Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.6K 757 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 17

68 9 0
By trustfriendtran

Thành Nghị liếc chuỗi hạt một cái thật sâu, hắn sợ khiến người khác hoài nghi nên dắt ngựa tùy tiện tìm một khách điếm gần đây ở lại. Sau khi hắn vào phòng mới đặt bao quần áo trong tay lên bàn, dứt khoát cởi chuỗi hạt gỗ ra đặt sang một bên. Hắn ngồi xuống trước bàn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi bị sao vậy? Không phải là muốn đổi ý chứ?"

Hạt gỗ bất động, nửa ngày sau mới biến trở về thành một con rắn đen cuộn tròn, giọng trầm thấp của nam tử mới chậm rãi vang lên, mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra: "Trẫm... Thật sự nóng vội, sao ta lại đổi ý được? Trấn Giang Hà có một Nguyệt Bạch lâu, bây giờ còn chưa tới giờ, đợi nửa canh giờ nữa thì tìm Bạch lão bản của Nguyệt Bạch lâu."

Thành Nghị nghi hoặc nhìn sang: "Tại sao phải chờ nửa canh giờ? Nguyệt Bạch lâu kia là chỗ nào?" Còn phải đợi tới khi trời tối mới có thể đến.

Cái đầu nhọn của Hắc Xà chợt nâng lên, mắt rắn khó tin nhìn hắn: "Ngươi không biết Nguyệt Bạch lâu sao?"

Thành Nghị hỏi: "Ta nên biết ư?"

Giọng nói của nam tử ngừng lại một lát, sau đó y mới hiểu rõ nói: "Không phải ngươi vẫn là trai tân chứ?"

Môi mỏng của Thành Nghị lạnh lùng mím lại, hắn dùng nguyên văn hỏi ngược lại: "Không phải ngươi vẫn là trai tân chứ?"

Thân rắn của Hắc Xà bỗng cứng lại, giọng nói của nam tử có chút thẹn quá hóa giận, cắn răng: "Là ta hỏi ngươi trước."

Thành Nghị phản kích: "Hả? Ngươi trả lời trước đi rồi ta sẽ trả lời."

Đuôi rắn của Hắc Xà hất lên, nửa ngày sau, y không thèm rối rắm vấn đề này nữa: "Xem ra con mọt sách là ngươi thật sự học tới ngu người rồi, nơi phong hoa tuyết nguyệt như vậy cũng chưa từng tới. Nguyệt Bạch lâu là động tiêu tiền lớn nhất của nước Đại Hy, phân bố trải rộng khắp nơi, nơi ở kinh thành là nổi tiếng nhất, tiểu quan bên trong ai ai cũng xinh đẹp động lòng người. Có điều không có ai biết tổng bộ của Nguyệt Bạch lâu nằm ở trấn Giang Hà nho nhỏ bên ngoài kinh thành, ngoài mặt lão bản là Bạch lão bản, kỳ thật là một người hoàn toàn khác.

Cho dù Thành Nghị chưa từng đến những nơi như vậy nhưng nghe thấy "Tiểu quan ai ai cũng xinh đẹp động lòng người" cũng biết đó là nơi nào. Hắn cố đè sự khó chịu trên mặt xuống, mím môi mỏng: "Xem ra ngươi rất hâm mộ, có điều thân là một con rắn, e rằng ngươi muốn đi cũng không có phúc hưởng thụ."

Hắc Xà: ...

Nhìn thì là một tiểu mỹ nhân môi hồng răng trắng, sao cái miệng nhỏ mở ra lại cay độc như vậy?

Giọng nói của nam tử nghiến răng nghiến lợi vang lên: "Rốt cuộc ngươi còn muốn biết nhược điểm của Định Quốc công kia hay không?"

Lúc này Thành Nghị mới hoàn hồn, vừa bị khích một chút thì hắn đã nghĩ tới việc kiếp trước vì đi lại không tiện nên không lấy vợ. Thanh tâm quả dục không chỉ là vì hắn đi lại không tiện không muốn liên lụy người khác, thật ra còn có một nguyên nhân là do năm đó hắn gả thay ở hậu trạch bị thương quá nặng, tay chân vốn đã bị thương, cộng thêm không được chữa trị nên sau này không thể... Cho dù sau này ngồi lên vị trí cao thì hắn cũng không nhìn người khác nhiều hơn.

Vấn đề này của nam tử hiển nhiên đã chọt trúng chỗ đau của hắn, khiến tâm trạng luôn bình tĩnh của hắn hiếm khi có chút dao động.

Thành Nghị hít sâu một hơi, cảm thấy không nên tiếp tục chấp nhặt với đối phương nên cụp đôi mắt đen: "Ngươi nói tiếp đi."

Hắc Xà ngẩng cái đầu nhọn lên, nhìn Thành Nghị thật sâu rồi giọng nói của nam tử mới chậm rãi vang lên: "Nguyệt Bạch lâu này ngoài mặt là cung cấp địa điểm cho mọi người tiêu khiển vui vẻ, kỳ thật là điểm liên lạc thu thập tin tức của lão bản phía sau màn. Có điều bốn năm trước lão bản sau màn đã chết, Bạch lão bản không tìm thấy người, hiển nhiên cũng tạm thời chặt đứt tin tức, nhưng ba tháng trước khi lão bản đứng sau màn chết đã kêu hắn ta đi thăm dò Định Quốc công Tiết Thế Nhân."

Thành Nghị ngẩn ra: "Nếu là bốn năm trước thì làm sao ngươi xác định đối phương sẽ giao thứ quan trọng như vậy cho ngươi?"

Nam tử nói: "Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể giúp ngươi lấy được những chứng cứ kia là được. Ngươi hãy tới Nguyệt Bạch lâu gặp Bạch lão bản kia, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao để hắn ta giao thứ đó ra."

Thành Nghị nhìn Hắc Xà bằng ánh mắt kỳ lạ, lúc đối phương nói những lời này giọng nói trầm lạnh quá mức. Hắn đã làm thượng thư bộ Hình nhiều năm, lúc hắn thẩm vấn phạm nhân cũng có sở trường quan sát giọng điệu thần thái của đối phương, hắn có thể cảm giác được lời nam tử này nói là thật. Chỉ là mỗi lần đối phương nhắc tới Định Quốc công thì giọng nói đều mang theo chút lạnh lùng. Y... Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, cái chết của y cũng có liên quan tới Định Quốc công?

Có điều tạm thời Thành Nghị không cần phải suy nghĩ về những chuyện này, bây giờ hắn và Hắc Xà này cùng ở trên một chiếc thuyền, tất nhiên hắn không lo đối phương sẽ lừa hắn.

Nửa canh giờ sau, Thành Nghị cầm năm mươi lượng bạc còn sót lại, thay một thân y bào sạch sẽ tới Nguyệt Bạch lâu.

Chỉ là khi Thành Nghị đứng trước Nguyệt Bạch lâu, thiếu niên lang tư thái lạnh lùng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài thờ ơ buông xuống, cộng thêm khí chất dửng dưng tự nhiên kia khiến ân khách (khách làng chơi) đi ngang qua hắn để vào Nguyệt Bạch lâu phải liên tục quay đầu nhìn hắn. Có vài kẻ hơi rục rịch, suýt chút nữa đã trực tiếp tiến lên hỏi thăm thân phận của đối phương.

Làm gì giống khách làng chơi, mà là giống xinh đẹp động lòng người...

Sở dĩ Thành Nghị dừng lại là vì hắn nhớ tới một vấn đề quan trọng: "Ta chỉ còn lại năm mươi lượng này, nếu ta đi vào thì Bạch lão bản kia sẽ không thu ngân lượng của ta chứ? Nếu hắn ta thu thì tiền rượu của ngươi sẽ không còn nữa."

Hắc Xà: ...

Thành Nghị cúi đầu nhướng mày với hạt gỗ: "Hửm?"

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nam tử nặng nề vang lên trong đêm tối: "Có cần ta kêu hắn ta cứu tế ngược lại ngươi một chút không?"

Chẳng hiểu sao đột nhiên tâm trạng của Thành Nghị rất tốt: "Không cần."

Vốn dĩ Thành Nghị cho rằng Nguyệt Bạch lâu này chỉ là lầu các bình thường, nhưng đứng bên ngoài lầu các mấy tầng tinh xảo, trên những góc xoắn xung quanh treo chén ngọc lưu ly, hắn mới cảm thấy thảo nào nơi này được gọi là động tiêu tiền, có lẽ năm mươi lượng này của hắn không vào được.

Thành Nghị hạ giọng hỏi: "Đi vào có cần bạc không?"

Nam tử chậm rãi nói: "Không biết."

Thành Nghị hỏi: "Ngươi đã quen Bạch lão bản này thì sao lại không biết?"

Nam tử: "Quen thì quen, nhưng ta chưa từng tới những chỗ thế này, làm sao mà biết được?"

Thành Nghị: "À..."

Âm điệu kéo dài của hắn mang theo ý tứ không rõ khiến chuỗi hạt chợt siết lại. Thành Nghị biết e rằng đối phương đã tức giận, tay kia của hắn nắm chuỗi hạt, uy hiếp mà giật giật, lúc này chuỗi hạt mới thả lỏng một chút, giọng nói của nam tử truyền đến: "Còn không đi vào?"

Thành Nghị thấy đã đứng ở chỗ này quá lâu nên không chậm trễ nữa, hắn cất bước tiến lên phía trước, bởi vì ngoại hình của hắn quá xuất sắc, cộng thêm một thân khí chất tuyệt đối không giống như không bỏ tiền ra nổi, dáng vẻ cực kỳ giống một quý công tử nên hai tên tay chân canh chừng bên ngoài Nguyệt Bạch lâu thậm chí không hỏi gì khác mà trực tiếp cho vào.

Chỉ là Thành Nghị đã đi rất xa rồi mà hai tên tay chân kia vẫn không nhịn được liên tục nhìn lén.

Thành Nghị cố nén khó chịu, nhíu mày đạp bước đi vào. Mà theo hắn bước vào Nguyệt Bạch Lâu, đại sảnh vốn náo nhiệt kiều diễm, lúc lơ đãng nhìn qua đã tĩnh lặng trong chớp mắt.

Sở dĩ Nguyệt Bạch Lâu này nổi tiếng là vì những thiếu niên bên trong đều vô cùng xinh đẹp, cầm kỳ thư hoạ thứ nào cũng tinh thông, khí chất không tầm thường, khiến ân khách tới đây chơi đùa có cảm giác rất khác biệt.

Nhưng hôm nay vừa có thiếu niên này để so sánh thì bọn họ lập tức cảm thấy tất cả đều là mây bay.

Dung mạo của thiếu niên rõ ràng thanh lệ non nớt nhưng lại có một đôi mắt thâm thuý trầm lạnh, cộng với khí chất thận trọng lạnh lẽo trên người.

Hai loại mâu thuẫn này kết hợp với nhau cố tình lại cực kỳ quyến rũ.

Một vị quản sự của Nguyệt Bạch Lâu đang chạy tới chạy lui giữa mấy vị ân khách thấy Thành Nghị cũng sững sờ. Có điều chung quy ông ta cũng thường thấy tiểu mỹ nhân, tuy rằng thiếu niên này là người có dung mạo xuất sắc nhất trong số những người ông ta nhìn thấy mấy năm nay nhưng ông ta cũng không tỏ ra khác thường mà nhanh chóng đi qua, nhiệt tình hỏi:"Vị tiểu công tử này, chúng ta có quen biết không?"

Thiếu niên này trông lạ mặt, thấy vì nói là tới chơi thì ngược lại giống tới bắt kẻ thông dâm hơn.

Thành Nghị khá nhạy cảm với ánh mắt của người khác, có điều cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh, không thể hiện ra ngoài mặt. Thành Nghị khẽ nhúc nhích môi mỏng, thốt ra hai chữ:"Tìm người".

Đám ân khách đang nhiều chuyện lập tức hoàn hồn: Chẳng lẽ...Đây là tiểu tướng công nhà nào tới bắt gian?

Dân phong Đại Hy cởi mở, nam tử có thể lấy nam thê, chỉ cần tự nguyện không ép buộc.

Câu tìm người này của Thành Nghị khiến bọn họ tưởng tượng một phen, cảm thấy chắc chắn thiếu niên tuấn tú này tới tìm lão gia nhà mình.

Quản sự cũng sững sờ:"Thật xin lỗi, tiểu công tử ngài tìm...?"

Thành Nghị bình tĩnh nhìn ông ta một cái:"Bạch lão bản"

"Cái, cái gì?" Quản sự sững sờ, có lẽ là không hiểu, cho rằng mình nghe nhầm.

Thành Nghị lặp lại lần nữa:"Ta tới tìm Bạch lão bản, nói cho hắn ta biết, người quen cũ tới tìm"

Lời này của Thành Nghị trực tiếp khiến toàn bộ đại sảnh nổ tung: Không phải chứ? Tiểu công tử này tới tìm Bạch lão bản? Đừng bảo là lam nhan tri kỷ nào của Bạch lão bản nhé?

Ánh mắt của bọn họ không nhịn được đảo quanh người Thành Nghị, bọn họ lập tức trở nên hâm mộ. Đúng là hời cho Bạch lão bản, chỉ là tiểu mỹ nhân động lòng người như vậy thế mà hắn ta cũng cam lòng mặc kệ, thật sự là phung phí của trời.

Trước khi Thành Nghị đến Nguyệt Bạch Lâu đã từng nghĩ tới tình huống này, hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt bình tĩnh vững vàng nhìn thoáng qua quản sự:"Sao? Bạch lão bản không có ở đây à?"

Quản sự sững sờ bị doạ, giọng điệu của đối phương rất quen thuộc, khiến quản sự thật sự tưởng là lão bản phụ tiểu công tử này nên bị người ta tìm tới cửa, ông ta hãm hại nói:"Có, có..."

"Làm phiền thông báo một tiếng, cố nhân tới tìm, xin được gặp mặt" Thành Nghị chậm rãi mở miệng.

Suy cho cùng quản sự cũng không chắc chắn, nếu là người khác thì có lẽ ông ta sẽ từ chối, nhưng đầu tiên là khí chất của Thành Nghị đặc biệt, không giống người sẽ nói dối; thứ hai Thành Nghị nói chắc như đinh đóng cột, bình tĩnh quá mức nên quản sự nào dám chậm trễ. Sau khi ông ta nhận lời thì tới lầu ba nơi Bạch lão bản đặc biệt nghỉ ngơi. Tiểu công tử này cũng may mắn, lão bản mới từ nơi khác vội vàng trở về, đang nghỉ ngơi. Có điều ông ta không dám kéo dài, sau khi bẩm báo thì Bạch lão bản kia nhíu mày suy nghĩ, không nhớ mình đã từng trêu chọc một người như vậy. Nhưng đối phương bảo là cố nhân, Bạch lão bản thầm nghĩ gặp một lần cũng không sao, có lẽ thật sự là cố nhân cũng không chừng nên bèn cho quản sự đi mời.

Continue Reading

You'll Also Like

25.3K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...
1.8M 178K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...
11.7K 1.1K 16
truyện t viết nhằm cho những con dân đu Sắt Kiệt còn NOTP thì vui lòng tránh xa ra NOTP của t là Tâm Sắt, Sắc Lạc, Kiệt Y nên là đừng so sánh gì tron...
1.4K 207 20
Tác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn...