Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

6.2K 748 84

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 6

100 15 0
By trustfriendtran

"Ngươi nói hươu nói vượn!" Lương thị thay đổi sắc mặt, gào thét với Lục lão tam.

"Yên lặng! Lương thị, bổn quan chưa cho ngươi mở miệng thì đừng vội nhiều lời, nếu không sẽ có đường pháp (giống như gia pháp) hầu hạ!" Tân đại nhân vỗ kinh đường mộc, toàn bộ công đường lập tức yên tĩnh lại: "Lục lão tam, ngươi nói tiếp đi."

Lục lão tam hít sâu một hơi, ông ta đã mở miệng thì cũng biết là không trở về được nữa. Sức khỏe của ông ta không tốt, già trẻ cả nhà đều phải dựa vào Từ ma ma, nếu bà ta chết thì chỉ e cả nhà bọn họ cũng không sống nổi nữa. Huống chi Đại Chung còn có nhược điểm nằm trong tay Thiện tướng gia, tướng gia đã hứa sẽ trả lại khế ước bán thân, vì vậy ông ta hạ quyết tâm, dập đầu một cái: "Đại nhân, những lời tiểu nhân nói đều là thật, tiểu nhân có chứng cứ!"

Tân đại nhân hỏi: "Chứng cứ gì?"

Lục lão tam lấy từ trong ngực ra một món đồ được bọc trong một chiếc khăn màu xám rồi dâng lên bằng hai tay: "Đây là chứng cứ mà tiểu nhân nói."

Lương thị nhìn thấy thứ kia thì mặt mày trắng bệch, dáng người liễu yếu đào tơ lảo đảo muốn ngã. Bà ta há miệng định lên tiếng thì nhìn thấy nha dịch nghiêm nghị đứng xung quanh, vì vậy chỉ đành siết tay cắn chặt răng, cố gắng nhịn xuống.

Sư gia lấy khăn tay tới đặt lên bàn, Tân đại nhân mở ra, nhìn thấy bên trong là một đôi vòng ngọc.

Đôi vòng ngọc này có chất lượng vô cùng tốt, hiển nhiên là giá trị không nhỏ.

Tân đại nhân lại nhìn về phía Lục lão tam: "Đây chính là chứng cứ mà ngươi nói sao?"

Lục lão tam lại dập đầu một cái: "Bẩm đại lão gia, đây chính là vòng ngọc mà phu nhân tặng cho bà nương tiểu nhân hòng mua chuộc, vòng ngọc này thường ngày được phu nhân đeo trên người, gần như tất cả nha hoàn bà tử hầu hạ trong chủ viện đều thấy, chuyện này nếu không có phu nhân sai khiến thì bà nương của tiểu nhân không thể hoàn thành một mình được. Khoan hẵng nói tuy rằng đại công tử này còn nhỏ tuổi nhưng chung quy cũng là nam tử, cho dù bỏ thuốc nhưng một mình bà nương của tiểu nhân muốn khiêng cũng khiêng không được, huống chi còn phải từ viện tử của đại công tử tới viện tử của nhị công tử. Trong viện của nhị công tử có không ít tỳ nữ và người hầu, bọn họ thật sự không nhìn thấy ư? Không phát hiện được ư? Chuyện này thật sự rất vô lý đó đại nhân."

Lục lão tam nói rõ ràng đâu ra đấy, hiển nhiên là Thiện tướng gia đã căn dặn từ trước, nhưng ông ta lại nói đúng tình hình thực tế. Tân đại nhân nhìn về phía Lương thị: "Lương thị, ngươi nói thử xem?"

Tay Lương thị run run, bà ta quỳ mọp dưới nền đất lạnh buốt, run rẩy nói: "Đại nhân, dân phụ bị oan, nhất định bọn họ đã bị Thiện tướng gia mua chuộc nên mới ăn nói bậy bạ như vậy! Quả thật cái vòng tay này là của dân phụ, nhưng nó đã bị mất từ nửa tháng trước rồi, hiển nhiên là do Từ ma ma này ăn cắp, mong đại nhân làm chủ cho dân phụ!"

Thiện tướng gia phì cười một tiếng, nhìn về phía nam tử không nói lời nào nãy giờ: "Thành Thời Trung, ngươi cưới được một phu nhân tốt đấy, cả lão phu mà cũng dám tính kế. Hôm đó lão phu tam môi lục sính tới Thành gia ngươi, còn đặc biệt mời bà mối theo, lão phu đã gọi bà mối kia tới luôn rồi, chi bằng để bà ta nói thử xem, rốt cuộc tình hình hôm đó thế nào? Hôm đó lão phu hỏi ngươi ba lần ngươi có bằng lòng không, nếu ngươi không bằng lòng thì nhất định lão phu không ép buộc. Dù sao tuy rằng nhị nhi tử của ngươi có dung mạo không tệ nhưng cũng không xứng với vị trí đích phu nhân nhà lão phu. Nhưng khi đó ngươi đã rất vui mừng mà đồng ý, nói rất vui khi có thể kết thông gia với nhà lão phu. Sao, chỉ mới qua mấy ngày mà ngươi đã thay lời rồi hả?"

Mặt mày Thành Thời Trung trắng bệch, ông ta có cảm giác không thể cứu vãn, vừa định mở miệng lại bị Lương thị cương quyết giữ chặt: Không được nhận, một khi nhận, lão gia không tham gia chuyện này, chỉ mặc kệ hành vi của bà ta thì không sao, nhưng bà ta thì chắc chắn phải chết.

Thành Thời Trung cúi đầu sát đất: “Thiện tướng gia, quả thật hôm đó thảo dân đã đồng ý, chuyện này... thảo dân cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa."

Thiện tướng gia lạnh lùng nói: "Hả? Thế là ngươi thừa nhận hôm đó lão phu không ép buộc Thành gia ngươi nhận mối hôn sự này đúng không?"

Sống lưng Thành Thời Trung lạnh cứng: "Tất nhiên không phải, là thảo nhân đồng ý, không hề bị ép buộc đe dọa."

Thiện tướng gia nói tiếp: "Nhưng sao lão phu lại nghe thấy phu nhân của ngươi nói lão phu ỷ thế hiếp người, ép lương nam (con trai nhà lành) của Thành gia ngươi làm thê?"

Cả người Thành Thời Trung mềm nhũn: "Đó... đó là do nàng ta ăn nói bậy bạ."

Lương thị khóc lóc kêu lên: "Đại nhân, là do dân phụ nhất thời hoảng sợ nên đầu óc rối loạn, chuyện này... chuyện này thật sự là dân phụ nhớ nhầm."

Thiện tướng gia hỏi: "Là nhớ nhầm, hay là cố ý muốn hắt nước bẩn lên người lão phu? Thành Lương thị, mưu hại mệnh quan triều đình, vu oan mệnh quan triều đình, lão phu vậy mà không biết phụ nhân nhà ngươi to gan như vậy đấy."

Tân đại nhân cũng đổ mồ hôi lạnh đầy trán, suýt chút nữa ông đã tin dăm ba câu của Lương thị này rồi: "Lương thị to gan, dám lừa gạt bổn quan! Đúng là đáng giận! Người đâu, đánh mười đại bản trước để răn đe!"

Dân chúng bên ngoài công đường bị nha dịch ngăn lại ngoài phủ nha nghe thế cũng không nhịn được trầm trồ khen ngợi một tiếng, Lương thị này đúng là ác độc quá mức, suýt chút nữa thì bọn họ cũng tin rồi!

Lương thị liền vội vàng xin tha nhưng vẫn bị bịt miệng kéo xuống, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng gậy đánh xuống cùng với tiếng hét thảm thiết của Lương thị.

Cả người Thành Thời Trung đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm.

Thành Nghị lạnh lùng quan sát cảnh tượng này. Năm đó sau khi hắn quay về triều đình, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đưa người hại hắn ra trước công lý, bây giờ nhìn lại lần nữa vẫn cảm thấy rất sảng khoái.

Có điều hắn không còn kích động như lúc trước, nhiều năm ngồi ở vị trí cao đã khiến tính tình của hắn trở nên bình tĩnh chín chắn.

Thiện tướng gia có thể kịp thời tìm được những chứng cứ này hiển nhiên là do hắn thông báo, Từ ma ma rất để ý tới già trẻ cả nhà, chỉ cần nắm chắc người trong tay thì không lo bà ta không chịu nói.

Phương pháp bắt chẹt cũng rất dễ, tuy rằng Lục Đại Chung này còn nhỏ nhưng lại nghiện cờ bạc, nhược điểm không ít. Thiện tướng gia ở kinh thành tất nhiên có thế lực, lấy được những khoản nợ cờ bạc kia chỉ là chuyện đơn giản.

Từng bước đều phát triển theo suy nghĩ của hắn. Đôi mắt đen của Thành Nghị bình tĩnh nhìn nam tử quỳ dưới đất, hèn mọn, nhỏ bé, sống lại một đời, với hắn thì người này chỉ treo cái danh phụ thân, là một người xa lạ mà thôi.

Chuyện kế tiếp đơn giản hơn nhiều, Lương thị bị đánh, cả đám đều bị dọa mất mật, Từ ma ma lập tức khai báo, cộng thêm có đám nha hoàn nô bộc tham gia vào chuyện này của Thành phủ làm chứng, việc Lương thị là chủ mưu đã như ván đóng thuyền.

Đợi Lương thị bị đánh mười đại bản xong kéo về thì đã không còn sức xoay chuyển tình thế.

Để không liên lụy tới Thành Thời Trung mà Lương thị chỉ có thể nhận hết, chỉ cần lão gia không sao thì bà ta tin rằng nhất định lão gia sẽ nghĩ cách cứu mình ra.

Nhưng Lương thị lại không biết, kiếp trước không có sự tham dự của Thiện tướng gia mà bà ta còn không thể thoát khỏi trừng phạt, huống chi ở kiếp này bà ta còn muốn kéo Thiện tướng gia xuống nước. Dựa theo thủ đoạn quyết liệt của Thiện tướng gia lăn lộn trong triều đình nhiều năm, bà ta muốn chết thoải mái cũng không được.

Lương thị tạm thời bị bắt giữ, bởi vì dính dáng tới hai vị mệnh quan triều đình nên cần báo cáo lên rồi mới định tội. Thành Thời Trung vì bị Lương thị xúi giục, biết chuyện mà không báo nên bị đánh năm mươi đại bản rồi cho đưa về Thành gia.

Thành Nghị thân là khổ chủ nhưng lại không phát biểu câu nào trên công đường, cảm giác tồn tại không cao, vì vậy người bên ngoài không chú ý tới hắn. Cho đến khi kết thúc, Thiện tướng gia vẫn phải hồi phủ xử lý chuyện trong phủ trước, sau đó phải tiến cung một chuyến. Dù sao lời đồn tướng phủ của ông ta ép lương nam làm thê đã bị truyền đi, suy cho cùng vẫn tổn hại tới thanh danh của tướng phủ, ông ta cần phải đích thân giải thích một phen.

Thiện tướng gia đi tới chỗ Thành Nghị, ông ta không nhiều lời, chỉ vỗ vai hắn: "Tiểu tử tốt, lão phu coi trọng ngươi, chuyện này chắc chắn lão phu sẽ cho ngươi một lời giải thích."

Thành Nghị chắp tay hành lễ: "Tướng gia nghiêm trọng rồi."

Lúc Thành Nghị trở lại Thành gia, đám hạ nhân nhìn thấy hắn đều như gặp quỷ, khúm núm khom người hành lễ, không hề thấy chút thờ ơ chây lười ngày xưa: "Đại, đại công tử."

Thành Nghị lạnh nhạt: "Lão gia đâu?"

Hạ nhân đáp: "Lão gia đã được khiêng về chủ viện, đại phu đang khám chữa cho lão gia..."

Thành Nghị ừ một tiếng rồi đi thẳng về phía chủ viện.

Đợi đến khi hắn đi xa hạ nhân mới ngẩng đầu lên nhìn trộm, chẳng hiểu sao bọn họ cứ cảm thấy đại công tử như biến thành người khác, chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm người ta đã khiến người ta có cảm giác bí bách uy nghiêm đáng sợ.

Thành Nghị vừa bước vào chủ viện đã chợt nghe thấy một tiếng la hét: "Cút! Cút đi! Cút hết cho ta!"

Trên đường Thành Nghị đi qua, đám nô bộc đều cúi đầu, nép sát vào góc tường không dám lên tiếng.

Thành Nghị nhìn viện tử vừa xa lạ vừa quen thuộc, cảm thấy rất hoài niệm. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, việc nhìn thấy Thành phủ mà sau này đã bị hắn niêm phong hoàn toàn lần nữa khiến ký ức mơ hồ khi còn bé ập tới, rồi những ký ức đó lập tức hóa thành một đống khói xanh, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng, cũng không có chút gợn sóng nào.

Hắn bước vào chủ sương phòng, không có ai ngăn cản. Chuyện đại công tử cáo trạng cha ruột kế mẫu trên công đường đã sớm truyền khắp nơi, bây giờ phu nhân bị giam, chỉ sợ bầu trời ở Thành gia... sắp thay đổi rồi.

Thành Thời Trung bị đánh năm mươi đại bản tới da tróc thịt bong, nếu không phải ông ta đang tuổi tráng niên thì e rằng đã mất luôn nửa cái mạng rồi. Ông ta vừa được đại phu bôi thuốc cho xong đã thấy đột nhiên trong phòng yên tĩnh lại một cách kỳ lạ. Thành Thời Trung giương mắt đã đối diện với một thiếu niên đang đứng dựa vào bình phong.

Continue Reading

You'll Also Like

84.8K 5.1K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
39.2K 3.1K 24
❇LSFY! LSFY! LSFY! Điều quan trọng nhắc 3 lần, hỗ công hỗ thụ nha. Nhân vật không hoàn hảo. Tên gốc: 我的小祖宗 Tác giả: 紫煞陌瞳 Link fic: https://m.weibo.c...
251K 26.6K 92
Tiểu Hoa Yêu [tinh tế] Tác giả: Tây Đại Tần Tình trạng chính văn: Hoàn Thành - 100 chương chính - 2 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Đang edit Th...
29.7K 3.2K 11
*Ca sĩ nghiện rượu🐰 x Phú Nhị Đại🦁 Shortfic, OOC, phi song khiết, HE. ☀VĂN ÁN: Yêu sự tầm thường của tôi, yêu một thân đầy sẹo của tôi, yêu tất cả...