Daylight ( Lan Ngọc Trang Phá...

Od iamthwahh

101K 12.9K 2.4K

Họ bước vào cuộc sống nhau và mang đến cho đối phương ánh dương rạng rỡ nhất trong đời... Více

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Hih
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123

Chap 82

695 109 12
Od iamthwahh

Một ngày bên cạnh nhau thoáng là đã hết, Lan Ngọc bây giờ phải rời đi, Khoảnh khắc bên cạnh nhau ấm áp và ngọt ngào bao nhiêu thì giây phúc từ biệt lại càng lưu luyến và tiếc hơn gấp bội...Nhưng dù cho cả cô và nàng có đều không muốn, thì cũng buộc phải như vậy...

Lời hứa hẹn gặp lại chưa bao giờ mong manh như lúc này, không có thời gian cụ thể, sự chờ đợi lại càng trở nên đáng sợ và bất an hơn, thời gian cũng như bị kéo dài thêm miên man đến vô tận không biết đến bao giờ... 

" Sao anh giúp tôi và chị Trang gặp nhau vậy? " Lan Ngọc bây giờ mới John vấn đề này

" Tôi cũng không biết sao mình lại làm việc dư thừa và vô nghĩa như vậy " John cười trừ " Chỉ là...trong lòng tôi cứ thấy khó chịu khi nhìn thấy Trang như vậy. Tôi nghĩ đưa cô đi gặp em ấy là cách tốt nhất hiện tại rồi. Tôi không biết sẽ giúp cô được trong bao lâu, nhưng...tôi sẽ cố gắng đưa cô đến bệnh viện tránh gặp hai bác để thăm Trang "

Tại sao ngay lúc này, Lan Ngọc lại cảm thấy rằng John còn đáng tin hơn cả Hương Đan vậy cơ chứ? Dù đáng lẽ ra cô phải nên tin tưởng nàng ấy hơn mới đúng... 

Nhưng bây giờ trong lòng cô có nhiều băng khoăng, cô dần cảm thấy John lần này chịu giúp mình hoàn toàn là thật lòng và có ý tốt. Còn Hương Đan bấy giờ lại dần khiến cho Lan Ngọc cứ mãi trăn trở...Bất giác chính Lan Ngọc cũng dần mơ hồ không muốn tin vào những gì cô đang cảm nhận, tại sao cô bây giờ lại muốn tin tưởng John hơn và dần hoài nghi về Hương Đan...

John vì lý do gì mà lại giúp cô và Hương Đan vì điều gì mà lại phải cản trở?

Tình yêu và đố kỵ...?

Lòng đố kỵ có thể bị xoá nhoà bởi tình yêu, và tình yêu cũng có thể là nguồn gốc sinh ra lòng đố kỵ...

John còn bảo chính anh ta cũng không hiểu bản thân đang làm gì...

Lan Ngọc trông anh ta không giống như đã từ bỏ tình cảm với Thuỳ Trang nên mới giúp mình, ngược lại còn cảm thấy có chút đậm sâu khác thường ẩn hiện trong đáy mắt John khi nhắc về nàng lúc nãy...

Không phải là tuyệt vọng bỏ cuộc nên mới giúp cho cô và nàng gặp nhau. Mà dường như anh ta cũng đang hy vọng...Hy vọng nàng sẽ vì điều này mà cảm động mở lòng sao? Không, không phải, quá vô lý...John có phải rằng đang hy vọng Thuỳ Trang được vui vẻ và bình yên? Đấy là điều mà anh ta cần bây giờ chứ không phải là sự hồi đáp tình cảm từ nàng nữa. Lan Ngọc ngồi trên taxi về lại căn nhà cũ, cô đau hết cả đầu vì mấy suy nghĩ hỗn loạn cứ bủa vây lấy cô không chịu buông vì cô không thể đưa ra được lời giải đáp cho chúng...

Chợt, trong lúc này, Lan Ngọc nhận ra cô còn để quên điện thoại ở nhà Hương Đan, nếu không phải vì cần liên lạc với Thuỳ Trang, Lan Ngọc bây giờ cũng tạm thời muốn tránh mặt nàng ấy đi. Cô bảo với tài xế thay đổi điểm đến thành địa chỉ nhà Hương Đan. Vừa đến nơi, nàng ấy trong rất mừng rỡ 

" Em đã đi đâu vậy??? Chị rất lo đó! Em chỉ vừa khỏi bệnh thôi "

" Em ổn mà, em đến lấy điện thoại rồi đi ngay thôi " Lan Ngọc lãnh đạm hơn những ngày trước rất nhiều, cô đáp mà cơ hồ như chẳng đưa mắt nhìn Hương Đan lấy một lần 

" Em đã đi tìm Trang mà cả một đêm không về luôn sao?? " 

Lan Ngọc lấy được điện thoại, cô không muốn nói với Hương Đan rằng mình đã gặp được nàng rồi " Đây đâu phải nhà em? Em đâu thể về đây được, bây giờ thì em về đây "

Hương Đan biết mình không có đủ tư cách giữ Lan Ngọc ở đây, nên chỉ đành ấm ức nhìn cô rời đi không một lần nhìn ngoảnh lại...Thậm chí, một lời cảm ơn dành cho nàng ấy vì đã chăm cô hết bệnh trong mấy ngày qua cũng chẳng có

Lan Ngọc đã rất cố gắng để kiềm lại câu hỏi tại sao Hương Đan lại chặn tin nhắn và cuộc gọi từ Thuỳ Trang gửi cho cô, nếu nàng ấy không làm vậy thì cô và nàng đã có thể gặp nhau sớm hơn, và Thuỳ Trang cũng không bị đám phóng viên và nhà báo bao vây nhiễu loạn. Nhưng hết thảy những lời đó đều đã được Lan Ngọc nén giữ lại ở trong lòng...

Cô mở điện thoại ra xem danh sách chặn, vì trước giờ cô không chặn bất kỳ số nào, nên muốn xác minh chuyện này rất dễ, quả nhiên, chỉ có duy nhất một dãy số nằm trong đó...Lan Ngọc vội gỡ chặn, cô gửi một tin nhắn cho Thuỳ Trang bảo rằng mình đã về đến nhà rồi cho nàng yên tâm. Lan Ngọc thầm mong Thuỳ Trang không nhắc lại vì sao nàng lại bị chặn số, vì thật lòng Lan Ngọc không có lời nào giải thích hợp lý cho chuyện này ngoại trừ nói ra sự thật rằng rất có thể Hương Đan đã làm điều đó để cản trở cả hai gặp nhau. Nhưng...tình bạn ấy trong tim Thuỳ Trang vẫn còn là một điều vô cùng đẹp đẽ mà nàng khó khăn lắm mới tìm lại được, cô không muốn chỉ vì những suy nghĩ và nghi ngờ nhất thời của mình làm ảnh hưởng đến niềm vui nhỏ nhoi trong vô số những lo âu hiện tại đang bủa vây lấy nàng...

-

-

30 - 3 - 2024 

Wattpad bị lỗi òi mấy bác, tui đợi nào fix lỗi xong đăng típ nha :)))))) 

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

1.1K 116 3
thú vị thật, nayeon và mina không ưa nhau
324K 22.5K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
13.6K 1.1K 23
"you will always be my comfort place" câu chuyện ngọt ngào đáng iu của một cặp đôi năng động x lầm lì
165K 11.4K 27
Hai còn người ngồi sát nhau, suốt ngày cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt và thích người bên nhưng không thừa nhận.