Chap 53

729 110 21
                                    

Lan Ngọc đưa Hương Đan đến thăm Thuỳ Trang, lúc cô bước vào, John cũng đang ở đấy...Anh ta thấy Lan Ngọc, liền đưa mắt thoáng nhìn sang

" Cháu chào hai bác ạ "

Vẫn là cái nhìn chán ghét từ bà Nguyễn, một chút thay đổi cũng chẳng có...

Sau đấy là lời chào của Hương Đan, và bà Nguyễn chỉ đáp lại nàng ấy

" Đan, lâu quá mới gặp lại cháu! "

Nàng ấy khẽ gật đầu cười, rồi lo lắng nhìn sang Thuỳ Trang đang nằm trên giường bệnh " Tớ xót quá... "

" Tớ ổn... " Nàng nhìn vào đôi mắt ánh lên sự ưu tư của bạn thân mình, rồi lại nhìn Lan Ngọc, nàng nhớ em ấy...nàng muốn nói nàng nhớ em ấy lắm, lúc sáng thức dậy chẳng thấy Lan Ngọc đâu, nàng đã rất hoảng, nàng sợ rằng Lan Ngọc sẽ không quay trở lại nữa...Bây giờ nàng không còn khả năng nắm tay níu giữ cô lại, cũng không có khả năng đi tìm cô

Từ khi nào...mà nàng lại bất an trong mối quan hệ này đến như vậy? Sự bình yên trước đó đâu mất rồi?

Nàng sợ...

Kể từ ngày bị mẹ phát hiện, nàng đã rất sợ...Chỉ cần Lan Ngọc rời đi, thì nỗi bất an lại dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng ngự trị...

" Mọi người...ở đây rồi, cháu...ra ngoài đây ạ "

" Cháu cứ ở đây đi " Ông Nguyễn lên tiếng. Còn bà Nguyễn vừa nghe xong thì sự không hài lòng đã hiện rõ hơn trong đôi mắt

" Cháu ở ngoài đợi là được rồi ạ... " Ánh mắt thật sự không biết nói dối...Sự lưu luyến kia in rõ nơi con ngươi nâu sẫm của Lan Ngọc. Có John ở đây, cô lại càng không muốn rời khỏi, cô thừa biết nàng sẽ khó chịu vì sự có mặt của anh ta, và bản thân mình là điều duy nhất có thể xoa dịu và an ủi nàng, vậy mà...cuối cùng cô vẫn phải rời đi

' Em đừng đi mà...'

Thuỳ Trang thật sự muốn nói ra câu này, nhưng bất giác nàng sợ...nàng sợ nàng càng cố chấp giữ Lan Ngọc ở lại đây, thì sẽ lại khiến mẹ mình nói ra những lời đay nghiến cô...

Cứ như vậy, nàng chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng người thường khuất dần sau khi cánh cửa khép lại. Bao nhiêu sự tiếc nuối lẫn lưu luyến của Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều thu vào tầm mắt của Hương Đan...

Đã đau khổ như vậy, nhưng vẫn còn yêu được hay sao? Một mối quan hệ mà giữa cả hai có quá nhiều rào cản, một mối quan hệ mà phải đấu tranh nhiều như vậy, một mối quan hệ mà chỉ có thể lén lút trộm nhìn nhau, một mối quan hệ mà tiếng yêu cũng không thể tự do được nói thật to cho mọi người đều nghe thấy, một mối quan hệ mà giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn người kia chứ không thể ôm chầm lấy vào lòng để trấn an và xoa dịu...

Thật sự còn gì hy vọng ở tình yêu này đây? Liệu những lời hẹn hứa ngọt ngào có vượt qua những bất an mỗi lúc lại lớn dần hơn trong cõi lòng của Lan Ngọc và nàng...? Cupid khi bắn mũi tên vẫn luôn nhắm mắt, có lẽ Người không nhìn thấy chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu, sẽ viên mãn hành phúc hay chỉ để lại những nỗi đau khổ đến tận cùng, điều mà Người biết chỉ là nhịp đập của đôi trái tim vào lúc ấy...

Lan Ngọc ngồi bên ngoài hành lang chờ đợi, cô thật sự rất chán ghét bản thân hiện tại của mình, cảm giác cơ hội được yêu nàng ngày càng xa vời và sắp vụt mất khỏi tầm tay. Lan Ngọc chưa từng nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho Thuỳ Trang cũng có ngày trở nên vô dụng như hiện tại. Cô yêu nàng nhưng lại không có cách nào kề cận và chăm sóc cho nàng. Cô yêu nàng nhưng lại không thể bảo vệ nàng chu toàn. Cô yêu Thuỳ Trang nhưng đứng trước sự ngăn cách của mẹ nàng cô cũng lại không có cách nào vượt qua được. Cô yêu nàng nhưng bây giờ vẫn không tìm được chút thông tin gì về vụ tai nạn ấy. Cô yêu nàng nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng đau...

" Thật ra chị cũng không cần bé có thể làm được như vậy. Chị chỉ cần luôn có bé bên cạnh chị, ôm chị, hôn chị...như vậy thì dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ ổn thôi..." 

Nhưng bây giờ em không thể như vậy nữa...

" Chị yêu em...như thế nào...cũng sẽ...bên cạnh em... "

Tại sao cô lại để cô gái mình thương thay mình mạnh mẽ đến đau lòng như vậy...? Nàng chỉ vừa mới tỉnh lại, tinh thần chưa hẳn đã ổn định, vậy mà còn phải trấn an và xoa dịu nỗi dằn vặt của cô...Lẽ ra ngay lúc này, cô phải là người vững lòng hơn, nhưng không...ý niệm buông tay cơ hồ đang len lỏi vào trong trái tim Lan Ngọc và bóp nghẹn từng nhịp đập mang theo nỗi đau vạn phần cùng cực...Nhưng nếu cô buông tay thì chẳng phải cô lại thêm lần nữa thất hứa với nàng hay sao? Cô đã không thực hiện được lời hứa bảo vệ nàng, bây giờ đến cả lời hứa sẽ mãi bên cạnh nàng chẳng lẽ cô cũng làm trái...? Mỗi ngày qua đi chỉ cần còn có thể suy nghĩ thì tâm trí Lan Ngọc vẫn còn không ngừng hỗn loạn...

-

-

14 - 3 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ