Lúc ấy chuyện này đã gây chấn động cả trấn Giang Tê, xôn xao một thời.

Xương đại nhân này kết án qua loa, có lẽ không chịu nổi trấn Giang Tê nên đã bỏ tiền mua chuộc cấp trên, trực tiếp bị điều tới nơi khác.

Nha đầu của huyện nha khi đó còn là phụ thân của Hồng Quảng Bình, lúc đó ông ấy đã cảm thấy việc này có điều kỳ lạ.

Thạch Đại Lực đang độ tráng niên, nếu Bùi thị nữ tự vẫn để chứng minh sự trong sạch, khi chuyện vỡ lỡ tất nhiên bên trên sẽ điều tra, nhưng một hán tử như hắn ta vậy mà cũng bắt chước treo cổ theo.

Lúc ấy phụ thân của Hồng Quảng Bình - Hồng lão nha đầu cảm thấy chuyện này có nhìn kiểu gì cũng bất thường nên muốn đi thăm dò, không ngờ rằng lại xảy ra vụ án Bùi gia bị Thạch gia phóng hỏa diệt môn.

Hồng lão nha đầu càng cảm thấy kỳ lạ, ông ấy thấy cho dù Thạch Du thị này thật sự muốn đi theo phu quân thì tuyệt đối sẽ không đưa con nhỏ theo, huống chi còn đưa con đi phóng hỏa diệt môn, chuyện này tàn nhẫn quá rồi.

Sau đó Hồng lão nha đầu ngăn Xương đại nhân thăng chức, kết quả đối phương lại không để ý tới, cũng không muốn dính vào vũng nước đục này, dứt khoát quyết tâm mà đi nhậm chức.

Hồng lão nha đầu cảm thấy nhiều mạng người như vậy không thể chết vô ích bèn định báo cáo vượt cấp, kết quả trên đường đến phủ thành, trước khi tới nơi đã bị đá từ trên núi rơi xuống đập chết.

Hồng Quảng Bình thấy tất cả đều là lỗi của Xương Vinh Hoan, nếu không phải ông ta sợ sệt, không phải quan lại bao che cho nhau để ông ta thăng chức thì trấn Giang Tê sẽ không rơi vào cảnh không người quản lý, phụ thân của hắn ta sẽ không mạo hiểm báo cáo vượt cấp mà chết.

Vì vậy hắn ta tính khoản nợ máu này lên đầu huyện lệnh trấn Giang Tê, cảm thấy người làm quan không có kẻ nào tốt, chuyện rơi lên đầu thì lâm trận lùi bước, gặp chuyện bỏ chạy.

Đợi sau này hắn ta cũng làm nha đầu, cũng có thành kiến với huyện lệnh, ai tới thì đuổi người đó, trấn Giang Tê cũng trở thành nơi khó cai trị nhất.

Hắc Xà xem xong hồ sơ cũng hơi sửng sốt:"Chết tám người? Cứ bỏ qua như thế?"

Thành Nghị ừ một tiếng:"Mười lăm năm trước, vì một vụ án thông dâm, cuối cùng khiến tám người chết. Nhưng kết quả vụ án này lại không giải quyết được gì, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Đặc biệt là kiếp trước Thành Nghị chưa từng gặp vụ án này, hoặc là đã qua quá lâu nên bị mọi người quên lãng. Nhưng sau này mỗi đời huyện lệnh tới đây cũng không kiểm tra nhắc tới, vì vậy vừa rồi lúc hắn thu xếp hồ sơ nhìn thấy đã khiếp sợ.

Năm đó Hồng lão nha đầu phân tích không sai, luật thép của Đại Hy với tội thông dâm đúng là cực hình nhưng chỉ nhắm vào nữ tử, tuy rằng nam tử cũng bị phán tử hình nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta không nhịn được mà thà tự sát trước.

Huống chi Thạch Đại Lực kia còn có vợ con, lại càng không đi trước một bước bỏ lại một đôi vợ góa con côi như vậy.

Vụ án này, cái chết của Thạch Đại Lực là một điểm đáng ngờ.

Điểm đáng ngờ thứ hai chính là vụ án Thạch Du thị phóng hỏa diệt môn. Trên đơn khám nghiệm tử thi đã viết Thạch Du thị chừng hai mươi sáu tuổi, chiều cao sáu thước tư, thấp hơn hắn không chỉ một cái đầu.

Lúc trước Thành Nghị đặc biệt quan sát xà nhà bên ngoài huyện nha, ít nhất cũng chín thước, mà cho dù có kê thêm ghế cũng vẫn rất thấp, nàng ta tuyệt đối không thể tự treo mình lên được.

Huống chi, còn có điểm đáng ngờ thứ ba...

Hắc Xà nghe Thành Nghị phân tích xong không nhịn được hỏi:"Điểm đáng ngờ thứ ba là gì?"

Thành Nghị chậm rãi nói:"Ngươi nhìn chỗ này đi, hai nhà Bùi gia và Thạch gia đã quỳ trước huyện nha xin tha, nói tuyệt đối không có chuyện này, Bùi thị nữ có thai là do ba tháng trước bị người ta cưỡng bức, không phải thông dâm mà có. Vốn dĩ bọn họ cũng định báo án, chỉ là không ngờ rằng lại truyền ra lời bàn tán như vậy."

Continue Reading

You'll Also Like

9.5K 778 6
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
7.2K 1.3K 114
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...
2.2M 217K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...