Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.4K 756 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 21

64 8 4
By trustfriendtran

Kiếp trước Thành Nghị gặp Bùi ngự sử không được mấy lần, cộng thêm năm đó Bùi ngự sử bỏ đá xuống giếng trong chuyện của Nhiếp trung lang nên mặc dù không ai dám nói nhưng sau lưng danh tiếng của hắn ta không tốt lắm, lúc nào cũng độc lai độc vãng, khiến người ta lên án. Kiếp trước Thành Nghị bi thảm ở trong hậu trạch ba năm, tuy rằng sau đó có thể quay về triều đình nhưng ban đầu chức quan của hắn cũng không phải là cao, vì vậy tất nhiên không thấy được ngôn quan chính tam phẩm Bùi ngự sử. Đợi mấy năm sau hắn thăng chức cũng không gặp được Bùi ngự sử trên triều mấy lần, sau này thì không nhìn thấy nữa.

Bởi vì vài năm sau, trong một lần đang trên đường về phủ sau khi hạ triều, Bùi ngự sử vì cứu một đứa bé mà bị ngựa điên giẫm chết.

Sau đó tin tức truyền đến triều đình, tất cả đồng liêu đều không tin, bọn họ cảm thấy Bùi ngự sử này nhẫn tâm tuyệt tình, sao có thể làm việc thiện như vậy được?

Lúc ấy Thành Nghị biết được cũng có chút nghi hoặc, nhưng hôm nay xem chung với điều này, người mà lòng đã nguội lạnh do thường thấy thăng trầm ở kiếp trước vậy mà cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên. Hắn quay đầu, hồi lâu không nói một lời.

Thành Nghị đã biết làm thế nào để giao nộp bằng chứng phạm tội nên không trì hoãn nữa, trưa hôm đó hắn chạy về kinh thành, không trực tiếp hồi phủ mà viết một lá thư, nhờ một đứa trẻ canh chừng bên ngoài Bùi phủ, chờ Bùi ngự sử ra ngoài thì giao thư cho đối phương. Thành Nghị thì tới trà lâu gần đấy, tìm một gian phòng riêng gần cửa sổ lầu hai chờ Bùi ngự sử.

Thành Nghị hồi tưởng kiếp trước, hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ của Bùi ngự sử. Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân từ từ tới gần rồi dừng lại trước phòng. Thành Nghị lên tiếng trả lời, cửa phòng mở ra, Bùi ngự sử đi tới.

Bấy giờ Thành Nghị mới thấy rõ dáng vẻ của đối phương. Ấn tượng đầu tiên chính là gầy, gầy trơ xương, giống như chỉ còn một chút xương cốt bị bao bọc trong cẩm bào màu xanh trống rỗng. Trên cổ tay hắn ta đeo một chuỗi tràng hạt, ánh mắt tĩnh mịch, mặt không biểu cảm nhìn qua, không vui không buồn. Bùi ngự sử cùng lắm chỉ mới hơn ba mươi mà chẳng ngờ tóc mai đã dính sương trắng, trông tiều tụy tái nhợt. Thế nhưng tinh - khí - thần (ba tố chất cơ bản của cơ thể theo Đông y) xem như vẫn tốt, Thành Nghị nghĩ có lẽ hắn ta giữ tâm tư đối chọi với đám người Định Quốc công tới cùng nên mới kiên trì đến lúc này.

"Là ngươi." Bùi ngự sử lạnh nhạt mở miệng, giọng nói khàn khàn, hắn ta không cất bước đi vào.

"Bùi ngự sử biết hạ quan sao?" Thành Nghị đứng dậy, cách Bùi ngự sử một khoảng không xa không gần, hai người nhìn nhau từ xa.

"Ừ." Bùi ngự sử hờ hững lên tiếng:"Tìm bổn quan có chuyện gì?"

Thành Nghị hỏi:"Chẳng hay hạ quan có vinh hạnh uống một ly trà với Bùi ngự sử không?"

Hiển nhiên Bùi ngự sử không muốn chờ lâu:"Trà thì không cần, có gì cứ nói đi".

Thành Nghị ép bức nhìn chằm chằm vào đối phương:"Bùi ngự sử thật sự muốn nói như vậy sao, nếu hạ quan nói...Chuyện hạ quan muốn nói có liên quan tới Nhiếp trung lang thì sao?"

Có lẽ Bùi ngự sử đã tập mãi thành quen, con ngươi của hắn ta gần như không nhúc nhích, chỉ thận trọng nhìn Thành Nghị, thấy tay phải của hắn đặt sau lưng, trên mặt không có chút dao động nào:"Hả? Ngươi nhắc tới tên đại gian đại ác kia với bổn quan làm gì?".

Thành Nghị than nhẹ một tiếng, tự tiến lên phía trước đóng cửa lại rồi mới trực tiếp trở về, ngồi xuống trước bàn trà, lấy ra một cái hộp gấm đẩy về trước:"Bùi ngự sử, ta không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay ta tìm ngài đến chỉ vì có một chuyện muốn nhờ ngài giúp".

Bùi ngự sử đứng đấy không nhúc nhích chỉ là ánh mắt càng lạnh nhạt hơn:"Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi là trạng nguyên tân khoa tân nhiệm ư? Không phải là ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy chứ?"

Thành Nghị không hề tức giận:"Bởi vì mục tiêu của chúng ta giống nhau".

Bùi ngự sử nhíu mày:"..."

Thành Nghị nhìn hắn ta, lẳng lặng mở miệng:"Kéo Định Quốc công xuống khỏi vị trí kia".

Gần như hắn vừa dứt lời, Bùi ngự sử đã bất chợt giương mắt, trong con ngươi xẹt qua ánh sáng phức tạp rồi nhanh chóng lụi tắt im ắng, hắn ta lạnh lùng mím môi mỏng:"Bổn quan không biết ngươi đang nói gì".

Thành Nghị rũ mắt, mở hộp gấm ra:"Hai năm trước, vào lúc Nhiếp trung lang gặp chuyện không may, Tiết thế tử đánh chết Tiết tứ công tử của tam phòng Tiết gia ở chuồng ngựa. Định Quốc công Tiết Thế Nhân vì giúp Tiết thế tử thoát tội mà không tiếc đút lót từ trên xuống dưới, mượn chuyện Nhiếp trung lang gặp chuyện không may trong triều rối loạn mà lừa dối trót lọt. Hai năm sau, góa phụ của Tiết tứ công tử vì báo thù cho trượng phu mà đặt mình vào nguy hiểm, sắp đặt giết chết Tiết thế tử. Mục đích của ta rất đơn giản, khiến chuyện năm đó rõ ràng trước thien hạ, Định Quốc công lừa trên gạt dưới, cộng thêm chứng cứ mấy năm nay ông ta kết bè kết phái, tham ô nhận hối lộ, xây dựng phủ đệ ở khắp nơi lôi kéo triều thần, hẳn là có thể khiến ông ta sứt đầu mẻ trán."

Bùi ngự sử nhìn chòng chọc vào hộp gấm kia, mỗi lần Thành Nghị nói tới chứng cứ phạm tội của Định Quốc công thì ánh mắt tĩnh mịch của Bùi ngự sử lại sáng lên một cái, đến cuối cùng chẳng biết Bùi ngự sử đã lại gần từ lúc nào. Hắn ta cầm lấy những chứng cứ phạm tội kia, lật xem từng tờ một. Khi hắn ta lật đến tờ cuối cùng, rốt cuộc gương mặt vốn tĩnh lặng cũng xuất hiện vết nứt. Bùi ngự sử cắn răng, hai mắt đỏ rực, bất chợt siết chặt tay. Hắn ta quay đầu đi quẹt mắt một cái, lại sợ thật sự khiến chứng cứ phạm tội bị nhàu bẩn nên vội vàng buông tay ra. Chớp mắt sau đó hắn ta trải phẳng từng tờ chứng cứ phạm tội kia lên bàn trà, dùng bàn tay vuốt ve từng chút, nhưng hắn ta lại cúi thấp đầu, hồi lâu vẫn không nói gì, chỉ lặp lại động tác đó.

Thành Nghị ngồi tại chỗ nhìn bàn tay khô gầy của Bùi ngự sử, chẳng hiểu sao hốc mắt nóng lên, yết hầu căng chặt, những lời nói thuyết phục mà hắn bình tĩnh nghĩ trong đầu lúc chờ đợi lại không nói ra nổi một chữ. Hồi lâu sau Thành Nghị mới khàn giọng nói:"Bùi ngự sử, ngài bảo trọng cơ thể, thù lớn của Nhiếp trung lang chưa trả, sâu mọt trong triều còn chưa diệt sạch, Đại Hy...Vẫn cần ngài".

Động tác của Bùi ngự sử cứng đờ, hắn ta cất từng tờ chứng cứ phạm tội kia vào hộp gấm, quý trọng nâng niu nhét vào ngực, còn ấn ấn mấy cái. Bấy giờ hắn ta mới vén áo bào lên ngồi xuống đối diện Thành Nghị,  buông mắt, nhưng vẫn không nhìn Thành Nghị, chỉ là ngón tay chỉ vào mấy vì rượu đặt bên cạnh:"Uống được không?"

Thành Nghị nhìn xuống hạt gỗ, bởi vì có bàn trà che chắn nên chẳng biết Hắc Xà đã biến về từ lúc nào. Mắt rắn của y nhìn hắn, nhanh chóng gật đầu một cái.

Thành Nghị không ngờ rằng lần này y ngược lại rất hào phóng, hắn trực tiếp cầm một vò ra gỡ lớp bùn niêm phong, mùi rượu lập tức xộc vào mũi. Thành Nghị đổi nước trà thành rượu, giúp Bùi ngự sử rót một ly, đối phương uống một hơi cạn sạch.

Có lẽ là uống quá vội nên hắn ta ho khan dữ dội, ho đến mức hai mắt ửng đỏ, nước mắt chảy ròng. Đối phương lại uống tiếp, Thành Nghị không nói lời nào, cứ rót rượu cho hắn ta. Mãi đến khi một vò rượu đã thấy đáy thì gương mặt của Bùi ngự sử cũng đỏ rần, có lẽ cuối cùng tâm trạng của hắn ta đã ổn định lại nên lúc Thành Nghị lấy một vò khác thì hắn ta đã ngăn động tác của hắn:"Không cần, ta sẽ mang chứng cứ phạm tội này đi trước, chỉ là đương kim thánh thượng trời sinh tính đa nghi, không thể nộp lên toàn bộ, cũng không thể giao thẳng, nếu không đối phương ngược lại sẽ không tin. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách khiến thánh thượng bắt đầu hoài nghi Định Quốc công. Có những thứ này, nhất định trong vòng hai năm ta sẽ khiến ông ta...Khiến ông ta...Chỉ là tạm thời để kìm hãm các thế gia triều thần khác nên thánh thượng sẽ không thật sự động vào ông ta, nhưng cũng sẽ không để ông ta thoải mái. Chuyện của Tiết tứ công tử trì hoãn hai ngày, hai ngày sau có thể ra tay. Ta sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ Định Quốc công trong vòng hai ngày". Một khi hoàng thượng đã sinh nghi, lại bùng nổ chuyện Định Quốc công lừa trên gạt dưới kết bè kết phái lôi kéo triều đình, chắc chắn sẽ đâm một cây gai vào lòng thánh thượng, theo thời gian cây gai này sẽ càng ngày càng sâu, cho đến khi không rút ra được.

Bùi ngự sử nói xong thì đứng dậy, có lẽ hắn ta đã say nên lúc bước xuống tháp lảo đảo một cái. Hắn ta đi mấy bước, không quay người lại, chỉ xoay đầu nói:"Ta không biết ngươi là người của ai, phần nhân tình này Bùi Ngọc ta nhớ kỹ, suốt đời khó quên".

Sau khi Bùi ngự sử rời khỏi hồi lâu sau Thành Nghị vẫn không lên tiếng, chẳng biết Hắc Xà đã bò lên đầu vai của hắn từ bao giờ:"Ngươi đang nghĩ gì?"

Thành Nghị nhìn vò rượu trống rỗng, chỉ vào ngực:"Ta đang nghĩ, năm đó Vân Hy đế chết bất đắc kỳ tử, liệu có phải...Cũng không đơn giản như vậy". Nếu không thì tại sao Nhiếp trung lang trong sạch mà thánh thượng lại muốn hãm hại ông ấy? Không chỉ có ông ấy, trong mấy năm tiếp theo mấy vị tướng quân trung thần lúc lâm nguy chờ lệnh giúp đương kim thánh thượng đăng cơ làm đế năm đó đều vì đủ loại lý do mà chết. Lúc trước hắn vẫn không nghĩ ra, bây giờ nghĩ kỹ lại cũng không phải Nhiếp trung lang đã làm gì, mà chỉ là vì bọn họ là cựu thần trung thành và tận tâm với Vân Hy đế.

Có lẽ Hắc Xà không ngờ rằng đột nhiên đối phương lại nói một câu như vậy, y cứng đờ sững sờ tại chỗ.

Thành Nghị quay đầu nhìn Hắc Xà, con ngươi đen bóng lẳng lặng nhìn y:"Ngươi cũng vậy...Cũng là một vị cựu thần của Vân Hy đế nhỉ? Vì báo thù cho chủ tử nên mới ôm hận mà chết, không cam lòng biến thành hạt gỗ này đúng không?"

Hắc Xà:...

Tại sao y phải là cựu thần? Tại sao y không thể là vị chủ tử kia?

Thành Nghị lại không chờ y mở miệng, hắn lau mặt một cái, đứng dậy, thì thào một tiếng:"Có lẽ ta ngửi thấy mùi rượu nên cũng say rồi, vậy mà lại có suy nghĩ kỳ lạ này, sao ngươi có thể là cựu thần trung thành và tận tâm gì được. Con rắn mê rượu như ngươi, còn thích uống rượu đắt như vậy, cùng lắm chỉ là một tên tham quan".

Hắc Xà:...

Thành Nghị cầm theo ba vò rượu Hoa Điêu còn sót lại ra ngoài, hắn cảm thấy cổ mát lạnh thì quay đầu, nhìn thấy mắt rắn của Hắc Xà lóe lên, hai cái răng nọc nhòn nhọn chợt lóe, đang nhắm vào cái cổ thanh mãnh trắng nõn của hắn. Thành Nghị nhướng mày, sâu kín giơ ba vò rượu lên:"Hửm?".

Hắc Xà yên lặng ngậm miệng rắn lại, lặng lẽ bò trở về, biến lại thành hạt gỗ.

Thành Nghị tới bộ Hình một chuyến trước, thông báo với Tân đại nhân mình đã lấy được chứng cứ phạm tội của Định Quốc công, kêu ông tạm thời chờ hai ngày rồi mới trở lại Thành phủ.

Chỉ là Thành Nghị vừa tới phủ đã thấy bên ngoài đỗ mấy chiếc xe ngựa cực kỳ tinh xảo. Hắn tưởng có người ghé phủ nên trực tiếp đi tới viện tử của mình, đẩy cửa viện ra, đồng thời cảm giác hạt gỗ trên cổ tay siết chặt. Hạt gỗ biến thành Hắc Xà, phun lưỡi rắn mà cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.

Thành Nghị trấn an sờ Hắc Xà rồi mới cất bước đi vào. Hắn giương mắt nhìn lên đã thấy trước bàn đá trong viện tử là một nan tử mặc áo hoa lệ đang ngồi. Nam tử nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, nở một nụ cười tự nhận là anh tuấn, vẫy tay với hắn:"Đại lang, ba ngày không gặp như cách ba thu, khiến Thiện mỗ thật nhớ nhung, ăn không thể yên, ngủ không thể ngon, đúng là gian nan".

Continue Reading

You'll Also Like

45K 4.2K 125
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
6.6K 412 16
Mong chờ anh Jeno nhắn tin mà lòng em nhộn nhịp quá Anh Jeno cũng thích mình ư?! Start : 2/3/2022 End:8/6/2022
2.2M 216K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
8K 78 25
Phạm Tuấn Anh - cậu là một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Là dạng người chỉ cần vất đại vào trong đám đông thì sẽ không ai nhận ra. Nh...