Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.6K 757 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 10

87 12 1
By trustfriendtran

Sau khi Thành Nghị lớn tiếng dọa người thì dịu giọng lại, hỏi mấy vấn đề bình thường: "Ngươi nhặt được cái ngọc quan này ở đâu?"

Lúc này Hỗ thị mới thở phào một hơi: "Dân phụ nhặt được ở một góc hậu viện nhị phòng."

Thành Nghị hỏi tiếp: "Vậy ngươi nhặt được lúc nào?"

Hỗ thị đáp: "Ba ngày trước."

Thành Nghị lại hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại có thời gian tới tiệm cầm đồ này? Không cần làm việc ư?"

Hỗ thị hơi sửng sốt rồi ậm ừ trả lời: "Hôm nay dân phụ... Được nghỉ, không cần làm việc trong phủ."

Thành Nghị tiếp tục hỏi: "Tại sao lại đến tiệm cầm đồ Hứa Thị cầm cố cái ngọc quan này?"

Hỗ thị trả lời: "Dân phụ thấy chất lượng của cái ngọc quan này không tệ, nên, nên muốn tới xem thử có thể đổi một chút bạc hay không."

Câu hỏi của Thành Nghị nối tiếp nhau, không hề cho Hỗ thị cơ hội dừng lại nghỉ ngơi: "Nhà của ngươi ở đâu?"

Hỗ thị nói: "Ở cuối phố Đông Hạng bên ngoài đường Tam Điều."

Thành Nghị đổi chủ đề, lại hỏi vấn đề khác: "Thường ngày tam thiếu phu nhân nhà ngươi đối xử với ngươi tốt chứ?"

Hỗ thị đáp: "... Tốt, tốt." Trong lòng Hỗ thị thấp thỏm, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này.

Thành Nghị nói: "Sao ngươi lại bỏ qua cửa tiệm Kim Thị ở phố Đông Hạng mà ngược lại tới nơi này? Chẳng phải chỗ đó gần hơn ư?"

Hỗ thị rối loạn: "Chuyện này... Tất nhiên là vì giá ở đây cao hơn."

Thành Nghị hỏi: "Hôm nay tam thiếu phu nhân nhà ngươi mặc nhu quần (một dạng chân váy ngày xưa) màu gì?"

Hỗ thị nói: "Nhu quần buộc dây màu xanh ngọc lam."

Thành Nghị nhướng mày nở nụ cười: "Hửm? Nhưng chẳng phải vừa rồi ngươi nói hôm nay ngươi không làm việc, không cần vào phủ ư?"

Hỗ thị sững sờ, bây giờ trong đầu bà ta loạn cào cào, hoàn toàn bị những câu hỏi không hề có đầu mối của Thành Nghị làm cho rối loạn, thậm chí bà ta có chút không phân biệt được cái nào được người kia căn dặn, cái nào thì không: "Chuyện này... Có lẽ là dân phụ nhớ nhầm."

"Vậy ư? Thật ra ta cảm thấy rất thú vị. Ngươi nói ngươi không làm việc nhưng lại nhớ hôm nay tam thiếu phu nhân nhà ngươi mặc nhu quần buộc dây màu xanh ngọc lam; ngươi nói không biết cái ngọc quan này là của ai, cũng không biết rốt cuộc cái ngọc quan này có đáng tiền hay không, nhưng lại biết bán ở cửa tiệm Hứa Thị sẽ được giá hơn; phu quân ngươi lại càng thú vị, rõ ràng bán đậu hủ ở cuối phố Đông Hạng lại có thể vô tình bắt gặp ngươi bên ngoài đường Tam Điều, bắt được ngươi mua ngọc quan cho hán tử? Rõ ràng Thôi nha đầu từng nói cái ngọc quan này là của Tiết thế tử, nhưng ngươi chẳng những không tránh hiềm nghi mà còn nói ra việc ngươi là hạ nhân Tiết phủ... Người khác đều ước gì có thể tránh né vụ án của Tiết thế tử càng xa càng tốt, các ngươi thì lại vội vàng sáp vào... Một chuyện khác thường thì thôi, nhưng vài chuyện cộng lại, bổn quan buộc phải hoài nghi có phải các ngươi được người đặc biệt chỉ dẫn, cố ý chạy tới khoe cái ngọc này để giá họa cho người khác hay không?" Thành Nghị càng nói càng nhanh, vài chuyện cộng lại khiến đầu óc vốn đã rối nùi của Hỗ thị càng xoắn thành bột nhão, lại thêm cuối cùng Thành Nghị càng nói càng nghiêm giọng, nhất là khi nghe thấy mấy chữ "Giá họa cho người khác" thì đột nhiên bà ta càng hoảng sợ, giống như bị chọt trúng sợi dây nào đó mà vội vàng phản bác.

"Không có! Không có ai sai khiến! Vốn dĩ không có ai! Sao có thể có người cố ý sai khiến dân phụ khoe cái ngọc quan của Tiết thế tử ra được? Trừ phi là đồ ngốc! Ai lại không biết Tiết thế tử có một cái ngọc quan bằng huyết ngọc chứ?" Hỗ thị theo phản xạ vội vã kêu lên, nhưng sau khi bà ta nói xong lại có cảm giác không lành một cách khó hiểu.

"Vậy ư?" Thành Nghị bình tĩnh nhìn sang: "Thì ra [Ai lại không biết Tiết thế tử có một cái ngọc quan bằng huyết ngọc], xem ra không phải ngươi thật sự không biết đây là ngọc quan của Tiết thế tử nhỉ?"

Sắc mặt Hỗ thị trắng bệch, bà ta theo bản năng túm lấy cánh tay của hán tử bên cạnh. Hán tử kia cũng mặt mày khó lường mà nhìn bà ta một cái, cúi đầu không lên tiếng.

Thành Nghị không cho bà ta cơ hội thở dốc, tiếp tục hùng hổ hăm dọa: "Hỗ thị, lúc trước ngươi nói ngươi không biết cái ngọc quan này là của Tiết thế tử nên mới đem tới tiệm cầm đồ này, nhưng hôm nay nếu ngươi đã biết rõ đây là đồ của Tiết thế tử thì tại sao còn muốn đem đến đây? Hơn nữa, ngươi biết rất rõ gần như toàn bộ kinh thành đều biết Tiết thế tử có một cái ngọc quan bằng huyết ngọc như vậy mà còn đặc biệt cầm cái ngọc quan này đi rêu rao khắp nơi, cố ý nói mình là hạ nhân của tam thiếu phu nhân nhị phòng Tiết gia. Ngươi bảo ngươi không bị người sai khiến cố ý hãm hại người khác, ngươi kêu bổn quan phải tin ngươi thế nào?"

Hỗ thị toàn thân run rẩy, giờ phút này trong đầu bà ta rối bời, không hề suy nghĩ được gì, bây giờ những lời mà người nọ giao cho bà ta để ứng phó đã hoàn toàn rối thành một nùi trong đầu bà ta, chuyện này căn bản không giống những gì người nọ nói: "Dân phụ... Không bị người khác sai khiến, dân phụ vốn là hạ nhân của tam thiếu phu nhân, cái này là do tam thiếu phu nhân cho dân phụ!"

Thành Nghị nhìn ánh mắt càng lúc càng loạn của Hỗ thị, hắn biết việc mình cố ý hỏi tới hỏi lui lúc trước đã hoàn toàn làm rối suy nghĩ của bà ta.

Thành Nghị biết nhất định người nọ từng đặc biệt nói với Hỗ thị nếu Tân đại nhân hỏi thế này thì bà ta phải trả lời ra sao.

Nếu ban đầu hắn trực tiếp chỉ ra những vấn đề này thì Hỗ thị hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, đến lúc đó Tân đại nhân vẫn sẽ tin những gì Hỗ thị này nói. Muốn khiến Tân đại nhân tin thì phải để Hỗ thị này chính miệng nói ra, chính miệng nói ra lời nói của bà ta có rất nhiều điều giả dối, đó mới là chứng cứ có lợi nhất.

Hỗ thị này đã được đào tạo đặc biệt, tất nhiên muốn bà ta tự nói ra thì điều đầu tiên phải làm chính là khiến những thứ trong đầu bà ta rối thành một nùi trước, như vậy mới có thể ra chiêu bất ngờ làm bà ta nói theo câu sau cùng của mình, nói ra kết quả mà hắn muốn.

... Bà ta biết cái ngọc quan này là của Tiết thế tử.

Tân đại nhân nhíu mày khi nghe thấy những lời trước sau không đồng nhất của Hỗ thị: "Hỗ thị, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu nói lung tung lừa gạt bổn quan thì sẽ bị bắt giam!"

Tân đại nhân giận tái mặt, cái oai được dưỡng thành do nhiều năm làm quan khiến cả người ông trông cực kỳ uy nghiêm, Hỗ thị lại càng bất an hơn.

Rõ ràng người nọ đã nói nếu như làm theo những gì người đó bảo thì Tân đại nhân sẽ biết ơn vì bà ta cung cấp manh mối, từ đó cực kỳ coi trọng bà ta, nhưng dáng vẻ bây giờ của Tân đại nhân thật sự khiến lòng người cảm thấy bất an...

"Dân phụ, dân phụ... Cái đồ hồ lô cưa miệng (chỉ người nói nhiều) này! Ngươi nói gì đi chứ?!" Hỗ thị nóng nảy, đầu óc bị những lời lúc trước của Thành Nghị làm rối loạn, căn bản không nhớ rốt cuộc phải nói những gì, những thứ bà ta từng nói đã rối tung hết cả.

"Thảo dân..." Hán tử của Hỗ thị càng cúi đầu, làm gì còn khí thế mắng chửi Hỗ thị lúc trước, ông ta quỳ ở đó cúi gằm mặt, cả buổi cũng không nói được một câu đầy đủ.

Thành Nghị thấy cũng được rồi thì bắt đầu sắc bén nửa thật nửa giả đe dọa: "Các ngươi phải biết Tiết thế tử là thế tử gia phủ Định Quốc công, đó chính là thế tử gia do hoàng thượng khâm định, hắn ta đã chết, một khi bắt được hung thủ chính là tội diệt cửu tộc, mà đồng phạm cũng sẽ chịu tội liên quan. Các ngươi xác định muốn nói dối sao? Phải nghĩ cho kỹ đấy."

Toàn thân hán tử kia run lên, hiển nhiên đã bị hù dọa. Ông ta đã nhìn thấy chiến trận thế này bao giờ đâu... Đám tiểu dân ăn bữa nay lo bữa mai như bọn họ cách việc diệt cửu tộc, tội liên quan gì đó rất xa xôi, bọn họ vốn dĩ không ngờ rằng lại nghiêm trọng như vậy!

Hỗ thị càng ngày mặt mày trắng bệch, không nhịn được mà run lên bần bật: "Dân phụ, dân phụ..."

Thành Nghị nói: "Nếu ngươi vẫn muốn bảo cái này là do tam thiếu phu nhân đưa cho ngươi, vậy ngươi hãy tỉnh lại đi, tam thiếu phu nhân bị ngu hay ngốc, vậy mà lại giao thứ đồ đòi mạng này cho ngươi đi cầm hả? Bộ sợ người khác không biết đây là đồ của Tiết thế tử sao? Nếu ngươi đã biết lai lịch của cái ngọc quan này thì cũng biết nó vừa xuất hiện sẽ đại biểu cho chuyện gì, nhưng ngươi vẫn tới, chẳng những thế lại còn dẫn theo hán tử của ngươi để làm loạn một trận, ngươi thật sự nghĩ các ngươi có thể giấu giếm được hay sao... Bây giờ bổn quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi bỏ lỡ sẽ phải..." Những lời chậm rãi của Thành Nghị còn chưa nói xong thì hán tử kia đã không chịu nổi trước mà mắng thành tiếng.

"Đều tại đồ ngu phụ nhà ngươi! Ta đã nói là không nên rồi! Ngươi lại cứ nhận lời, bây giờ hay quá nhỉ? Tội lớn diệt cửu tộc đó, ngươi hại chết lão tử rồi! Hại chết cả nhà lão tử nữa!" Hán tử kia sụp đổ, Hỗ thị cũng không nhịn được nữa nhào tới đánh mắng lại: "Ta làm như vậy là vì ai chứ?! Còn không phải là vì ngươi sao! Nếu không phải ngươi cờ bạc thua nhiều tiền như vậy, nợ sòng bạc một khoản... Sao ta phải bí quá hóa liều nghe lời người kia nói bán đứng tam thiếu phu nhân!"

"..." Hai người bắt đầu đổ lỗi giận dữ mắng chửi nhau, ngược lại để mọi người được xem một vở kịch hay.

Tân đại nhân đã xử án nhiều năm như vậy cuối cùng cũng nhìn ra manh mối, nhất là câu "Cố ý bán đứng tam thiếu phu nhân" kia khiến toàn thân ông đều đổ mồ hôi.

"Thành lão đệ, chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao đây?" Tân đại nhân lại gần một chút, nhẹ giọng hỏi.

Thành Nghị nhướng mày, làm sao cũng không ngờ rằng xưng hô của Tân đại nhân với mình trực tiếp từ "Thành đại nhân" biến thành "Thành lão đệ": "Đại nhân, thứ nhất lúc Hỗ thị này bị hán tử kia đánh mắng một trận đã cho thấy mánh khóe, trên mặt bà ta trừ dơ bẩn ra thì không có một chút vết thương nào, hiển nhiên lúc trước hán tử kia không thật sự nặng tay. Thứ hai, nếu bà ta thật sự không biết chất lượng của cái ngọc quan này thế nào, hoặc là bà ta nhặt được thì chắc chắn bà ta sẽ không dám tùy tiện đem đi cầm, nếu không bị phát hiện mang đồ của nhà chủ nhân đi cầm thì bà ta sẽ bị bán rồi loạn côn đánh chết. Chuyện này nghiêm trọng như vậy mà bà ta lại không thương lượng trước với hán tử của mình, đúng là không hợp tình hợp lý. Thứ ba, bọn họ là phu thê, một người bất đắc dĩ đi làm hạ nhân, một người bán đậu hũ, quần áo trên người còn dính không ít bả đậu hũ, thân phận của bọn họ như vậy, cho dù có tìm tình nhân thật thì chắc chắn cũng không tìm được một quý công tử hay quý lão gia, tóc của bọn họ còn dùng dây thừng mà buộc, bớt được việc nào thì hay việc đó, làm gì dùng được thứ tinh tế như ngọc quan. Nhưng hán tử kia mở miệng đã nói là mua cho tình nhân, có thể không kỳ lạ được hay sao? Chỉ là cố ý muốn gây sự chú ý mà thôi, mà bọn họ lại bỏ qua chỗ gần chạy tới tiệm cầm đồ Hứa Thị này e rằng là để chặn đường đại nhân, khiến đại nhân nhìn thấy cảnh này..."

Continue Reading

You'll Also Like

34.2K 2.6K 41
[textfic] Hyunjin hay Felix trẻ trâu? Cả hai __ Bắt đầu: 2/9/2022 Kết thúc:18/8 /2023 __
6.1K 631 8
Lý Liên Hoa đâu? Thiếu... thiếu gia, Lý tiên sinh... lại chạy rồi... Lý Liên Hoa! Đừng để bản thiếu gia lại bắt được huynh!!! Nguồn: https://lixiangy...
1.6K 155 16
idea, plot hoặc mấy chuyện tào lao về mấy khứa mà tui đột ngột nghĩ ra (nhưng không triển được) *warning: chửi tục rất rất nhiều
11.9K 1.3K 19
Bạch Nguyệt Quang nhà nhà yêu mến, người người ngưỡng mộ Zhang Hao thế mà lại yêu đương với tay chơi Sung Han Bin. Nghe mà tức!! "Lần đầu anh yêu đư...