Chap 68

474 99 22
                                    

Thuỳ Trang ưu tư giương đôi mắt đỏ hoe nhìn ra bên ngoài từ ô cửa kính. Nàng ước bản thân có thể lập tức rời đi khỏi nơi này ngay bây giờ để tìm Lan Ngọc...

Nàng biết bây giờ chắc em ấy đang sốt vó lẫn hoang mang và có thể là đã đi khắp nơi tìm nàng. Thuỳ Trang vẫn còn vẹn nguyên cảm giác hụt hẫng khi sau một giấc ngủ sâu do thuốc gây ra thì nàng lại tỉnh dậy ở một phòng bệnh xa lạ khác, và...kể từ khi ấy Lan Ngọc đã không đến nữa. Em ấy không thể đến gặp nàng...

Chị nhớ em...Chị thật sự muốn gặp em ngay bây giờ...Liệu có còn phép màu nào xảy đến với chúng ta không em...?

Nàng khẽ siết nhẹ bàn tay mình lại, tất cả những gì Thuỳ Trang cảm nhận được chỉ một khoảng trống lạnh lẽo giữa lòng bàn tay. Không một chút ấm áp, không một chút mềm mại...Cảm giác nhớ thương đến da diết cứ khiến cõi lòng nàng chật vật thương tâm, nó khiến trái tim nàng siết nghẹn ngào lại trong từng nhịp đập khiến từng tế bào cũng cảm thấy nhói đau đến cùng cực...

Hoá ra, đây là cảm giác nhớ một người đến nỗi cả tâm can dằn vặt, vì bản thân không có cách nào để gặp được người ấy để trái tim có thể thoả được nỗi niềm này. Nàng biết Lan Ngọc đang đi tìm mình, nàng biết em ấy đang bằng mọi cách tìm mình, có thể đến mức quên ăn quên ngủ chỉ để tìm nàng...Còn nàng, tất cả những gì nàng làm là nằm đây trong vô vọng và thương nhớ...

Thuỳ Trang tự thầm ước rằng giá như nàng có thể làm được một gì đó khác hơn...Nhưng mà bây giờ đến cả việc ngồi dậy cũng khiến nàng cảm thấy cả cơ thể đau nhức...có một lần nàng cố gắng ngồi dậy và đã bị bác sĩ nhắc nhở nếu quá sức thì thời gian hồi phục sẽ càng lại kéo dài ra thêm. Nhưng...nỗi đau này chẳng là gì so với cảm giác nơi ngực trái của Thuỳ Trang cả. Trái tim này đã khiến nàng nhiều ngày liền khổ sở vì mong nhớ Lan Ngọc cùng những nỗi bất an vô hình, đang dần vây lấy mối quan hệ vốn đã rất hạnh phúc của nàng và em ấy...

Bây giờ Thuỳ Trang mới nhận ra ngày trước bản thân đã tham lam đến như thế nào. Khi còn được mỗi ngày kề cận bên Lan Ngọc, nàng luôn cảm thấy em ấy ôm nàng lâu như thế nào cũng không đủ. Và rồi khi những chuyện không hay xảy đến, dù Lan Ngọc vẫn mỗi ngày bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng vì đó là điều duy nhất còn lại mà cô có thể làm để truyền hơi ấm sang cho nàng, thì nàng lại nhớ mong cái ôm của em ấy ngày trước, dù một tích tắc ít ỏi thôi nàng cũng đã cảm thấy được xoa dịu phần nào những cảm xúc khiến cả tâm can nàng hỗn loạn chơi vơi. Và rồi ngay thời khắc này, Thuỳ Trang chỉ ước rằng mình có thể nhìn thấy Lan Ngọc, nhìn thấy em ấy đang đứng cạnh mình, nắm tay thôi cũng được...để bàn tay lạnh lẽo của nàng được ấp ủ trong lòng tay ấm áp của em ấy...Một điều ngỡ như là vỏn vẹn đơn giản và nhỏ bé như thế, nhưng bây giờ lại trở nên xa xỉ và lớn lao đến không ngờ

Thuỳ Trang tự mình lau đi nước mắt, nàng lại nhớ đến những khi được Lan Ngọc an ủi và vỗ về. Em ấy ôn nhu lau nước cho nàng, rồi lại ngọt ngào và làm đủ cách chỉ để làm cho nàng nở lại nụ cười trên môi...Thuỳ Trang ước giá như những kỷ niệm ấy có thể thay Lan Ngọc dỗ dành nàng lúc này, nhưng không...Chúng chỉ càng làm cho nàng khóc lớn hơn và nhớ Lan Ngọc hơn...Không điều gì có thể thay thế được em ấy, không điều gì có thể làm cho nàng yêu như yêu em ấy, không nỗi nhớ nào khiến tâm can nàng cùng cực thống khổ như nhớ em ấy...

Có lẽ...đây là những ngày đông Hà Nội mà nàng cảm thấy lạnh nhất...Hà Nội chưa từng buồn đến như vậy bao giờ trong ký ức của nàng. Tất cả những thành phố nàng đã cùng Lan Ngọc đi đến, duy nhất chỉ có Hà Nội là khiến cả hai xa cách...

Cơ mà Hà Nội cũng từng rất ngọt ngào và lãng mạn. Lan Ngọc còn bảo sẽ đến ngày Hà Nội cũng sẽ là quê hương của mình, vì đấy là nơi nàng sinh ra, và em ấy cũng muốn gọi bố mẹ nàng một tiếng bố một tiếng mẹ, gia đình nàng sẽ có thêm em ấy là một thành viên mới. Hà Nội trong hồi ức và giấc mơ của nàng và Lan Ngọc thật yên bình và hạnh phúc biết bao...Nhưng hiện thực thì lại chẳng khác nào một cơn ác mộng chỉ toàn bóng đêm và bất an bao trùm

-

-

26 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ