Thần muốn cưới...không phải g...

Da trustfriendtran

10K 1.1K 134

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... Altro

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 20

133 16 1
Da trustfriendtran

Hôm sau mới sáng sớm Thành Nghị đã thức dậy, sau khi hắn rửa mặt, chuyện đầu tiên hắn làm chính là bắt đầu cuốn tay áo lên, mở hết niêm phong của mấy vò rượu kia, mùi rượu lập tức tràn ngập khắp phòng, vô cùng cám dỗ.

Chỉ là có lẽ do ngủ không ngon nên khí chất quanh người Thành Nghị trở nên lạnh lùng, gương mặt lại thanh lệ quyến rũ, hắn nâng một vò rượu lên muốn đổ vào trong chậu gỗ.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Đột nhiên trên vai vang lên một giọng nam lười biếng khàn khàn. Có lẽ do vừa mới dậy nên y biến thành một con rắn đen quấn trên bả vai Thành Nghị, nhìn chằm chằm động tác của hắn, mắt rắn bình tĩnh, khí thế quanh thân bức người.

Động tác của Thành Nghị vô cùng lưu loát: "Đổ rượu".

Nam tử nghiến răng nghiến lợi:"Cái này là của ta".

Thành Nghị nói:"Nhưng là do ta mang về. Bạch lão bản chỉ kêu ta mang cho ngươi chứ không nói mang cho ngươi mấy vò, hôm qua ngươi uống một vò đã đủ rồi. Yên tâm đi, đợi ta trở về kinh thành nhất định sẽ mua, cho ngươi, hai vò, nữ nhi hồng!". Thành Nghị nói đến cuối thì nhấn mạnh từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, dung mạo lạnh lùng cô độc như băng tuyết mới tan khiến Hắc Xà vốn chỉ nghiêng đầu nhìn hơi sửng sốt, mắt rắn sâu kín chuyển động, trong mắt toàn là choáng ngợp.

Thế nhưng ngay sau đó y ngửi thấy mùi rượu quyến rũ thì cắn răng: "Ta cần hai vò nữ nhi hồng kia của ngươi làm gì? Nó có thể sánh bằng cái này hả?"

Thành Nghị mặt không thay đổi đã đổ một vò vào chậu gỗ, bắt đầu đi lấy vò thứ hai. Kết quả hắn mới chạm tới mép vò lại đụng phải một cảm giác mát lạnh. Thành Nghị buông mắt liền đối mặt với Hắc Xà đang phun lưỡi rắn đỏ tươi đe dọa, mang theo sự cưỡng ép: "Ngươi dám".

Thành Nghị nhướng mày:"Ngươi có thể xem thử xem? Trái phải mấy vò này cũng chỉ là để tiết kiệm tiền rượu, ta đã bằng lòng bỏ tiền mua rượu cho ngươi rồi, ngươi còn có gì bất mãn nữa?"

Cuối cùng Hắc Xà cũng cảm giác được gì đó, y nghĩ tới chuyện thiếu niên lòng dạ hẹp hòi thì dùng đuôi rắn gãi đầu nhọn:"Có phải tối qua ta đã nói gì sai không?"

Thành Nghị nói:"Ngươi còn biết à?"

Hắc Xà thấy đôi môi mỏng lạnh lùng mím lại cùng quầng thâm dưới mắt thiếu niên thì chột dạ không thôi: "Trẫm...Thật là, ngươi như vậy...Mà thôi, ta xin lỗi, đừng quậy nữa"

Y không nói mấy chữ cuối cùng còn đỡ, Thành Nghị nghĩ tới việc tối qua đối phương thoải mái mà làm loạn thì khóe miệng cong lên:"Quậy?". Hắn đưa tay muốn đẩy luôn cả Hắc Xà xuống.

Nam tử vô cùng đau đầu:"Ngươi không muốn trừng trị Định Quốc công sao?"

Quả nhiên tay của Thành Nghị khựng lại, mắt phượng lành lạnh liếc qua: "Đã lấy được nhược điểm tại sao vẫn không thể trừng trị? Những thứ này là giả sao?"

Giọng nói nam tử chậm rãi vang lên:"Tất nhiên là thật, chỉ là ngươi có từng nghĩ rằng đã lấy được chứng cứ, nhưng ngươi phải giao nộp thế nào không? Dựa vào thế lực trong triều của Định Quốc công thì chỉ e còn chưa trình lên đã bị người ta chặn lại giữa đường rồi"

Thành Nghị nhớ tới ở kiếp trước bàn tay của Định Quốc công dài bao nhiêu thì nhíu mày, đầu ngón tay thon dài như ngọc gõ vào mép vò rượu:"Ngươi biết giao nộp thế nào à?"

Nam tử đáp:"Tất nhiên".

Thành Nghị bảo:"Nói cho ta biết".

Đầu nhọn của Hắc Xà hất về sau, ý tứ rõ ràng, muốn biện pháp thì giữ mấy vò này lại.

Thành Nghị vung tay lên, trực tiếp ôm vò rượu, bao gồm cả Hắc Xà trên vò rượu trở về bàn. Hắc Xà thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu nhìn lại chỗ rượu trong cái chậu gỗ kia, có chút tiếc nuối: Thứ phá của mà, rượu của y.

Xem ra sau này lúc đầu óc không minh mẫn thì không được chọc hắn nữa, vừa keo kiệt vừa có thù tất báo, chậc.

Thành Nghị ngồi xuống trước bàn, đẩy hộp gấm chứa nhược điểm của Định Quốc công:"Làm sao để tránh Định Quốc công giao vào tay thánh thượng?".

Nam tử nói:"Giao nó cho đối thủ của Định Quốc công, nhất định người nọ sẽ dốc hết toàn lực chèn ép Định Quốc công, đến lúc đó hai bên tranh đấu, tất nhiên không quan tâm tới Tân đại nhân kia nữa".

Thành Nghị nhíu mày:"Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao, nhưng ngươi có thể xác định trên triều đình này ai là người của Định Quốc công, ai là đối thủ của Định Quốc công không?". Nếu là trước đó có lẽ hắn còn có thể mượn kiếp trước để xác định một chút, nhưng những lời hôm qua của Bạch lão bản cùng với những chứng cứ chỉ chứng Định Quốc công tiếp xúc với Hưởng vương khiến Thành Nghị không còn chắc chắn như vậy nữa.

Còn câu"Ông ta là người của y? Ngay cả hắn ta cũng tin.." kia của Bạch lão bản, Thành Nghị  biết "ông ta" là Định Quốc công, vậy "hắn ta" là ai, kỳ thật Thành Nghị có một suy đoán to gan, chẳng lẽ "y" mà Bạch lão bản nói là chỉ Vân Hy đế.

Nếu thật sự là vậy, Định Quốc công không phải người của Vân Hy đế, vậy ông ta là người của ai? Năm đó chuyện Vân Hy đế chết bất đắc kỳ tử ông ta đã tham gia vào bao nhiêu?

Đuôi rắn của Hắc Xà vô thức vỗ nhẹ:"Ta biết".

Ai mới là đối thủ thật sự của Định Quốc công, ai hận không thể khiến Định Quốc công chết, y biết rõ.

Con ngươi của Thành Nghị phát sáng:"Thật sao? Người chắc chắn?"

Hắc Xà ừ một tiếng: "Ngươi còn nhớ chuyện mấy năm trước lúc Tiết gia gặp chuyện không may, sở dĩ Tân đại nhân không để ý tới là vì lúc ấy trong triều đã xảy ra một chuyện lớn, bận tới sứt đầu mẻ trán nên không rảnh quan tâm chứ?"

Thành Nghị nói:"Tất nhiên, khoảng thời gian đó năm ấy là Nhiếp trung lang - trung lang tướng Nhiếp Bình gặp chuyện không may, sáu bộ trong triều đều đang tra rõ việc này, bận tới sứt đầu mẻ trán. Bởi vì con người trung lang tướng chính trực, không hề giống người sẽ làm ra chuyện dối trên gạt dưới, tham ô nhận hối lộ, thô bạo giết hại người vô tội như vậy. Thế nên đợi đến khi Tân đại nhân hết bận thì Tiết tam gia kia đã tới rút án kiện, tất nhiên ông ấy không coi là chuyện quan trọng". Thành Nghị nói tới đây thì giọng nói nhẹ xuống. Kỳ thật có chuyện hắn còn chưa nói, kiếp trước sau khi hắn lật xem mật án tất nhiên cũng nhìn thấy chuyện năm đó, trong chuyện trung lang tướng Nhiếp Bình bị hãm hại mà chết còn dính dáng tới Định Quốc công.

Năm đó lúc Thành Nghị nhìn thấy còn cảm thấy kỳ lạ. Trung lang tướng Nhiếp Bình chính là thuộc hạ của Vân Hy đế vào bốn năm trước, cũng là một trong những cựu thần vì cảm động tình nghĩa huynh đệ của thánh thượng mà quỳ xuống van xin thánh thượng đăng cơ năm đó. Nhưng hai năm sau ông ấy lại rơi vào kết cục như vậy, năm đó lúc Thành Nghị chưa biết rõ chân tướng, vẫn còn nhỏ tuổi thật sự đã cho rằng...

Nhưng sau này khi hắn chứng kiến những mật án đẫm máu bị che giấu vô cùng sâu kia thì cuối cùng hắn mới bừng tỉnh. Thành Nghị cho rằng thánh thượng không nhân từ như những gì hắn ta thể hiện ra ngoài, vị quân chủ mà hắn đang trung thành có lẽ hai tay đã nhuốm đầy máu tươi, cũng sẽ giết hại trung lương, chỉ là hắn không biết những dơ bẩn phía sau mà thôi.

Khi đó Thành Nghị đã tiêu hao tất cả tinh thần và sức lực cho Đại Hy, cộng thêm năm đó hắn đi lại không tiện trong lòng phiền muộn nên cuối cùng không sống qua nổi mùa đông.

Hắc Xà nhắc tới Nhiếp trung lang khiến Thành Nghị lấy lại tinh thần: "Người mà ngươi nói, có liên quan tới Nhiếp trung lang sao?"

Hắc Xà ừ một tiếng: "Năm đó lúc Nhiếp Bình cùng Vân Hy đế nam chinh bắc chiến đã cứu một thư sinh, sau đó thư sinh kia vào triều làm quan, hiện tại cùng lắm chỉ mới hơn ba mươi, nhưng vì trước đó đã làm ngôn quan của tiên đế, bây giờ trải qua ba đời vua nên vô cùng có uy vọng trong triều."

Thành Nghị sững sờ, kinh ngạc không thôi: "Ngươi đang nói đến... Bùi ngự sử?". Người duy nhất không có bất kỳ bối cảnh nào, không gia nhập bất kỳ phe cánh nào trong triều, lại là ngự sử đại nhân trẻ tuổi nhất, tính tình cương trực công chính, nghiêm cẩn nghiêm túc, rất đúng mực, hiện đang được thánh thượng tín nhiệm.

Thành Nghị vẫn luôn cho rằng Bùi ngự sử là tâm phúc của thánh thượng, lúc nào cũng bảo thủ ăn nói thẳng thắn.

Nhưng...

Thành Nghị nghĩ đến chuyện hai năm trước, làm sao cũng không thể tin chuyện Bùi ngự sử từng được Nhiếp trung lang cứu. Hai năm trước Lương Châu xuất hiện ôn dịch, đối phương không tiếc đối mặt với nguy hiểm xin nhận lệnh, đi tới nơi gặp tai hoạ nghiêm trọng. Đồng thời ở đó Nhiếp trung lang cũng gặp chuyện không may, chỉ hơn một tháng đã bị định tội, cả nhà già trẻ bị đày tới nơi rét lạnh chịu lưu đày. Nếu không phải năm đó Nhiếp trung lang có chiến công hiển hách thì e rằng với những chứng cứ phạm tội được trình lên có bị lăng trì cũng không đủ.

Nhưng trong giây phút ông ấy bị định tội sắp lưu vong thì cuối cùng Bùi ngự sử cũng từ Lương Châu vội vã trở về. Chuyện đầu tiên hắn ta làm chính là đến trước ngự thư phòng, thẳng thừng liều chết khuyên can, nói tuyệt đối không thể tha cho kẻ đại gian đại ác như Nhiếp trung lang, phải lăng trì đến chết, không thể vì công lao trong quá khứ mà tha cho kẻ ác như vậy.

Bùi ngự sử vừa nói ra những lời này, cả triều lập tức xôn xao, khó mà tin nổi. Bởi vì những lời này của Bùi ngự sử rất có hiềm nghi bỏ đá xuống giếng. Đối phương quỳ gối bên ngoài Điện Kim Loan ba ngày ba đêm, cuối cùng thánh thượng đã đồng ý người nào làm người đó chịu, trực tiếp hạ chỉ chém Nhiếp trung lang. Bởi vì đã giết Nhiếp trung lang nên tha cho người nhà của ông ấy, từ lưu vong đổi thành biếm làm thứ dân, mấy đời không được vào kinh làm quan.

Không biết Hắc Xà nghĩ tới điều gì, hồi lâu sau y mới chậm rãi khẽ ừ một tiếng, chỉ có là cổ họng khàn khàn, y nghiêng đầu, lại vươn thân rắn qua: "Ừ".

"Nhưng năm đó Bùi ngự sử dốc hết sức chủ trương xử nặng Nhiếp trung lang, sao hắn ta lại giúp Nhiếp trung lang báo thù được?". Tuy rằng năm đó chứng cứ Định Quốc công cung cấp vô cùng xác thực nhưng chiến công của Nhiếp trung lang hiển hách, rất nhiều triều thần đều không tin, rất nhiều người xin tha mạng cho ông ấy, nếu không ban đầu không phải chỉ là lưu vong đơn giản như vậy.

Chẳng biết Hắc Xà đã quay đầu từ bao giờ, y giơ cái đầu nhọn, mắt rắn nhìn thật sâu vào Thành Nghị:"Thứ ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, ngươi có biết năm đó cả nhà Nhiếp Bình hơn một trăm bảy mươi miệng ăn, nếu thật sự cùng Nhiếp trung lang tới chỗ lưu vong thì kết cục sẽ là gì không?".

Thành Nghị nghĩ tới điều gì, toàn thân run lên, khó tin nổi..,

Hắc Xà không đợi hắn lên tiếng đã nói tiếp:"Lúc Bùi ngự sử vội vàng quay về thì đã muộn, không cứu được Nhiếp Bình nữa, nhưng làm sao tên Tăng Vân Tễ kia có thể để Nhiếp Bình sống được? Hắn ta đã cử năm trăm tử sĩ chờ bọn họ trên đường lưu vong, chờ đợi bọn họ chỉ có chết thảm, không một ai sống sót. Trước khi Nhiếp Bình vào ngục đã gửi cho Bùi ngự sử một phong thư, nội dung bức thư ngắn gọn: Dùng mạng của ông ấy đổi sự an toàn cho cả nhà già trẻ".

Vì vậy sau đó mới có chuyện Bùi ngự sử liều chết khuyên ngăn. Trong lòng Nhiếp Bình biết mình không sống nổi, cần gì phải liên luỵ cả nhà già trẻ đi chết với ông ấy chứ?

Thành Nghị sửng sốt hồi lâu vẫn không hoàn hồn, nếu như tất cả là sự thật, vậy thì năm đó Bùi ngự sử quỳ ba ngày ba đêm tự tay đẩy ân nhân cứu mạng của mình vào chỗ chết phải tuyệt vọng bao nhiêu?

Continua a leggere

Ti piacerà anche

2.1K 280 11
Bố mẹ đã bỏ rơi Boboiboy từ khi cậu vừa mới được chào đời.Biết được bố mẹ còn sống,cậu đã cố gắng trở nên thật thông minh để có đủ khả năng tìm kiếm...
11.3K 444 161
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...
762K 75.1K 155
Tên: Nhân vật phản diện vả mặt hào quang nhân vật chính (反派打脸主角光环) Tác giả: Hắc Xuyên Tắc ( 黑川则 ) Editor: Linh Thiên Tiêu, Xoài, Méo, Thảo, Ami, Kem...
377K 19.7K 200
Văn Án Đế quân tu chân giới Mặc Vi Vũ khi sư diệt tổ, tội ác tày trời, sau khi tự sát chết thì trọng sinh đến năm mà hắn bái nhập sư môn. Linh hồn lã...