Thần muốn cưới...không phải g...

Da trustfriendtran

6.6K 756 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... Altro

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 19

64 11 3
Da trustfriendtran

Thành Nghị nghe Hắc Xà nói thì hơi ngớ người ra, cuối cùng hắn vẫn lặp lại:"Bạch lão bản chỉ cần nhớ, đợi một thời gian nữa chắc chắn y sẽ trở về là được"

Lần này không chỉ Bạch Cẩm Vinh mà cả Cao Ấp cũng chợt nhìn sang, trong mắt chất chứa khó tin và ngạc nhiên vui mừng:"Quả nhiên năm đó...Y giả chết sao?" Dù sao thật sự bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy y được hạ táng, bọn họ cũng không có bản lĩnh bước vào hoàng lăng.

Thành Nghị cúi đầu liếc nhìn chuỗi hạt trên cổ tay, không thể giải thích tình huống hiện tại, vì vậy hắn bèn buông mắt, khẽ ừ một tiếng.

Tiếng ừ này gần như là một cái công tắc khiến khóe mắt vốn chỉ đỏ lên của Bạch Cẩm Vinh nhanh chóng rưng rưng, hắn ta nghiêng mặt sang một bên. Cao Ấp thì càng thêm thận trọng, sau khi hắn ta tỉnh táo lại thì đôi mắt thâm thúy mà nhìn về phía Thành Nghị. Hắn ta hỏi mấy vấn đề liên quan tới Hắc Xà khi còn sống, Thành Nghị dựa theo lời của Hắc Xà mà trả lời suôn sẻ, khiến Bạch Cẩm Vinh và Cao Ấp tin tưởng hoàn toàn.

Thành Nghị thấy nam tử cao lớn vừa nãy còn nói với Bạch Cẩm Vinh " Người nọ đã chết từ lâu rồi" cũng đỏ mắt một cách khó hiểu, hắn ta nhếch môi mỏng, hồi lâu vẫn không nói gì.

Bây giờ cuối cùng Thành Nghị mới tin những gì Hắc Xà nói lúc trước, e rằng bọn họ là...huynh đệ sống chết có nhau.

Sau khi cảm xúc của hai người ổn định lại thì Bạch Cẩm Vinh mới khàn giọng hỏi: "Ngươi...Y có khỏe không?"

Thành Nghị ừ một tiếng:"Chắc là cũng không tệ lắm, chỉ là mê rượu"

Bạch Cẩm Vinh sững sờ rồi lập tức không nhịn được mà cười khẽ: "Phải, đúng là y rất mê rượu. Y ở đâu..Ta có thể gặp y một lần được không?"

Thành Nghị cúi đầu liếc Hắc Xà, than nhẹ trong lòng: Cho dù muốn gặp thì vấn đề là bọn họ không nghe thấy giọng nói của Hắc Xà thì xem ra có lẽ chỉ có hắn mới có thể nghe được.

"Tạm thời y...Không thể nào gặp người khác."

Bạch Cẩm Vinh không bắt buộc:"Vậy chẳng biết hôm nay Thành công tử tới đây...Là để?"

Thành Nghị đi thẳng vào vấn đề nói luôn:"Ta tới để lấy nhược điểm mà bốn năm trước y kêu ngươi điều tra về Định Quốc công Tiết Thế Nhân"

Bạch Cẩm Vinh ngẩn ra:"Ngươi..."

Thành Nghị giải thích ngắn gọn:"Bây giờ ta và thượng thư bộ Hình Tân đại nhân đang điều tra vụ án Tiết thế tử của phủ Định Quốc công bị giết, bọn ta phát hiện trong vụ án này còn ẩn giấu một vụ án khác, năm đó để bảo vệ Tiết thế tử mà Định Quốc công đã giấu giếm việc hắn ta sát hại Tiết tứ công tử. Ta muốn lấy nhược điểm này để khiến Định Quốc công bị trừng phạt". Thành Nghị rất rõ, trừ phi đây là nhược điểm chết người, nếu không sợ là khó có thể định tội Định Quốc công trong một lần, có thể tạm thời khiến ông ta bị trừng phạt, không rảnh đối phó Tân đại nhân là đủ.

Bạch Cẩm Vinh ngồi thẳng dậy:"Ngươi thật sự...Dám ra tay sao? Ngươi là mệnh quan triều đình do Tăng Vân Tễ bổ nhiệm, nếu hắn ta bảo vệ Định Quốc công thì sao? Ngươi vào triều làm quan, chẳng lẽ không nên trung với Tăng Vân Tễ ư?"

Thành Nghị nhìn thẳng vào Bạch Cẩm Vinh, nói:"Thứ ta trung chính là đại nghĩa chứ không phải riêng một người nào". Huống chi hắn biết hai mươi năm sau Đại Hy lung lay sắp đổ, Tăng đế...Không phải là một minh quân, năng lực của hắn ta không thể nào đảm nhiệm vị trí kia. Nhưng hắn ta là hoàng đế, điều Thành Nghị có thể làm chính là cố hết sức giúp đỡ. Nhưng trước đó nếu giữa đại nghĩa và quân vương thì hắn để ý tới đại nghĩa hơn.

Bạch Cẩm Vinh và Cao Ấp nhìn nhau, trong mắt chứa ánh sáng: "Triều đình hiện tại có rất ít người nhìn thấu như ngươi"

Thành Nghị nói:"Vậy thì, ngươi có bằng lòng giao nhược điểm này cho ta không?"

"Tất nhiên rồi". Bạch Cẩm Vinh không chút do dự, hắn ta dùng chân đá nhẹ vào nam tử bên cạnh:"Đi lấy đi".

Ánh mắt của Thành Nghị rơi vào mắt cá chân tinh tế trắng nõn của Bạch Cẩm Vinh rồi dời mắt đi chỗ khác.

Bàn tay của Cao Ấp véo mu bàn chân như ngọc trắng của hắn ta rồi cất bước đi vào mật thất lần nữa, lúc Cao Ấp trở ra thì giao một cái hộp gấm cho Thành Nghị.

Bạch Cẩm Vinh nói: "Đây là chứng cứ về việc Định Quốc công nhận hối lộ và lén lút kết giao với mấy vị vương gia trong mấy năm nay, có thể dùng được hay không, ngươi có thể xem thử".

Tuy rằng Nguyệt Bạch Lâu có thủ đoạn thu thập tin tức khắp nơi nhưng chung quy không thể nào chạm vào tranh đấu quyền thế trong triều, đây cũng là nguyên nhân hắn ta nắm giữ những chứng cứ này bốn năm nhưng không thể nào sử dụng, nếu không hắn ta đã giết chết cái thứ vong ân phụ nghĩa là Định Quốc công từ lâu rồi.

Thành Nghị nhìn quanh qua một lượt, sau khi hắn xem xong thì kinh ngạc không thôi. Ở đây không chỉ có chuyện trong mấy năm nay mà còn có thư từ Định Quốc công qua lại với các vương gia hoặc tội thần khác vào bốn năm trước: "Định Quốc công vậy mà lại là người của Vân Hy đế? Nhưng năm đó...Vì sao ông ta còn tiếp xúc với Hưởng vương?"

Bốn năm trước Vân Hy đế chết bất đắc kỳ tử là do Hưởng vương gây ra, sau đó thánh thượng hiện tại lên ngôi, lăng trì xử tử Hưởng vương, gia quyến của phủ Hưởng vương không giữ lại một ai, diệt cỏ tận gốc. Mọi người chỉ nói đương kim thánh thượng báo thù cho huynh trưởng, tuy rằng phương pháp này tàn nhẫn quá mức, dù sao mấy trăm miệng ăn không một ai sống sót nhưng cũng hợp tình hợp lý, bây giờ cũng không có ai nhiều lời nữa.

Nếu Định Quốc công này là người của Vân Hy đế thì tại sao còn có tiếp xúc với Hưởng vương ám sát Vân Hy đế? Chuyện này chẳng phải mâu thuẫn hay sao?

Dù sao theo như lời đồn thì Vân Hy đế và đương kim thánh thượng là huynh đệ đồng bào, quan hệ vô cùng tốt, năm đó khi đột nhiên Vân Hy đế chết bất đắc kỳ tử thì suýt chút nữa đương kim thánh thượng cũng đi theo. Sau này bởi vì không thể một ngày không có vua nên cựu thần của Vân Hy đế đã xin đương kim thánh thượng lên ngôi.

Định Quốc công là người của Vân Hy đế, bây giờ cũng trung thành phò tá đương kim thánh thượng, nhưng vì sao...Định Quốc công lại có dính dáng tới Hưởng vương năm đó?

Bạch Cẩm Vinh nhìn qua một góc khác, ngơ ngác, giễu cợt nói: "Ông ta là người của y? Cũng chỉ có tất cả mọi người tin, ngay cả y cũng tin...Không phải, không phải thế ư, nếu không, sao lão tặc Tiết Thế Nhân kia lại, lại..."

"A Cẩm, ngươi mệt rồi". Cao Ấp đúng lúc ngăn Bạch Cẩm Vinh nói tiếp, hắn ta nhìn về phía Thành Nghị: "Nhược điểm của Định Quốc công mà bọn ta lấy được đều ở đây, không còn sớm nữa, đây không phải nơi Thành công tử nên đến, trở về sớm đi."

Tuy rằng trong lòng Thành Nghị vẫn còn khúc mắc nhưng nếu đối phương không muốn giải thích thì hắn cũng không ép buộc: "Cáo từ"

"Khoan đã". Đột nhiên Bạch Cẩm Vinh khàn giọng mở miệng gọi Thành Nghị: "Chỗ ta có vài vò rượu Hoa Điêu thượng hạng, ngươi có thể, mang về cho y không?".

Thành Nghị đối diện với ánh mắt cầu xin của Bạch Cẩm Vinh, khẽ ừ một tiếng.

Thành Nghị cầm theo vài vò rượu Hoa Điêu nghênh ngang ra khỏi Nguyệt Bạch Lâu, đám ân khách trợn mắt há mồm: Vị công tử này có lai lịch gì? Thế mà khiến Bạch lão bản cam lòng tặng rượu quý đã cất giấu lâu như vậy, còn là tặng tới mấy vò?

Thành Nghị trở về khách điếm, đặt mấy vò rượu lên bàn, gỡ chuỗi hạt ra đặt một bên, mở niêm phong của một vò, mùi rượu lập tức xộc vào mũi: "Uống đi".

Chuỗi hạt không nhúc nhích, Thành Nghị nghi hoặc: "Sao thế, không thích hả? Nhưng Bạch lão bản nói đây là loại rượu ngươi thích nhất". Cái này còn tốt hơn nữ nhi hồng lúc trước gấp mấy lần, tuyệt đối là rượu ngon khó gặp, như vậy mà y cũng chướng mắt ư? Hồi lâu sau chuỗi hạt mới  biến về thành Hắc Xà, cái đầu nhọn giơ lên, đôi mắt như hạt đỗ đen nhìn Thành Nghị:"Nếu có một ngày ngươi biết quân vương mà mình trung thành không giống như những gì ngươi thấy, ngươi sẽ thế nào?"

Thành Nghị nghi hoặc liếc y một cái: "Câu này vừa rồi ở chỗ Bạch lão bản ta đã trả lời rồi. Thứ ta trung không phải vua mà là thiên hạ này, là đại nghĩa trong thiên hạ. Nếu như đương kim thánh thượng không phải một minh quân, vậy thì đổi người có bản lĩnh lên. Điều kiện tiên quyết là tốt cho muôn dân trăm họ trong thiên hạ". Nếu chưa từng trải qua kiếp trước, không nhìn thế cục rung chuyển bất ổn của Đại Hy vào hai mươi năm sau thì có lẽ Thành Nghị thật sự sẽ đơn thuần như ở độ tuổi này, cảm thấy quân là quân, thần là thần, quân muốn thần chết, thần buộc phải chết.

Nhưng sau này nhìn quen những cảnh tượng sống đầu đường xó chợ, một quốc chủ không thể khiến một đất nước cường thịnh mà ngược lại càng lúc càng suy bại, vậy hắn trung để làm gì? Dân chúng mong đợi cái gì?

Nhất là về sau nhìn thấy cung đình dâm loạn và đen tối như vậy, hắn hết lòng hết sức cả đời, cuối cùng mới hiểu được một đạo lý, Đại Hy này chỉ dựa vào một mình hắn, cho dù mệt chết cũng không thay đổi được điều gì.

Hắc Xà lẳng lặng nhìn Thành Nghị hồi lâu mới khàn khàn nói:"Nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay"

Dứt lời y ùm một tiếng nhảy vào trong vò rượu.

Đêm khuya, Thành Nghị đang ngủ say thì cảm giác trên người như bị bóng đè, không thể tránh thoát. Hắn chợt mở mắt ra liền thấy một cái bóng đang nhìn hắn chằm chằm trong đêm tối. Trong phòng ngập tràn mùi rượu, có điều hắn vung tay lên thì trước mắt chỉ là một cái bóng trống rỗng.

Thành Nghị nhíu mày:"Ngươi nổi điên gì đấy?"

Giọng nói khàn khàn do say rượu của nam tử trầm thấp vang lên trong đêm tối:"Ngươi nói xem có phải để bớt tốn tiền nên ngươi mới, mới mang mấy vò rượu này về không?"

Thành Nghị:"...Bệnh hả, có uống hay không, không uống ngày mai ta đem đổ hết". Đêm hôm khuya khoắt, con rắn say này quấy rầy mộng đẹp của người khác để chất vấn mà còn cảm thấy bản thân có lý đúng không?"

Kiếp trước Thành Nghị hết lòng hết sức, sức khoẻ cũng không tốt, đêm xuống liền không thể nào yên giấc, mặc dù hắn sống lại thời niên thiếu nên cơ thể khoẻ hơn trước kia nhiều nhưng một khi đã thức giấc thì không thể nào ngủ tiếp được.

Vì vậy nửa đêm sau Thành Nghị nhìn chằm chằm vào bóng người bay tới bay lui trên người hắn như du hồn, cho đến khi đối phương biến lại thành một chuỗi hạt gỗ rơi xuống lồng ngực của hắn. Thành Nghị vứt chuỗi hạt xuống đất, nghiến răng nghiến lợi: Trời sáng sẽ đổ hết!

Continua a leggere

Ti piacerà anche

113K 8K 68
Tổng hợp các shortfic về tất cả các cặp đôi của U23, Olympic, ĐTQG... mà Mình Ship ❤❤
6.1K 631 8
Lý Liên Hoa đâu? Thiếu... thiếu gia, Lý tiên sinh... lại chạy rồi... Lý Liên Hoa! Đừng để bản thiếu gia lại bắt được huynh!!! Nguồn: https://lixiangy...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
34.2K 2.6K 41
[textfic] Hyunjin hay Felix trẻ trâu? Cả hai __ Bắt đầu: 2/9/2022 Kết thúc:18/8 /2023 __