【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺ

By zhubushizhu

14.4K 1.5K 157

Tên gốc: 好心同居 Tác giả: Weibo @哪一天都很奇妙 Link: https://www.quotev.com/story/16227872/%E5%A5%BD%E5%BF%83%E5%90%8C... More

Lời nói đầu:
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:

Chương 17:

444 44 3
By zhubushizhu

Chính là mùi vị ấm áp, thanh mát như thế.

Vương Nhất Bác rất nhớ nhung cũng rất mê đắm mùi hương độcnhất này, ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ anh hítmột hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật thỏa mãn, chuyển thành một luồng khínóng hổi phả vào bên sườn mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị buồn, rụt cổ lại, anh không biết cánh taymình từ khi nào đã vòng ra sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác, nhưng thời khắc nàyanh nhắm mắt lại, giả vờ như mình không nhận ra, mặc kệ cho nhiệt độ cơ thể củaVương Nhất Bác chạy dọc theo cánh tay, sườn má, xuống lồng ngực rồi từng chút mộtlan ra khắp cơ thể.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

Tay đặt lên liền sờ được hai xương bả vai nhô ra, VươngNhất Bác siết chặt cánh tay, cằm đang đặt trên hõm vai anh cố ý dùng lực, đậpnhẹ lên người anh một cái như đang trừng phạt, "Tại sao anh không ăn cơm hẳnhoi thế?"

"Anh ăn cơm hẳn hoi mà." Có thể là do bị ôm chặt quá, giọngTiêu Chiến lúc trả lời nhỏ đi rất nhiều.

"Còn lừa em." Thân trên Vương Nhất Bác hơi ngửa ra sau, đểcó thể nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến rõ hơn. Cậu nâng cằm Tiêu Chiến lên, hìnhnhư có nhọn hơn một tí. Cậu kiểm tra cẩn thận, nhìn vào đôi mắt anh, vào vầngtráng xinh đẹp của anh, lại không nhịn được mà di chuyển tầm mắt xuống dưới,nhìn vào đôi môi hơi hé mở của anh, do dự một lát, cậu cố khống chế bản thân,chỉ động động yếu hầu, ấn Tiêu Chiến vào lòng mình một lần nữa.

Rất muốn hôn anh, nhưng Tiêu Chiến thơm quá đi, cậu vẫnmuốn ôm thêm tí nữa.

Trong lồng ngực Tiêu Chiến con tim anh xao động, ngón taylặng lẽ móc lấy gấu áo của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi, "Sao quay lại sớm thế?"

Xoa xoa mái đầu tròn tròn, lại nắn nắn cổ anh, Vương NhấtBác ở trong hõm cổ anh tham lam hết hít lại ngửi, một lúc sau mới trả lời:

"Nhớ mèo con rồi."

Mèo con á? Tiêu Chiến cũng không ngờ tới điều này, ngơngác chớp chớp mắt: được rồi, tuy anh biết việc nhớ mèo con này cũng rất bìnhthường, dù gì thì mèo nhỏ cũng sắp được người ta mang về nuôi rồi, nhưng mà,nhưng mà...

Anh lập tức không nói gì nữa, vặn vẹo vai muốn thoát khỏicái ôm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại kéo anh vào trong lồng ngực, khiến cơthể hai người dính càng sát nhau hơn, nhưng Tiêu Chiến càng ra sức giãy giụa,quyết tâm phải thoát ra bằng được.

"Để em ôm thêm một lúc nữa nào." Cậu túm lấy gáy Tiêu Chiến,kiên nhẫn như đang thương lượng với một chú mèo con.

Khoảng cách gần quá, chóp mũi hai người như sắp chạm vàonhau đến nơi, Tiêu Chiến đặt tay ở giữa hai người, đẩy lồng ngực cậu ra, "Mèonhỏ ở công viên ấy, mau đi xem mèo nhỏ đi."

Ngốc chết đi được. Vương Nhất Bác đã rung động đến mứckhông thuốc gì cứu chữa được, gấp gáp hít một hơi, dùng sức đẩy người tới, trựctiếp ấn Tiêu Chiến chặt lên tường.

Tiêu Chiến vẫn muốn giãy giụa, đột nhiên bị Vương NhấtBác túm lấy một tay, cổ tay bị bắt lấy đầu tiên, anh cảm nhận được các đầu ngóntay của Vương Nhất Bác mò mẫm xuống dưới, tiến tới lồng vào các kẽ tay anh, haibàn tay mười ngón đan xen, lòng bàn tay cũng áp sát, Tiêu Chiến liền im bặt,không tiếp tục giãy giụa nữa.

"Anh biết không? Trên đường về em vẫn luôn nghĩ, có bachuyện em nhất định phải làm."

Vương Nhất Bác lúc nói câu này đôi mắt dường như phátsáng, giống như một loài vật nhỏ nào đó. Bàn tay cậu lớn lại ấm, vuốt ve mấycái lên cái eo thon gầy của Tiêu Chiến, "Việc đầu tiên em đã làm xong rồi."

Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lớn, gần như đã run rẩyngay khi cậu chạm vào.

"Việc thứ hai..." Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước bọt,không nhịn được mà sờ lên cánh môi Tiêu Chiến.

Thật ra thì hôn là việc thứ 3 sau khi tỏ tình xong, nhưngbây giờ cậu rất vội vàng, "muốn yêu đương với anh" câu này còn chưa nói đã muốnhôn lên môi Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn, dựa vào tường mặc cho cậu vuốtve, cậu cảm thấy căng thẳng, nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiêu Chiến, "Anh có thểnào cùng với em..."

Lời còn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếnggõ cửa.

"Cốc cốc cốc" mấy tiếng gõ cửa này đến cũng thật trùng hợp,hai người nhìn nhau mấy giây. Vương Nhất Bác cắn răng, quyết định không thèm đểý gì nữa: hay là trực tiếp làm luôn việc thứ ba nhể, cậu nghĩ.

Cánh môi Tiêu Chiến gần trong gang tấc, cậu nhắm mắt, mớitiến lại gần thêm một tí, cánh cửa lại bị gõ vang, lần này còn thêm một tiếng củaai đó nghe có vẻ rất khẩn cấp: "Xin chào, nhà 1202 có ai không?"

Đơ ra mấy giây, Vương Nhất Bác mở trừng mắt, không nhịnđược mà nắm chặt nắm đấm. Cánh môi hai người chỉ còn cách mấy milimet nữa làdán lên nhau rồi, cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói. "Đi xem thế nào."

Vương Nhất Bác không ừ hữ gì, trong tiếng gõ cửa không ngừngbắt lấy cằm Tiêu Chiến muốn tiếp tục công việc, Tiêu Chiến nghiêng đầu tránhđi: "Vẫn nên mở cửa trước thì hơn." Chắc là có chuyện gì gấp nên mới đến gõ cửavào kì nghỉ Tết như thế này. Anh vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác an ủi, đi ra mở cửa.

Người đến là là nhân viên của ban quản lí tòa nhà, chịutrách nhiệm kiểm tra các rủi ro an toàn tiềm tàng trên hành lang và các khu vựccông cộng trong thời gian nghỉ Tết này.

Chủ nhà trước đây có để lại một chiếc xe đạp trẻ con và mộtbộ dụng cụ kiểu như gậy bóng chày, Tiêu Chiến tình cờ dọn dẹp tìm thấy, vẫnkhông tìm thấy được chỗ nào hợp lí để bày, bèn để tạm nó ở ngoài hành lang.

"Đồ vật linh tinh để ngoài hành lang có thể sẽ cản trở đườngchữa cháy, thời gian nghỉ Tết mọi người đều thường xuyên nấu nướng, để đề phòngviệc rủi ro xảy ra, anh vẫn nên thu dọn đồ đạc vào lại trong nhà đi."

Tết nhất vẫn còn phải trực ban đã đủ vất vả rồi, Tiêu Chiếnvội vàng gật đầu tỏ ý phối hợp, bỏ lại Vương Nhất Bác ở nguyên chỗ cũ, theonhân viên quản lý ra ngoài hành lang.

Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ nhắm mắt lại, nộ khíngút trời đi ra ngoài, mặt mày âm u giật lấy chiếc xe đạp và đống đồ rách nátkia trong tay Tiêu Chiến, rồi lại sa sầm quay lại vào trong nhà.

Vương Nhất Bác quay lại rồi, Tiêu Chiến không thể quaquýt chỉ ăn mỗi đậu phụ chiên được. Anh mặc tạp dề, lôi một miếng thịt thăn và mộtnắm măng sợi ra, quyết định làm thêm một món thịt thăn chua ngọt và thịt gác bếpxào măng sợi.

"Đây chính là ăn cơm hẳn hoi mà anh nói đấy à," kết quả lậptức bị Vương Nhất Bác túm ngay được bằng chứng không ăn cơm tử tế của anh, "Thịnhsoạn quá nhỉ, có mỗi miếng đậu phụ."

Tiêu Chiến có hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng,"Anh còn chưa kịp lôi hết thức ăn ra nhé."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

Anh giả vờ không nghe thấy, ngâm măng sợi phơi khô vàotrong nước ấm, rồi bỗng nhiên nhận ra Vương Nhất Bác vốn đang đứng đằng saulưng cũng tiến đến, thò tay vào trong nước tách măng khô ra, hết tách rồi xé,ngón tay hai người liền chạm vào nhau. Mang theo ý chòng ghẹo, Vương Nhất Bác nắnnắn bụng ngón tay anh. Tim Tiêu Chiến đập cái thịch, rút ngón tay về.

Tiêu Chiến mặc tạp dề lại có một mùi vị khác biệt. Vòngeo thon gầy được chiếc tạp dề ôm gọn lấy rồi thắt nút bướm ở đằng sau lưng dườngnhư chỉ một nắm tay là có thể tóm gọn lấy, ống tay áo len được xắn lên mấyvòng, lộ ra cổ tay gầy và trắng, còn có thể nhìn thấy mấy mạch máu mờ mờ, anhcúi đầu rửa sạch thức ăn rồi đặt ra khay, ngón tay vẫn còn nhỏ nước, đến ngay cảđầu ngón tay cũng hồng hồng, nhìn trông vừa dè dặt lại vừa trêu ngươi.

Vương Nhất Bác rất muốn ôm lấy anh từ đằng sau, giống nhưchồng ôm vợ vậy, nhưng thật đáng tiếc, bầu không khí vừa tình cảm vừa ám muội ấyđã qua mất rồi. Vừa rồi thậm chí cậu còn âm thầm nuốt nước bọt, bây giờ mà ômanh thì lại liều lĩnh quá, cậu không muốn mình trông giống một tên cuồng tình dụclúc nào cũng ham muốn.

"Anh đói chưa?" cậu hỏi đầy thăm dò.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, chớp chớp mắt, không biết trả lờinhư thế nào, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đợi lát nữa rồi nấu đi." Vương Nhất Bác cầm quả ớtchuông xanh trong tay Tiêu Chiến để sang một bên.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu, không hiểu sao tai anh lạiđỏ rực cả lên, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ đi một chút. Cậu dè dặt nắm lấytay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, giống như một chú chó lớn vừa mong đợi vừathấp thỏm, "Em còn lời này chưa nói hết."

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, giống một kiểu cho phép ngầm,tim Vương Nhất Bác đập càng nhanh hơn, "Em thích..."

"Tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng..."

Một loạt tiếng chuông phát ra từ trong túi quần Vương NhấtBác.

"Ai đó?!"

Tiêu Chiến thấy Tiêu Chiến bực bội nhấn nút nghe, giọngđiệu cáu bẳn vô cùng, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng bất giác siếtchặt.

Người bên kia điện thoại nói mấy câu gì đó, Vương NhấtBác giống như muốn bóp nát cái điện thoại ra luôn bây giờ, "Cậu muốn cái gì?!"

Chỉ lờ mờ nghe được người bên kia là đàn ông, giống nhưđang giải thích chuyện nào đó, Vương Nhất Bác nhịn cơn tức giận xuống, hỏi: "Cóthể đợi chốc nữa gọi lại không?"

Không biết phía bên kia lại nói cái gì, sau khi cúp điệnthoại, Vương Nhất Bác thở dài một hơi dường như chán nản lắm:

"Em có một người bạn có chuyện gấp, giờ muốn đến đây."

Người bạn này tên hay gọi là lão Từ, Tết nhất mà lại bị vợđuổi cổ ra ngoài, bên ngoài trời rét căm căm, anh ta chỉ mặc một chiếc ngắn lửngtay và quần sooc, thậm chí đến ngay cả chứng minh thư cũng không mang, chỉ đànhgọi xe đến nương tựa Vương Nhất Bác.

Lão Từ cũng là game streamer, mấy năm trước lúc hai ngườimới tập tành live stream tiền trên người không có nhiều, cũng đã từng ở ghép vớinhau một thời gian, về sau kiếm được chút tiền rồi, lại thêm việc lão Từ có bạngái, Vương Nhất Bác bèn chuyển đi trước, tìm được căn phòng bây giờ.

"Tớ không biết bây giờ cậu đang ở chung với người khácmà," lão Từ tự cảm thấy mình thất thố, nhìn một cái về phía Tiêu Chiến đang ởtrong bếp nấu cơm, "Tớ làm phiền hai người à?"

Vương Nhất Bác cạn lời với anh ta, trực tiếp giơ ngón tayra hiệu "im miệng đi".

"Đây là người yêu cậu à?" lão Từ cực kì hóng chuyện, nhỏgiọng hỏi, giơ ngón trỏ ra len lén chỉ vào Tiêu Chiến.

"Không phải." Vương Nhất Bác trả lời, tâm trạng lại xấu hơnmột tí: vốn dĩ đã sắp thành rồi.

"Ồ ồ, thế cậu theo đuổi người ta phải không?"

Vương Nhất Bác lười để ý đến anh ta, tay đưa lên lia liahai cái, uy hiếp anh ta mau chóng im mồm.

Lão Từ có thể nhận ra Vương Nhất Bác đối với người nàykhông bình thường, mắt xoay tròn vài vòng, phối hợp không tiếp tục hỏi nữa.

Đột nhiên nhiều thêm một đôi đũa, Tiêu Chiến bèn xào thêmmột món rau.

Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kì khó coi, mặt mày đưa đám hếtlườm lại nguýt lão Từ, nhìn anh ta ăn miếng to miếng nhỏ thịt thăn chua ngọt màvốn dĩ chỉ thuộc về cậu với Tiêu Chiến, hai người bọn họ.

Thức ăn ngon ở ngay trước mặt, lão Từ tự động gạt bỏ ánhmắt phóng ra bức xạ chết chóc của Vương Nhất Bác, mới nếm thử một miếng mà đã lậptức tròn xoe mắt, khen ngợi tài bếp núc của Tiêu Chiến cứ phải gọi là đỉnh củachóp.

"Ngon y như vợ tớ làm luôn ấy!" anh ta giơ thẳng ngón taycái.

Vương Nhất Bác ngứa ngáy chân răng, muốn nhét cái bát nàyvào miệng anh ta luôn: Cậu còn đòi so sánh với vợ cậu á, buồn nôn.

Tiêu Chiến cười cong cong mi mắt, lão Từ liền cảm giác đượcTiêu Chiến rất lương thiện, lại thêm việc anh ta vốn đã là người hòa đồng, làmthân nhanh với mọi người, chưa ăn được mấy miếng cơm đã bắt đầu nói đùa với TiêuChiến được rồi.

"Nhất Bác có tốt không?" lão Từ nói chuyện, còn khôngquên tận tâm nói tốt cho Vương Nhất Bác mấy câu, "Hồi đó cậu ấy chăm sóc tớ lắmluôn."

Lão Từ kể về những kỉ niệm trước đây giữa hai người. Hồiđó Vương Nhất Bác còn chưa tốt nghiệp đại học, tuy rằng cậu vừa làm streamerchưa được bao lâu, nhưng tình cảnh tốt hơn anh ta một chút. Anh ta không có tiền,không ở được những nơi sang chảnh, nhưng điều kiện lên live lại không thể quánghèo túng, liền lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vương Nhất Bác cùng công tyvào thời khắc quan trọng ấy đã đưa một cánh tay ra giúp đỡ, cậu bảo hai ngườicó thể thuê chung một phòng ở ghép, có thể tiết kiệm một nửa tiền thuê hàngtháng.

"Cậu biết cậu ta không biết nấu cơm rồi đúng không?" lãoTừ ha hả cười lớn, "cậu ta nấu cơm đến chó còn chê, hồi đó đều là tớ nấu, tuy rằngtay nghề không so được với cậu, nhưng còn ngon hơn cậu ta nhiều."

Anh ta cứ thao thao bất tuyệt kể hết chuyện này đến chuyệnkhác, Tiêu Chiến gật đầu nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn mỉm cười phụ họa.Nhưng Vương Nhất Bác chẳng có tí ti tâm trạng nào nói chuyện phiếm với lão Từ, cậucụp mắt, không kéo nổi tâm trạng lên được, cả buổi đều vùi đầu vào ăn cơm.

Mãi đến khi đi ngủ, ba người mới nhớ đến chuyện phân phòng.

"Không cần để ý đến tớ," lão Từ vỗ vỗ sô pha, "tối nay tớngủ ở đây là được rồi."

Chỉ có hai phòng ngủ, lão Từ vừa là đồng nghiệp vừa là bạncủa Vương Nhất Bác, chắc chắn không thể qua loa được, Tiêu Chiến bèn lắc đầu, nhườngphòng ngủ chính lại, "Cậu vào phòng ngủ đi, hôm nay chịu lạnh ở bên ngoài lâu nhưthế, đừng để bị ốm đó."

Lão Từ nghe xong trong lòng cũng ấm lên, "Ây da, không cầnkhông cần, tớ ngủ sô pha là được."

"Không sao, cậu vào trong phòng ngủ đi."

Tâm trạng của Vương Nhất Bác vẫn rất xấu, thật sự không nghenổi nữa, bèn cất tiếng cắt đứt của hội thoại của hai người. Cậu nhìn sang TiêuChiến đầu tiên, tay điểm nhẹ lên mu bàn tay anh, "Anh không cần đi đâu hết, cậuta ngủ phòng ngủ phụ, em ngủ sô pha."

Nghe thấy giọng điệu của Vương Nhất Bác, lão Từ ê hết cả răng,bĩu môi, còn tưởng mình bị sinh ảo giác. Thậm chí bàn tay kia của Vương NhấtBác cũng thế, cứ muốn chạm vào người ta cơ, nhưng lại sợ chạm vào cái người ta tanvỡ không bằng.

Quay phim thần tượng đó à. Trong lòng anh ta thật sự khôngchịu nổi nữa, lại xoay tròn mắt, quyết định thuận nước đẩy thuyền, giúp đỡ Bác cacái coi.

"Thế hay là các cậu ở chung một phòng đi," lão Từ vung taymột cái ra quyết định cái một, "Xong rồi, tớ ngủ phòng ngủ phụ, vừa hay không aiphải ngủ sô pha cả."

Vương Nhất Bác nghe xong ngớ người, còn chưa nói được gì,Tiêu Chiến đã vội xua tay, "Không không không, tớ ngủ sô pha là được."

"Thế tớ cũng ngủ sô pha," lão Từ lắc đầu đầy tùy hứng, "Đểtớ ngủ với cậu nhé."

Tiêu Chiến tự dưng không biết đáp lại thế nào. Trước mặt bạnbè người ta, anh không tiện từ chối thẳng thừng, tránh để người ta hiểu nhầm rằnganh đang ghét bỏ gì Vương Nhất Bác. Anh lại mấp máy môi, thấy thái độ của lão Từkiên định lắm, nên có thế nào cũng không nói ra được lời từ chối.

Nhìn thấy hai người một trước một sau vào phòng ngủ chính,đôi mắt sắc bén của lão Từ bắt trọn lấy hỉnh ảnh Vương Nhất Bác len lén quay đầunhìn anh ta một cái, đồng thời khóe môi hơi khẽ nhếch lên.

Là tỏ ý hài lòng, hay là tỏ ý khen ngợi đây?

Lão Từ đóng cửa phòng ngủ phụ lại, giấu đi cả công lao lẫndanh tiếng.

Continue Reading

You'll Also Like

183K 18.4K 92
နတ္ဘုရား မ်က္ရည္စက္ တစ္ခုကေန အစျပဳကာ သက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လူသားတစ္ဦးႏွင့္ နတ္ဘုရားတစ္ပါး.. ဘဝျခင္း မတူေသာ္လည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သည္မွာေတာ့ တူညီေနခဲ့သည္...
1.1M 71.3K 71
M-prage Family Type Fanfiction Wang YiBo & Xiao Zhan
29.2K 2.4K 8
Tác giả: 寄星夜 Translator/Editor: Jun Saki Link: http://doujingxiuchulaijiehun.lofter.com Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Nội dung: góc nhìn của V...
335K 21.9K 26
"ကိုကို့ ကို ထိခိုက်​​အောင်​ လုပ်​တယ်​့ ဘယ်​သူမဆို ပြန်​​ပေးဆပ်​​စေရမယ်​ ........" "ကိုကို႔ကိုထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ဘယ္သူမဆို ျပန္ေပးဆပ္ေစရမယ္......."...