Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.6K 756 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 37

65 11 3
By trustfriendtran

Ánh mắt nhìn lén Thành Nghị quá nhiều, Hắc Xà biến thành chuỗi hạt vốn đang hờn dỗi, kết quả phát hiện mấy ánh mắt này thì phần đuôi chuỗi hạt giật giật, nhanh chóng vòng tới vòng lui dùng ánh mắt hung ác đe dọa những ánh mắt nhìn lén kia, có điều vì hờn dỗi trước đó nên y không biến về.

Thành Nghị lấy làm lạ nhìn chuỗi hạt trên cổ tay dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhanh chóng xoay từng vòng. Hắn đau đầu, dứt khoát dùng lòng bàn tay lần mò, trực tiếp đè chặt chuỗi hạt.

Chuỗi hạt cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay của Thành Nghị thì đột nhiên cứng lại, ỉu xìu, cảm thấy toàn thân thật sự càng lúc càng nóng.

Thành Nghị bị bỏng tới mức giơ tay lên, liếc y bằng ánh mắt kỳ lạ, thấy chuỗi hạt đã đàng hoàng thì không để bụng lắm.

Đến buổi trưa, trời vạn dặm không mây, nóng tới mức cả người đổ mồ hôi. Sáu nha dịch đi theo phía sau Hồng Quảng Bình liên tục ngẩng đầu, hắn ta đã cảm thấy đói bụng, ngược lại tiểu đạo trưởng kia thì trông nhẹ nhàng khoan khoái, xinh đẹp hơn cả nữ tử, khiến hắn ta không khỏi nhìn thêm.

Đột nhiên hắn ta cảm thấy trên tay như có cái gì lướt qua, hắn ta cúi đầu xuống, sợ tới mức hét toáng lên:"Rắn! Rắn rắn rắn!"

Hồng Quảng Bình giơ tay chém xuống lại bị Thành Nghị ngăn cản:"Rắn của ta."

Hồng Quảng Bình cười khinh:"Thế mà ta lại không biết đạo sĩ còn nuôi loại súc sinh này đấy."

Thành Nghị liếc hắn ta một cái:"Vạn vật đều có linh hồn, không phân biệt sang hèn, lời này của quan gia chẳng lẽ có ý ngươi thân là nha dịch thì cao hơn trăm họ nơi này một bậc, da thịt quý giá hơn nửa phần hay sao?"

Lời này của Thành Nghị khiến Hồng Quảng Bình á khẩu không trả lời được:"Miệng lưỡi bén sắp tới một khắc rồi, ta chờ xem lát nữa ngươi còn có thể lợi hại như vậy hay không!"

Thành Nghị cúi đầu, Hắc Xà chẳng biết đã biến lại lúc nào, lúc hắn quay lưng thì cắn răng:"Không sợ bị chém thành hai khúc hả?"

Mắt rắn thâm thúy của Hắc Xà kỳ lạ nhìn hắn, trong đầu hiện lên ba chữ "Rắn của ta", giọng nam trầm thấp mang theo âm điệu kỳ lạ, sâu kín nói:"Ta là của ta."

Mắt của Thành Nghị khẽ liếc, lóng lánh gợn sóng, môi mỏng giật giật:"Có bệnh."

Ngươi là của ngươi cái gì? Ngươi không phải là của ngươi hả?

Hắc Xà bị ánh mắt này nhìn tới mức biến về chuỗi hạt, mềm oặt mà vắt trên cổ tay Thành Nghị, triệt để đàng hoàng:"Đột nhiên cảm thấy cả người mềm nhũn, chắc chắn trẫm bị bệnh rồi."

Một khắc buổi trưa vừa đến, bàn tay của Hồng Quảng Bình chợt đập vào sạp quẻ:"Mưa đâu?"

Tang Bồi lập tức cảnh giác đứng bên cạnh Thành Nghị.

Nhưng vào lúc này, Hồng Quảng Bình vừa nói xong thì chân trời mới vừa rồi còn không một gợn mây đột nhiên giăng đầy mây đen, gần như thay đổi trong nháy mắt, một giọt mưa cũng lộp bộp rơi lên mu bàn tay của Hồng Quảng Bình.

Hồng Quảng Bình cảm thấy giọt nước kia nóng như dầu sôi, khiến hắn ta lập tức rụt tay về. Hắn ta khó tin mà ngẩng đầu, trợn tròn mắt, cả người như đã choáng váng.

Không chỉ có hắn ta, cả những nha dịch khác và dân chúng cũng như đã choáng váng. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đột nhiên giăng đầy mây đen, từng giọt mưa như cam lộ rơi lộp bộp trên trán, lên mắt, lên mặt bọn họ...

Bọn họ như bị cố định cơ thể, thành kỉnh ngửa đầu triều bái, đột nhiên đờ người.

Không biết ai phát ra tiếng hoan hô chói tai trước, giống như kéo theo cảm xúc của tất cả mọi người, ồn ào vui mừng như pháo nổ, gần như muốn lật đổ sạp quẻ trước mặt Thành Nghị.

Cho dù là Tang Bồi cũng ngây ngẩn cả người, vốn dĩ hắn ta tưởng là đại nhân nói bừa, cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ thề sống chết bảo vệ đại nhân, kết quả...Vậy mà mưa thật?

Hơn nữa không kém một ly?

Thật sự là buổi trưa một khắc, chẳng lẽ đại nhân thật sự là...Thần cơ diệu toán?

Đúng là tiên nhân?

Lúc đám người vui mừng nhảy múa ăn mừng cho trận mưa đầu tiên trong ba năm nay, Hồng Quảng Bình cho dù có kìm chế cũng không nhịn được đỏ mắt, vui đến phát khóc.

Lúc hắn ta quay đầu đã thấy người hầu cao lớn kia bung ô giấy dầu từ bao giờ, che trên đầu thiếu niên dung mạo tuyệt trần. Sắc mặt của hắn trong trẻo bình tĩnh, giống như nhìn thấu hết sống chết việc đời, đâu phải ánh mắt mà một thiếu niên nên có?

Hồng Quảng Bình ngây ngẩn cả người, nhìn Thành Nghị mà ngơ ngác.

Chẳng biết từ lúc nào một con rắn màu đen đã bò lên đầu vai của thiếu niên, đạo bào màu xanh và Hắc Xà đan xen vào nhau làm nổi bật gương mặt trong sáng óng ánh của thiếu niên.

Màn mưa bên ngoài như ngăn cách tất cả, Hồng Quảng Bình đứng đó để mưa cọ rửa gương mặt, cuối cùng dập tắt căm hận đã lâu và cố chấp trước sự đời bất công. Hắn ta nhìn chằm chằm thiếu niên, môi mỏng giật giật, vừa định nói gì đó thì đã thấy con rắn đen vốn đang lười biếng kia đột nhiên thẳng người dậy, không vui mà thè lưỡi rắn với hắn ta.

Lúc này Hồng Quảng Bình mới hoàn hồn, hắn ta lập tức rũ mắt:"Đạo trưởng...Thật đúng là thần cơ diệu toán."

Tâm trạng của Thành Nghị vô cùng tốt, hắn co tay lại gõ sạp quẻ:"Điều ta muốn nghe không phải câu này."

Hồng Quảng Bình cũng thoải mái, ôm đao chắp tay:"Sau này Hồng Quảng Bình sẽ nghe lời răm rắp, xông pha khói lửa, quyết không hai lời."

Nha dịch vô cùng kích động ở bên cạnh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn Thành Nghị như nhìn một ngôi sao may mắn, khó mà tin được:"Hồng ca, chuyện này đúng là..Quá thần kỳ! Trời mưa thật rồi, ba năm...Trận mưa đầu tiên sau ba năm! Đạo trưởng ngươi không phải là vị thần tiên nào đi ngang qua cứu vớt trấn Giang Tê bọn ta thật đấy chứ?"

"Đúng là như vậy, thật tốt quá! Đạo trưởng ngươi giúp ta tính xem chừng nào ta mới có thể lấy vợ!"

"Còn ta còn ta nữa..."

"Còn ta nữa..."

"..."

Âm thanh mồm năm miệng mười vang lên, mọi người không trú mưa mà đều nhao nhao vươn tay muốn tìm Thành Nghị xem bói.

Thành Nghị bình tĩnh đứng dậy:"Chỉ bói cho người có duyên. Hôm nay vô duyên, các vị quan gia vẫn nên chuẩn bị trước, trận mưa này...Chỉ có một canh giờ, bây giờ trì hoãn lâu như vậy, sợ là thời gian cho các vị quan gia dự trữ nước mưa không nhiều lắm."

Quả nhiên Thành Nghị vừa nói xong thì mọi người lập tức giải tán.

Hồng Quảng Bình chắp tay:"Cảm ơn!"

Thành Nghị chỉ về tới khách điếm nửa canh giờ thì quả nhiên mưa đã ngừng.

Hắn tính thời gian rồi dặn Tang Bồi thu dọn hành lý, sợ là không bao lâu thì Hồng Quảng Bình kia sẽ tới mời.

Quả nhiên, Tang Bồi vừa thu dọn xong thì Hồng Quảng Bình đã dẫn theo một đám nha dịch, quần áo ướt sũng trên người cũng không kịp thay tới mời Thành Nghị đến huyện nha ở.

Thành Nghị nhìn Hồng Quảng Bình và đám nha dịch vui mừng không thôi mà xoa tay, khóe miệng nhếch lên:"Được."

Chẳng hiểu sao đám nha dịch bị nụ cười lần này của Thành Nghị làm cho cả người ngứa ngáy, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Lúc Thành Nghị đi theo Hồng Quảng Bình tới nha môn thì tin tức trên trấn có một vị đạo trưởng tính toán cực chuẩn được quan gia mời tới huyện nha đã truyền khắp trấn Giang Tê.

Người vây xem rất nhiều, Thành Nghị bước vào nha môn tan hoang, ngẩng đầu nhìn năm chữ "Huyện nha trấn Giang Tê" bị tróc sơn. Khoảnh khắc hắn bước qua ngưỡng cửa cao cao thì tiếc nuối và chấp niệm ở kiếp trước đã hóa thành mây khói. Hắn ngơ ngác nhìn mọi thứ đổ nát ở nơi này, có cảm giác thuộc về khó hiểu.

Nha dịch đi theo phía sau không nhịn được dụ dỗ:"Hồng ca, theo ta thấy trấn Giang Tê chúng ta căn bản không cần huyện lệnh đồ bỏ, đám vô dụng kia chẳng biết gì, chỉ biết chi, hồ, giả, dã giảng đạo lý, làm gì hiểu sự khốn khổ của chỗ chúng ta...Chi bằng để đại tiên làm huyện lệnh là được, chắc chắn bọn ta sẽ nghe lời hắn!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Ghế hùm nước ép ớt chúng ta chuẩn bị cho huyện lệnh lúc trước đã xong rồi, chỉ đợi đến khi huyện lệnh kia đến là có thể ra tay, đảm bảo có thể giày vò hắn ta!"

Một vị nha dịch trong đó lập tức lấy lòng:"Đại tiên yên tâm, bọn ta đảm bảo sẽ giữ vững vị trí này của ngài. Huyện lệnh thất phẩm gì chứ, không thể làm việc thực tế cho bọn ta, còn không bằng để...Đại tiên, sao đột nhiên ngài lại cười tới mức khiến ta ngứa ngáy vậy?"

Nha dịch kia đột nhiên bị Thành Nghị nhướng mày mà cười, rõ ràng đẹp gần chết nhưng chẳng hiểu sao lông tơ sau lưng hắn ta lại dựng hết cả lên?

Chẳng biết Thành Nghị  đã đi tới chủ vị trong công đường từ lúc nào, hắn quay lưng lại bốn chữ "Gương sáng treo cao" làm nền phía sau. Thành Nghị cười với đám nha dịch và Hồng Quảng Bình kiến thức lơ mơ:"Nước ép ớt? Ghế hùm? Hửm?"

Mọi người:"..Đúng, đúng, đúng vậy..." Sao thế? Tại sao bọn họ lại muốn bỏ chạy như vậy?

Thành Nghị:"..Không khéo, bổn quan chính là huyện lệnh thất phẩm tân nhiệm của các người - Thành Nghị."

Bọn nha dịch:"..."

Hồng Quảng Bình:"..."

Sau một nén nhang, cả đám nha dịch lấy Hồng Quảng Bình cầm đầu mặt mày ngơ ngác càm chổi, khăn lau các thứ rồi bắt đầu hốt hoảng quét dọn huyện nha.

Đợi đến khi bọn họ ngoan ngoãn làm việc được một lát mới giật mình lấy lại tinh thần, bất chợt đứng thẳng người dậy: Bọn họ là ai? Giờ phút này bọn họ đang ở đâu...

Vì sao bọn họ lại thật sự nghe lời mà quét dọn huyện nha như vậy?

"Hồng, Hồng Hồng ca...Không phải chứ? Tên mặt trắng này...Phì, đại tiên này..." Nha dịch kia phì phì miệng, cho mình một cái tát mới duỗi thẳng đầu lưỡi nhưng hai mắt vô thần khóc không ra nước mắt:"Sao vị đại tiên này có thể là huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Hắn đã biết chúng ta muốn dùng ghế hùm nước ép ớt đối phó hắn rồi đúng không?"

Sau này bọn họ còn có thể có kết cục tốt đẹp hả?

Hồng Quảng Bình cũng mặt mày ngơ ngác, vì hắn duy trì sự uy nghiêm trước mặt đám huynh đệ nên căng da mặt. Có điều trong lòng hắn ta đã rối thành một nùi.

Tiểu đạo trưởng là đại nhân?

Đại nhân là tiểu đạo trưởng?

Hắn ta muốn chơi vị huyện lệnh tân nhiệm này nhưng huyện lệnh đã biến thành tiểu đạo trưởng, hắn ta còn làm thế nào được?

Chẳng những không thể động vào mà hắn ta còn phải nghe lời huyện lệnh răm rắp ư?

Hồng Quảng Bình:...

Hắn ta đang ở đâu, hắn ta là ai? Tại sao hắn ta cảm thấy sau trận mưa vừa rồi thì tất cả mọi thứ trên đời đã trở nên khác lạ vậy?

"Hồng ca?" Nha dịch kia thấy Hồng Quảng Bình không nói chuyện thì không nhịn được mà bất an kêu.

Cuối cùng Hồng Quảng Bình cũng chậm chạp lấy lại tinh thần, sâu kín nhìn hắn ta:"Nói nhảm gì đó? Làm việc đi!"

"Nhưng, chẳng phải chúng ta đã bảo muốn chơi..."

"Chơi cái gì mà chơi? Có phải ngứa da hay không? Cảm thấy sống thọ quá rồi hả?" Một nha dịch khác vội đạp hắn ta một cú:"Ngươi đừng liên lụy tới bọn ta, ngươi ngẫm lại xem...Đại tiên...Phì, là đại nhân đại nhân. Đại nhân còn có thể nói mưa là mưa, thế thì khiến chúng ta chết bất đắc kỳ tử chẳng phải chỉ là chuyện giỡn chơi thôi hả?"

Nha dịch kia vừa nói vậy thì những người còn lại cũng run lẩy bẩy, từng người lập tức cụp đầu như chim cút, dùng hết sức lực bắt đầu hì hục làm việc.

Hồng Quảng Bình cầm một cây chổi cán dài, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Hắn ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy chẳng biết bên dưới gốc cây khô trông huyện nha đã dựng một cây dù vải từ bao giờ, mà Thành đại nhân mới nhậm chức đang ngồi trước bàn đá lật xem hồ sơ cũ.

Trời vừa đổ một trận mưa nên dưới đất ướt nhẹp, lá cây dính nước rụng đầy đất, không dễ thu dọn lắm. Gió lạnh ẩm ướt thổi qua, Hồng Quảng Bình lại cảm thấy dường như tất cả đã thay đổi, khiến hắn ta như đã trải qua mấy đời.

Chỉ là lúc này Thành Nghị ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi hắn ta:"Hồng nha đầu đang lười biếng đấy à?"

Hồng Quảng Bình lắc đầu theo phản xạ:"Không..." Sau khi hắn ta lấy lại tinh thần thì nghĩ sao bản thân phải sợ, không được, hắn ta thấp giọng khụ một tiếng, lấy tư thái nha đầu ra:"Đại nhân, bây giờ không có nắng, sao ngài lại muốn dùng dù vải?"

Chẳng lẽ là sợ bị rám nắng, như thế quá ẻo lả rồi.

Bọn nha dịch dựng đứng lỗ tai, vừa ngoan ngoãn quét dọn vừa treo lỗ tai nghe lén.

Thành Nghị như không nghe ra thâm ý trong lời nói của Hồng Quảng Bình, khóe miệng cong lên, cao thâm khó lường nói:"Hả? Có vấn đề à? Bổn quan bảo là để tránh nắng hồi nào? Huyện nha này sợ là chừng mười năm không được quét dọn rồi nhỉ? E rằng các vị phải làm suốt đêm, để thân dân nên tất nhiên bổn quan phải ở cùng. Có điều..."

Chẳng hiểu sao mọi người lại run rẩy một cách kỳ lạ.

Hồng Quảng Bình cũng có dự cảm không lành, cổ họng run run:"Có điều cái gì?"

Thành Nghị chậm rãi nói:"Không khéo, lúc trời tối còn có một trận mưa, không lâu, nửa canh giờ, các vị cố gắng lên nhé."

Hắn nói xong thì tiếp tục lật hồ sơ uống trà xanh, khoan thai tự đắc, mà cách đó không xa, bảy vị nha dịch đang mặc trang phục nha dịch mặt mày ngơ ngác:"..."

Đại, đại nhân, ngài xác định không phải ngài hẹp hòi trả thù câu "Ghế hùm nước ép ớt" kia đấy chứ?

Đại, đại nhân đang bắt bọn họ đội mưa quét dọn sao... Nhưng, thật sự vẫn còn mưa ư?

Đợi đến khi bầu trời vừa tối, mưa nhỏ rơi xuống thì đám nha dịch đã chết lặng, cây chổi khăn lau trong tay múa may đầy mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng sâu sắc ý thức được một vấn đề: Đắc tội ai cũng không được đắc tội đại nhân, sẽ rất thảm.

Bọn họ chính là bài học kinh nghiệm đầy máu và nước mắt!

Hắc Xà nằm trên đầu vai của Thành Nghị, hiếm khi xả được cơn giận: Ha ha ha, cuối cùng cũng có người giống với trẫm, đắc tội tên hẹp hòi này, không đùa các ngươi thì đùa ai?

Bởi vì có Thành Nghị tọa trấn, cộng thêm bị "Lời tiên đoán" hai lần trước dọa sợ nên một nha đầu sáu nha dịch dùng tốc độ như chuột thấy mèo mà quét dọn khiến toàn bộ nha môn rực rỡ hẳn lên.

Hôm sau lúc dân chúng đi ngang qua đều mặt mày ngơ ngác, bọn họ không nhịn được dừng chân nhìn bảng hiệu cánh cửa tuy tróc sơn nhưng vô cùng sạch sẽ. Có điều...Sạch sẽ như vậy không phải do tiên nhân dùng phép đấy chứ?

Bọn họ không nhịn được lập tức dừng lại lạy một cái.

Chỉ là ngay sau đó Thành Nghị mặc quan bào, giống như một cây hành, trắng trẻo đứng ở cửa nha môn, phía sau là sáu vị nha dịch ỉu xìu đi theo, cộng thêm một vị Hồng nha đầu mặt mày ngơ ngác khiến mọi người đờ đẫn: Đây là bảy tên bá chủ xưng bá trấn Giang Tê đấy hả?

Đây là bá chủ một phương huyện nha sao?

Sao tự nhiên như quả cà dính sương, ỉu xìu vậy?

Hơn nữa...Tại sao tiên nhân lại mặc quan phục?

Continue Reading

You'll Also Like

11.9K 1.3K 19
Bạch Nguyệt Quang nhà nhà yêu mến, người người ngưỡng mộ Zhang Hao thế mà lại yêu đương với tay chơi Sung Han Bin. Nghe mà tức!! "Lần đầu anh yêu đư...
11.7K 1.1K 16
truyện t viết nhằm cho những con dân đu Sắt Kiệt còn NOTP thì vui lòng tránh xa ra NOTP của t là Tâm Sắt, Sắc Lạc, Kiệt Y nên là đừng so sánh gì tron...
25.2K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...
9K 755 6
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...