Chap 69

458 94 13
                                    

Nửa đêm căn phòng tối lại trở nên tịch mịch, Thuỳ Trang lại hoảng loạn tỉnh giấc vì cơn ác mộng...Khoảng âm u trước mắt lại càng khiến ký ức kinh hoàng kia hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí nàng

' Chị sợ...Lan Ngọc, em đang ở đâu...Chị thật sự rất sợ... '

Thời gian trước, tuy rằng nàng cũng có tỉnh giấc vì giật mình vào nửa đêm như vậy, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, Thuỳ Trang thấy cô vẫn ngồi ngay ở đấy và nắm tay nàng không buông, trái tim nàng liền được xoa dịu ngay...

Còn bây giờ...

Không có Lan Ngọc

Cũng không có cái nắm tay nào...

Chỉ có nàng và màn đêm tịch mịch cùng cơn ác mộng và những ký ức kinh hoàng đeo bám...

Trong không gian cô tịch này, chỉ có nàng...và tiếng khóc thút thít của chính mình...

Nếu như Lan Ngọc có ở đây, hẳn em ấy đã sốt vó và an ủi nàng...

Chỉ cần nàng khóc, dù cho Lan Ngọc có bao nhiêu rối ren lẫn bất an, thì em ấy vẫn luôn sẵn sàng dành hết mọi tâm trí lẫn ngọt ngào để ưu tiên vỗ về nàng...

Thuỳ Trang biết gần đây Lan Ngọc nghĩ gì, nàng sợ những suy nghĩ đó khiến cho người nàng yêu yếu lòng, nhưng...nàng lại không có cách nào ngăn cản những tiêu cực ấy vây bám trái tim Lan Ngọc

Không phải nàng không sợ, nàng cũng bất an, cũng mong lung, cũng từng tự hỏi tại sao định mệnh lại trớ trêu như vậy. Cho Lan Ngọc gặp được nàng, phải lòng nàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ấy, rồi lại đưa cô đi thật xa, tại nơi cách nàng hơn 7000km ấy, định mệnh lại cho cô nhìn thấy được nàng qua màn ảnh, rồi lại khiến cô bỏ hết tất cả triển vọng của tương lai trước mắt trở về tìm nàng, khiến nàng lay động yêu cô, và rồi...ngay khoảnh khắc và thời điểm hạnh phúc nhất của cả hai, định mệnh lại trêu ngươi bằng cách trút xuống vô vàn trắc trở và thử thách...

Nàng biết Lan Ngọc luôn muốn cùng nàng vượt qua hết thảy những điều đó. Nàng luôn tin rằng, em ấy sẽ không vì khó khăn này mà hết yêu nàng. Nhưng nàng sợ...nàng sợ em ấy yêu nàng theo cái cách cao cả quá, sẵn sàng chấp nhận là người rời đi, sẵn sàng bước khỏi cuộc đời nàng mặc dù tình yêu dành cho nàng vẫn còn...Vì nàng biết Lan Ngọc luôn đứng trước suy nghĩ nàng vì em ấy mà phải chọn lựa, sự nghiệp hay tình yêu, gia đình hay tình yêu...

Nhưng Thuỳ Trang chưa từng xem cô là sự lựa chọn của mình, Lan Ngọc là người mà nàng yêu, là người mà nàng duy nhất trong cuộc đời này có thể mang đến sự ấm áp và ngọt ngào mà nàng muốn, là hết thảy những ánh sáng có thể xua đi mọi bất an và sợ hãi trong cõi lòng nàng...

Vậy mà bây giờ ánh sáng ấy và nàng lại lạc mất nhau. Khiến cho bây giờ ngày cũng tựa như đêm, mọi thứ trước mắt Thuỳ Trang đều tịch mịch và tối tăm vô cùng. Nàng chỉ có thể thấy em ấy trong tâm trí và hồi tưởng của mình. Nhưng những hồi ức và hình ảnh ấy không làm cho Thuỳ Trang cảm thấy xoa dịu như cách Lan Ngọc thật sự đang ở ngay bên cạnh nàng. Mà chỉ khiến cho nỗi nhớ của Thuỳ Trang thập phần day dứt và giằng xé trái tim nàng hơn mà thôi...

Chỉ có thể nhớ thương mà không thể gặp...

Chỉ có thể gặp trong mơ nhưng lại là viễn cảnh Lan Ngọc rời bỏ nàng đi...

Trong giấc mơ em ấy hay bảo...

Em không muốn cản trở sự nghiệp của chị...

Em không muốn bản thân là lý do để chị và gia đình bất hoà...

Gia đình em là lý do khiến mẹ chị đau khổ suốt gần 30 năm nay...

Em...

Em khiến cho cuộc sống chị hỗn loạn lên hết cả...

Em xin lỗi...em không thể yêu chị theo một cách ích kỷ như vậy được!

Em vẫn yêu chị...nhưng mà...

Em phải rời đi thôi...Em bước cùng chị càng lâu, thì sẽ càng làm cho mỗi bước đi của chị đều là trên chông gai...em không muốn chị vì em mà phải gặp nhiều cản trở như vậy!

Nàng nhớ bản thân trong giấc mơ đã khóc nức nở nghẹn ngào níu kéo Lan Ngọc...

Em hãy cứ ích kỷ yêu chị có được không...?

Chị muốn sự ích kỷ đó của em! Chị cần em giữ chị bên cạnh mà mặc kệ hết thảy mọi cao cả mà em có thể...

Xin em hãy vì chị mà vị kỷ lần này...

Lan Ngọc...

Chị đã nói mà...Chị chỉ cần em thôi! Em đừng nghe lời bất kỳ ai nói...

Nhưng sau tất cả nước mắt và nghẹn ngào của nàng, Lan Ngọc vẫn quay lưng bước đi mà không một lần ngoảnh mặt nhìn lại...

Giấc mơ luôn kết thúc khi nàng chỉ còn một mình trong bóng tối đơn côi, và cơn nhói đau cùng cực nằm bên phía ngực trái lan đi truyền tới từng ngốc ngách của tế bào khiến nàng giật mình tỉnh giấc...Nhưng thực tại cũng chẳng khác giấc mơ là bao, khi lúc này nàng cũng chỉ có một mình cùng màn đêm cô tịch...

-

-

26 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ