Chap 9

1.1K 105 4
                                    

Quay lại khoảng thời gian hơn 10 năm trước, Lan Ngọc lúc này chỉ vừa 16 tuổi...Hôm đấy trời mưa rất lớn, nhưng cô lại đi lang thang trên vỉa hè, cả người bị nước mưa làm cho ướt sũng. Người qua đường thì cũng chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lan Ngọc rồi vội vội vàng vàng lướt qua cô. Giữa nhịp sống tấp nập của Sài Gòn, có mấy ai dừng lại để lưu tâm đến một người xa lạ cơ chứ ?

Lan Ngọc đưa tay lau đi nước mắt của mình, cô cứ nức nở như vậy dưới trời mưa...Lan Ngọc không muốn đi sang Úc chút nào ! Nhưng cô không thể quyết định được...Từ nhỏ cô đã không được ở cạnh bố nhiều rồi, bây giờ sang đấy thì chẳng phải sẽ càng khó để gặp bố hơn hay sao? Lúc này Lan Ngọc chỉ có thể nghĩ bố rất ghét mình, vì không thương mình nên mới đưa mình đến một nơi xa như vậy...

" Em có sao không...? " Chợt Lan Ngọc nghe được tiếng ai đấy hỏi han mình, mưa hình như cũng không còn trút xuống người cô được nữa " Em ướt hết người rồi...Lỡ bị bệnh thì phải làm sao ? "

Lan Ngọc giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cô gái ấy, cô không hề quen biết nàng, nhưng tại sao nàng lại nhìn cô bằng đôi mắt đầy lo lắng như vậy ? 

Thuỳ Trang nhìn cô bé nhỏ hơn mình, nàng đoán em ấy hẳn đang gặp chuyện không vui. Nàng mím môi muốn giúp Lan Ngọc lau đi mấy giọt nước mắt hoà lẫn với nước mưa trên khuôn mặt ưu tư hiện rõ. Nhưng Lan Ngọc đã đẩy tay Thuỳ Trang ra " Chị làm gì vậy ? "

" Chị muốn giúp em " Thuỳ Trang mỉm cười, và bất giác Lan Ngọc cảm thấy thật ấm áp...chẳng có tia nắng nào len lõi được vào màn mưa như thác đổ của Sài Gòn cả, chỉ có nụ cười của cô gái xa lạ trước mặt Lan Ngọc thôi " Đừng đứng ngoài đây nữa, em sẽ cảm lạnh đấy, chị có mang theo đồ này, em cứ thay ra nha ? "

Nàng nắm tay Lan Ngọc dẫn em ấy vào một quán cafe gần đó, lúc này cô đã như vô thức mà đi theo một cô gái xa lạ...

Thuỳ Trang lúc này là một học sinh cuối cấp, nàng đang trên đường đến trường để tập luyện cho hội thao, nên có mang theo một bộ đồng phục thể dục, mà tình cờ lại thấy một cô bé, có vẻ là nhỏ tuổi hơn nàng, đang một mình đi dưới mưa mà chẳng có ô che, thấy người em ấy ướt sủng, Thuỳ Trang đã vội chạy đến giúp đỡ...

Và đấy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Lan Ngọc và nàng...

Lan Ngọc thay bộ đồng phục Thuỳ Trang đưa cho, cô vẫn còn không hiểu vì sao cả hai chẳng quen biết gì nhau hết mà nàng lại tốt bụng như vậy 

" Nhà em ở đâu? Lát nữa tạnh mưa chị đưa em về " 

" Em tự về được...nhà em gần đây thôi " Lan Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại " Chị...sao lại giúp em vậy? Chúng ta đâu có quen biết nhau "

" Chị thấy em đi có một mình dưới trời mưa lớn như vậy, mà...em đã khóc sao? "

Lan Ngọc thành thật gật đầu " Em không muốn đi sang Úc..." 

Thuỳ Trang nghe như vậy thì cũng dần hiểu " Em đi du học sẽ tốt cho em mà "

" Nhưng mà...em sẽ không còn được gặp bố nữa, chắc bố ghét em lắm, nên mới bắt em đi xa như vậy ! "

Thuỳ Trang đặt tay lên tay Lan Ngọc, an ủi cô bé ngồi bên cạnh nàng " Chị nghĩ bố em là muốn tốt cho em đó, chắc ông ấy ở đây cũng sẽ rất nhớ em, nhưng vì ưu tiên để em có một tương lai tốt nhất..." 

Nàng nhìn Lan Ngọc rồi mím môi cười " Chị nghĩ bố em rất thương em " 

Đấy là những lời an ủi đầu tiên và duy nhất Lan Ngọc được nghe khi cô nói về chuyện đi Úc của mình. Vậy nên rất lâu về sau, cô vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ năm 18 tuổi ấy của Thuỳ Trang ngồi cùng mình trong một quán cafe nhỏ, cùng cô ngắm mưa, rồi nắm tay cô an ủi thật dịu dàng...

Ngày hôm ấy rời Việt Nam, hình như trong trái tim Lan Ngọc có thêm một người để khiến cô lưu luyến đất nước này, dù cô chỉ vừa mới gặp chị ấy lần đầu tiên vào ngày hôm trước. Tất cả những gì Lan Ngọc biết về nàng chỉ là một cái tên được thêu trên đồng phục thể dục phổ thông, Nguyễn Thuỳ Trang  

Rồi thời gian cứ như vậy mà trôi đi, 10 năm sau, hình ảnh cô bé ngày nào bản thân vô tình gặp trên đường vào một ngày Sài Gòn mưa tầm tã đã nhạt nhoà dần đi trong trí nhớ Thuỳ Trang. Nhưng cô bé ngày ấy thì vẫn còn lưu tâm...

Hơn 10 năm sau, trong chuyến bay từ Úc trở về Việt Nam, Lan Ngọc ngắm nhìn bầu trời đêm Sài Gòn từ ô cửa kính, trong lòng có chút mong chờ lẫn hồi hộp khó tả, cô nhìn lại vào bức ảnh trong điện thoại, là một cô gái với mái tóc màu hồng nổi bật... 10 năm là một khoảng thời gian đủ lâu để một người thay đổi rất nhiều, Thuỳ Trang và Lan Ngọc cũng vậy, nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì thật sự cũng rất khó để nhận ra. Nhưng giọng nói ấy, nụ cười ấy, làm sao mà Lan Ngọc quên được? Cô không bao giờ ngờ rằng, hoá ra về sau Thuỳ Trang đã trở thành ca sĩ của công ty giải trí dưới quyền quản lý của gia đình mình...

Lan Ngọc biết được tin quản lý lúc đó của Thuỳ Trang rất tệ, làm việc hời hợt vô cùng, chính vì thế cô đã quyết định đích thân mình sẽ thay thế vị trí đó, như vậy sẽ dễ dàng chăm sóc và tìm hiểu về nàng cũng như được bên cạnh nàng nhiều hơn. Cứ như vậy, Thuỳ Trang không chỉ bỗng nhiên có một quản lý mới vừa tận tình vừa chu đáo với nàng, mà còn có luôn cả một em người yêu vô cùng yêu thương và nuông chiều mình

-

12 - 2 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ