Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

10K 1.1K 134

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 22

103 12 2
By trustfriendtran

Thành Nghị mặt mày lạnh nhạt nhìn nam tử ở trước bàn đá, Thiện Cô Đao, nhị công tử của Thiện tướng gia, vừa mới lên chức tướng công hờ của kế đệ Thành Thế Minh vào ba ngày trước.

"Thì ra là Thiện nhị công tử". Thành Nghị cầm theo rượu Hoa Điêu tiến lên từng bước, định trực tiếp vòng qua Thiện Cô Đao trở về phòng.

Nếu Thiện Cô Đao đã đến thì làm gì chịu rời khỏi đơn giản như vậy. Hắn ta đứng dậy, phong lưu phóng khoáng mà chống tay lên một thân cây, tay kia vuốt tóc mái, liếc mắt đưa tình với Thành Nghị:"Đại lang, cuối cùng ta cũng chờ được cơ hội tới thăm ngươi, ngươi thật vô tình".

Thành Nghị vừa thấy bộ dạng động kinh của đối phương đã đau đầu, hắn đang định lên tiếng đã thấy đột nhiên Thiện Cô Đao giật giật khóe miệng, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, toàn thân cứng đờ. Dáng vẻ của hắn ta như vậy khiến Thành Nghị muốn làm lơ đối phương cũng không được.

Thành Nghị thấy cái cổ cứng ngắc của Thiện Cô Đao chậm rãi xoay lại, nhìn về phía bàn tay chống lên cây khô của mình, phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có một con rắn màu đen mềm oặt lành lạnh nằm đó, đang thè cái lưỡi rắn đỏ thắm với hắn ta, đầu nhọn đối diện với mắt phượng sợ hãi của hắn, đâm nhanh về phía hắn ta một cái. Thiện Cô Đao sợ đến mức "Áu" một tiếng nhảy lên ba thước, thoắt cái đã lên trên bàn đá bên cạnh, cơ thể run rẩy ngồi xổm trên đó, làm gì còn chút phong lưu phóng khoáng nào.

Thành Nghị "..."

Đây là lần đầu tiên hắn biết động tác của con người có thể nhanh tới mức xuất hiện bóng mờ đấy.

Hắn cũng không biết Hắc Xà phóng lên từ lúc nào, có điều thấy dáng vẻ bị dọa sợ hiện tại cửa Thiện Cô Đao hắn lại cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Tuy rằng ở kiếp trước không phải Thiện Cô Đao nhắm vào hắn, nhưng hắn phải khuất phục ở hậu trạch ba năm tới đi lại không  tiện cũng là do hắn ta ban tặng.

Thế nhưng kiếp trước Thành Nghị đã trả thù lại, kết cục của Thiện Cô Đao cũng rất thảm, vì vậy kiếp này hắn ta còn chưa làm gì hắn thì hắn cũng không định có bất kỳ dính líu gì tới hắn ta. Có điều cho dù giờ phút này Thiện Cô Đao không làm gì thì hắn cũng chẳng có nổi chút hảo cảm nào với hắn ta. Chỉ là chuyện khiến Thành Nghị không ngờ là hôm thành hôn lại khiến đối phương nổi lên tâm tư, nhìn dáng vẻ bây giờ của đối phương làm sao hắn còn không rõ nữa, nhưng hắn không muốn để ý tới, thừa dịp Thiện Cô Đao bị Hắc Xà quấn lấy thì trở về phòng, cất kỹ rượu Hoa Điêu, thay một thân áo bào. Lúc Thành Nghị quay lại chỉ mới chừng nửa nén hương trôi qua mà Thiện Cô Đao đã ngọc quan lệch lạc, tóc tai lộn xộn, cẩm bào cũng bẩn thỉu bị Hắc Xà đuổi chạy, trong tay hắn ta còn cầm một cành cây, vô cùng thê thảm. Thiện Cô Đao thấy Thành Nghị thì lập tức òa khóc:"Đại, đại đại đại đại đại lang, cứu ta...Mau, mau đuổi con rắn này đi, rất, rất đáng sợ".

Thành Nghị :"..."

Thiện Cô Đao không cầu cứu Thành Nghị còn đỡ, hắn ta mới mở miệng thì Hắc Xà đã thẳng thân rắn lên, dùng một chiêu Rồng Thần Vẫy Đuôi, trực tiếp phóng lên đầu Thiện Cô Đao.  Thiện Cô Đao chỉ có thể nhìn thấy trên đầu mình treo một cái đầu nhọn, lưỡi rắn nhàn nhạt phun ra, Thiện Cô Đao hét lên một tiếng thê lương rồi trợn trắng mắt sợ tới ngất xỉu.

Thành Nghị:"..."

Lúc này Hắc Xà mới chậm rãi bò xuống khỏi người Thiện Cô Đao,  quay lại đầu vai của Thành Nghị, giọng nam tử trầm thấp mang theo đắc ý vang lên:"Ta cứu ngươi đấy".

Thành Nghị:"Ngươi không sợ hắn ta biến ngươi thành canh rắn hầm cách thủy hả?"

Hắc Xà:"Hắn ta dám!".

Thành Nghị:"...Ta cảm thấy điều ngươi nên suy xét bây giờ là biến về hạt gỗ trước."

Hắc Xà không hiểu:"Vì sao?".

Thành Nghị nói:"Bởi vì có người đến".

Tiếng thét chói tai trước khi hôn mê của Thiện Cô Đao rõ ràng quá mức, thu hút sự chú ý của đám tùy tùng Thiện gia vốn đang tìm kiếm hắn ta. Bọn họ vội vàng dẫn theo Lục quản gia chạy tới, mới tiến vào viện tử rộng mở đã thấy Thiện Cô Đao đang nằm trước bàn đá. Người Thiện gia còn chưa kịp nói gì thì Thành Thế Minh phía sau Lục quản gia đã thét chói tai trước:"Ngươi làm gì vậy?".

Thành Nghị nghe thấy thế thì giương mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên. Dáng vẻ thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm, chỉ nhỏ hơn hắn một, hai tuổi, quả thật vẻ ngoài của bọn họ giống nhau đến mấy phần. Giờ phút này thiếu niên kiêu căng hống hách lớn tiếng quát hắn, ánh mắt mang theo thù hận và chán ghét.

Thành Nghị nhìn thiếu niên xa lạ lại quen thuộc, bao nhiêu năm không gặp, Thành Thế Minh thật sự vẫn khờ khạo ngây ngô như trước.

Cảm xúc trong mắt Thành Thế Minh quá rõ ràng, đó là oán hận Thành Nghị. Nếu không phải giữa chừng hắn tỉnh lại thì bây giờ người bị gả vào tướng phủ, bị ép hầu hạ dưới thân nam tử là Thành Nghị hắn chứ không phải hắn ta.

Tùy tùng của Thiện gia bị một tiếng này của Thành Thế Minh nhắc nhở cũng nhìn về Thành Nghị, có điều suy cho cùng bọn họ vẫn nhớ đối phương là trạng nguyên tân khoa nên thái độ xem như cung kính, nam tử đi đầu hẳn là quản gia, ông ta chắp tay nói:"Bái kiến đại công tử, không biết nhị thiếu gia nhà ta làm sao vậy?".

Vẻ mặt Thành Nghị dửng dưng:"Thiện nhị công tử vô tình xông vào nơi này, chỗ này của ta cỏ dại rậm rạp đã lâu không xử lý, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một con rắn, lúc Thiện nhị công tử bắt chuyện đã bị rắn dọa ngất".

Có lẽ Thiện tướng gia sợ ngày lại mặt Thiện Cô Đao gây chuyện nên cố ý phái Tấn quản gia đi theo, hiển nhiên ông ta rất cung kính với Thành Nghị, vì vậy nghe hắn giải thích xong liền hiểu:"Thì ra là thế, nhị công tử nhà ta không sợ gì hết, chỉ sợ mấy thứ như rắn rết. A Đại, A Nhị, còn không khiêng nhị thiếu gia lên, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về phủ trị liệu cho nhị thiếu gia trước. Về phần nhị phu nhân...Có thể đợi buổi tối rồi về". Nửa câu sau của Tấn quản gia hiển nhiên là nói với Thành Thế Minh, nhưng ông ta lại không thèm nhìn Thành Thế Minh một cái, tất nhiên là không coi đối phương ra gì. Tấn quản gia cung kính chắp tay với Thành Nghị rồi lui xuống.

Tấn quản gia đã muốn đưa người về từ lâu, vốn hôm đó hai nhà đã ồn ào tới bộ Hình, vốn dĩ không cần lại mặt, có điều Thiện nhị công tử lại kiên quyết muốn đi, mục đích không cần hỏi cũng biết.

Tướng gia luôn cưng chiều nhị công tử, hết cách với hắn ta nên đành phải kêu ông ta đi cùng, bây giờ có cớ đúng lúc đưa người về. Về phần vị "phu nhân hờ" này, có về hay không cũng không ảnh hưởng gì.

Trong viện tử chẳng mấy chốc chỉ còn lại Thành Nghị và Thành Thế Minh, người kia vẫn đứng đó, cắn răng, mắt như tẩm độc, không có người khác nhìn nên hắn ta cũng lười giả bộ:"Đều tại ngươi! Tại sao người gả đi không phải ngươi! Tại sao ngươi lại hại ta! Tại sao?!"

Thành Thế Minh kẻ ác cáo trạng trước khiến khóe miệng Thành Nghị lạnh lùng giương lên:"Thành Thế Minh, hình như ngươi vẫn chưa rõ tình hình hiện tại thì phải".

"Cái gì?" Thành Thế Minh đã quen với việc Thành Nghị ngấm ngầm chịu đựng mình bị nhục mạ như bánh bao, đột nhiên nghe thấy đối phương cãi lại thì nhất thời không kịp phản ứng.

Thành Nghị thản nhiên nói:"Ngươi có biết, nhục mạ mệnh quan triều đình phải chịu tội gì không?"

"Cái, cái gì?"

"Nhẹ thì hai mươi trượng, nặng thì năm mươi trượng. Ngươi cảm thấy cơ thể này của ngươi có thể chịu được hai mươi hay là năm mươi? Hửm?". Theo câu này, Thành Nghị tiến lên phía trước, rõ ràng vẫn là dáng vẻ thiếu niên ngày xưa nhưng trong đôi mắt thâm thúy đen như mực lại không có chút dao động nào, bình tĩnh và lạnh lùng khiến cho khớp xương của Thành Thế Minh cũng bắt đầu run rẩy. Thành Nghị tiến một bước thì hắn ta lùi một bước, cho đến khi đụng trúng cửa thì hắn ta mới đột nhiên tỉnh táo lại mà thét lên.

"Ngươi dám! Ngươi dám động vào ta thử xem! Ta sẽ kêu..Sẽ kêu..."

"Kêu ai? Kêu Lương thị phạt ta quỳ trong từ đường, hay là không được ăn cơm? Thành Thế Minh, ngươi nhìn cho rõ đi, bây giờ Lương thị đang ở bộ Hình, Thành gia này không còn ai che chở ngươi nữa". Một câu của Thành Nghị, khiến sắc mặt hắn ta hoàn toàn thay đổi.

"Không thể nào! Còn phụ thân, ta đi tìm phụ thân, ngươi dám bắt nạt ta...Ta kêu phụ thân áp dụng gia pháp với ngươi!" Thành Thế Minh bị Thành Nghị dọa sợ.

"Thành Thời Trung? Ngươi cứ việc đi đi, để xem ông ta có dám vì ngươi mà đắc tội mệnh quan triều đình hay không? Thậm chí có thể vì ngươi mà đắc tội tướng phủ đưa ngươi về hay không". Thành Nghị rất rõ tính tình của Thành Thời Trung, lúc đe dọa tới an nguy tính mạng của ông ta thì ông ta sẽ mất hết tính người. Người này ích kỷ quá mức, nếu không thì ông ta đã không vì gia thế của Lương thị mà trơ mắt nhìn Lương thị ngược đãi và cay nghiệt với hắn. Ông ta thật sự không biết gì về hành vi của Lương thị sao? Chỉ là ông ta ngầm đồng ý mà thôi.

Thành Thế Minh thay đổi sắc mặt, bởi vì Thành Nghị chọt trúng suy nghĩ của hắn ta. Lần này hắn ta nhân lúc lại mặt trở về quả thật là muốn kêu phụ thân nghĩ cách đưa hắn ta từ tướng phủ về Thành gia.

Ba ngày nay hắn ta sống ở tướng phủ không tốt. Lúc ấy ở bộ Hình Lương thị nói chuyện Thiện tướng gia trắng trợn cướp đoạt dân nam khiến tất cả mọi người ở kinh thành đều biết, bây giờ mẫu thân của hắn ta đang ở bộ Hình, bọn họ không làm gì được bà ta, nhưng hắn ta ở tướng phủ lại chịu không ít châm chọc và khiêu khích.

Thế thì cũng thôi đi, hôm hắn ta thành hôn, nhị công tử Thiện gia kia đã bắt nạt hắn ta một trận, cực kỳ xấu hổ và nhục nhã. Điều may mắn duy nhất là đối phương khinh thường đụng vào hắn ta, chỉ mới ngày thứ hai hắn ta đã bị ném tới một thiên viện cực kỳ vắng vẻ ở hậu viện, uống trà nguội canh lạnh. Thành Thế Minh đã bao giờ phải trải qua cuộc sống như thế, hắn ta chỉ muốn kêu phụ thân đón mình về Thành gia.

Kết quả không đợi hắn ta mở miệng thì nhị công tử Thiện gia đã không thấy tăm hơi, phụ thân không thể xuống giường, bèn kêu quản gia dẫn người đi tìm, kết quả chính là cục diện hiện tại.

Thành Thế Minh không cam lòng, hắn ta oán hận nói mấy câu độc địa rồi đi tìm Thành Thời Trung. Có điều thật sự đúng như những gì Thành Nghị nói, chẳng những Thành Thời Trung không đồng ý mà còn trách mắng Thành Thế Minh một trận, lại không để ý tới nguyện vọng của hắn ta, trực tiếp kêu Lục quản gia đưa hắn ta chán nản về Thiện gia.

Chờ đợi Thành Thế Minh sẽ là chuyện gì, Thành Nghị rất rõ ràng, nhưng hắn không muốn quản. Kiếp trước Thành Thế Minh ngầm đồng ý cho Lương thị làm những chuyện như vậy, hại hắn thê thảm ở hậu viện ba năm, thậm chí mừng rỡ cầm công văn bổ nhiệm của hắn đi làm huyện lệnh. Kiếp này Thành Nghị sẽ không làm gì Thành Thế Minh, nhưng hắn cũng muốn xem thử cho dù hắn không làm gì thì Thành Thế Minh sẽ tự tìm đường chết thế nào.

Continue Reading

You'll Also Like

9.8K 1.2K 54
Tác giả: Yên Hoả Tửu Tụng. Tình trạng: OG Edit: OG Nguồn:Wikidich. Người đăng wiki: Lôi Phong. Thể loại: Nam sinh, xuyên thư, hiện đại, trinh thám, O...
496K 16.9K 59
🖋 Hán Việt: Vai ác nam chủ ngươi tốt xấu. 📝 Tác giả: Phì Phì 🖋Ngày mở hố: 29/07/2022 🖋Ngày lấp hố: ..... Văn án: Nội dung tóm tắt Thân là vị...
377K 19.7K 200
Văn Án Đế quân tu chân giới Mặc Vi Vũ khi sư diệt tổ, tội ác tày trời, sau khi tự sát chết thì trọng sinh đến năm mà hắn bái nhập sư môn. Linh hồn lã...
5.7K 399 8
truyện viễn tưởng, k có thật, nội dung 18+, k thích xin đừng ném đá, cảm ơn.