Thần muốn cưới...không phải g...

By trustfriendtran

10K 1.1K 134

Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng... More

Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57
Tập 58
Tập 59
Tập 60
Tập 61
Tập 62
Tập 63
Tập 64
Tập 65
Tập 66
Tập 67
Tập 68
Tập 69
Tập 70
Tập 71
Tập 72
Tập 73
Tập 74
Tập 75
Tập 76
Tập 77
Tập 78
Tập 79
Tập 80
Tập 81
Tập 82
Tập 83
Tâp 84
Tập 85
Tâp 86
Tập 87
Tập 88
Tập 89
Tập 90
Tập 91
Tập 92
Tập 93
Tập 94
Tập 95
Tập 96
Tập 97
Phiên ngoại

Tập 1

502 26 1
By trustfriendtran

Thành Nghị mơ màng tỉnh lại, hắn có cảm giác mình đã mơ một giấc mộng dài, trong mơ hắn sát phạt quyền đấu, tổn hao hết tâm huyết, mệt mỏi vô cùng.

Mà giờ phút này, hắn lại có cảm giác mình như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, lắc tới lắc lui, đầu nặng trịch, tay chân mềm nhũn không có sức.

Hắn hồi tưởng lại cuộc đời của mình, địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, một đường từ thượng thư lang đến quyền thần nhất phẩm. Hắn có được lòng dân, được vua che chở, được mọi người xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng cũng khó che giấu sự thật hắn thân tàn đi lại không tiện.

Nghĩ vậy, đột nhiên Thành Nghị cảm thấy không đúng. Hắn nhớ trước khi bản thân hôn mê đã hao hết tâm tư và sức lực, liên tục hộc máu, lúc ấy đã hấp hối sắp chết nhưng sao bây giờ lại còn ý thức? Đầu óc hỗn độn như bị nứt ra một cái khe, hắn bất chợt mở mắt, chỉ là đập vào mắt... lại là một mảng đỏ tươi lớn.

Bên tai lập tức truyền tới tiếng kèn Xô-na, vô cùng náo nhiệt. Hắn hé mắt, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy, giống như một ông lão đã trải qua nhiều sương gió, chết chóc nặng nề, rồi lại có vẻ sắc bén ngút ngàn.

Hắn thử cử động một chút thì cảm giác toàn thân như bị phế đi, không dùng được chút sức lực nào.

Thành Nghị rũ mắt, trong tầm mắt thì trên người cũng là một mảnh đỏ tươi, nếu quan sát cẩn thận thì thứ trên người hắn vốn chính là hỉ bào, còn là hỉ bào đặc biệt dùng cho nam tử thành thân.

Thứ đang đội trên đầu gọi là khăn voan, tua rua đong đưa theo kiệu hoa, đột nhiên hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc.

Đôi mắt của Thành Nghị vốn tĩnh mịch, không biết hắn nghĩ tới điều gì mà đột nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, cuối cùng hắn cũng biết vì sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy rồi.

Rõ ràng đây chính là cảnh tượng hắn bị hãm hại gả thay năm Đại Hy thứ tư.

Thành Nghị, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, lúc hắn hấp hối sắp chết cũng chỉ mới ba mươi bảy tuổi, chỉ ba mươi bảy năm ngắn ngủi này mà hắn đã trải qua từ áo quần sang trọng tới địa ngục. Sau đó lại từ địa ngục bò ra, người không ra người mà quỷ không ra quỷ, quyền cao chức trọng lại hao tổn hết tâm huyết, vì hối tiếc năm đó, buồn bực sầu não mà chết, cuối cùng tráng niên mất sớm.

Nỗi tiếc nuối này của hắn xảy ra ở năm Đại Hy thứ tư.

Chuyện lớn nhất năm Đại Hy đó không gì ngoài việc trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất thi đậu tam nguyên (thi hương, thi hội, thi đình) khi chỉ mới mười sáu tuổi, áo quần sang trọng, tiền đồ không thể lường trước. Huống chi vị trạng nguyên lang này còn tuấn tú vô song, mặt mày phong lưu, quả thật là dung mạo rất tốt.

Tam giáp (ba mức độ trong kỳ thi hội và thi đình, gồm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) dạo phố, năm đó muôn người đều đổ xô ra đường, vô cùng náo nhiệt.

Mà trạng nguyên lang kia chính là hắn, Thành Nghị .

Thế nhưng chính vào năm ấy, lúc hắn đỗ đạt tam nguyên, mười ngày trước khi đi nhậm chức lại bị kế mẫu hãm hại, sau đó bị thay mận đổi đào xuất giá thay đệ đệ, gả cho nhị công tử không ra gì của Thiện tướng gia lúc bấy giờ - Thiện Cô Đao.

Bởi vì đêm đại hôn hắn chống cự không nghe theo đã bị Thiện Cô Đao tưởng nhầm là đệ đệ đánh gãy tay chân ném tới hậu viện bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt ba năm.

Cho dù sau này hắn tự tay giết chết kế mẫu đệ đệ, trừng trị thủ phạm, rửa oan cho bản thân, lấy lại chức quan thuộc về mình quay về triều đình.

Cho dù sau này hai tay của hắn miễn cưỡng khôi phục, nhưng hai chân vì kéo dài thời gian chữa trị quá lâu nên đã bị hỏng hoàn toàn. Việc đi lại bất tiện theo hắn tới già.

Nhưng hắn không ngờ rằng lúc hấp hối sắp chết mở mắt ra, lại là...

Thế này là hắn... sống lại?

Thành Nghị tỉnh lại từ trong sững sờ, hắn đã học được cách giữ bình tĩnh từ lâu. Trắc trở mà ba năm đó gặp phải đã sớm xóa sạch sự sắc bén của hắn, không vui không buồn, giống như ao tù nước đọng, cũng không còn dấy lên gợn sóng.

Thế nhưng hôm nay, hắn đã trở về, về tới... giờ phút đã khiến hắn phiền muộn trong lòng hai mươi mốt năm tròn.

Thành Nghị chậm rãi siết chặt tay, kiếp này nhất định hắn phải bù đắp tất cả những tiếc nuối ở kiếp trước.

Thành Nghị nhắm mắt lại, cuối cùng từ hồi ức nặng nề hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong năm nay.

Ba ngày trước hắn vừa mới nhận được công văn hoàng thượng bổ nhiệm hắn làm huyện lệnh thất phẩm của trấn Giang Tê. Mẫu thân hắn đã qua đời vì khó sinh khi sinh hắn, phụ thân Thành Thời Trung là gia chủ thế gia, cưới kế mẫu Lương thị, sau đó sinh ra một đệ đệ là Thành Thế Minh. Kế mẫu không tốt với hắn, thậm chí có thể nói là hà khắc. Năm đó khi hắn còn nhỏ, để có thể đi học mà hắn đã âm thầm giấu dốt lừa dối kế mẫu. Trong năm này, hắn thi đỗ Tam nguyên, khiến kế mẫu và phụ thân vô cùng khiếp sợ.

Mà sau đó hắn có thể trốn khỏi Thành gia, hoàn toàn không còn liên quan với những người này nữa. Nhưng năm đó chung quy hắn vẫn còn quá trẻ, có làm sao cũng không ngờ rằng ngay khi hắn định rời khỏi lại bị kế mẫu tính kế, thay đệ đệ xuất giá, còn là gả cho tên nhị công tử của tướng phủ nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành - Thiện Cô Đao.

Nhị công tử tướng phủ kia coi trọng đích tử của kế mẫu trong một lần tham gia yến hội, nhất quyết muốn cưới. Kế mẫu sợ quyền thế của tướng phủ, lại không cam lòng để con mình bước vào hậu trạch giống như nữ tử, vì vậy kế mẫu ác độc đã nghĩ ra một biện pháp là thay mận đổi đào, chuốc thuốc mê hắn, biến hắn thành đệ đệ Thành Thế Minh vốn giống hắn tới bảy phần, gả vào tướng phủ.

Nhị công tử tướng phủ kia là ai, một tên ăn chơi trác táng, ăn uống, chơi gái, đánh bạc, thứ nào cũng dính vào, hậu trạch hơn mười vị tiểu thiếp, cứ mấy tháng là lại có một vị vào phủ.

Hơn nữa nhị công tử không kiêng nam nữ, chỉ nhìn trúng bề ngoài của Thành Thế Minh. Thành gia xem như là thế gia, cố hết sức phản kháng cũng không phải là không thể từ chối, nhưng khi đó chuyện khiến hắn kinh ngạc là kế mẫu thế mà đồng ý. Lúc ấy hắn đang dự thi nên không nghĩ nhiều, thật không ngờ rằng từ giây phút đó đối phương đã nghĩ ra kế sách độc ác như vậy.

Vừa diệt trừ hắn, vừa cướp lấy địa vị của hắn, để tên đệ đệ không nên thân kia của hắn chiếm công danh của hắn đi làm huyện lệnh, vài năm sau lại về kinh. Hai người vốn trông giống nhau, còn ai nhận ra được?

Thành Nghị nghĩ tới đêm đại hôn ở kiếp trước, dáng vẻ mình liều chết không theo bị đánh tới máu me đầm đìa, ánh mắt của hắn trở nên âm u tàn nhẫn.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, toàn thân mềm nhũn không có sức. Nếu dựa vào tâm trí non nớt năm đó thì e là không thể chịu được cảm giác khó chịu này, nhưng đã trải qua ba năm người không ra người quỷ không ra quỷ kia, không có gì là hắn không chịu được.

Bây giờ hắn như vậy là do đã bị hạ độc giống như kiếp trước, nếu như hắn không thể chứng minh thân phận trước khi gả vào tướng phủ, thoát khỏi tất cả mọi chuyện, như vậy tiếp theo hắn sẽ bị đưa vào phòng tân hôn giống như kiếp trước, bị ma ma do kế mẫu đưa tới đút thuốc câm, đã không thể mở miệng lại liều chết không theo, bị Thiện Cô Đao đánh gãy tay chân, nhốt vào hậu viện.

Thành Nghị híp mắt, ánh mắt nặng nề như ma quỷ. Có lẽ kế mẫu sợ hắn tỉnh lại giữa chừng nên bỏ thuốc cực kỳ mạnh, cho dù kiếp này hắn đã tỉnh trước thời hạn, chẳng lẽ... vẫn phải giẫm vào vết xe đổ ư?

Sao hắn có thể cam tâm cho được?

Giờ phút này trên gương mặt thanh tú non nớt của Thành Nghị là đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng. Hắn hơi buông mắt, cố gắng rút một cây trâm ngọc trên đầu xuống, chỉ một động tác nhỏ này thôi đã khiến hắn dùng hết sức lực cả người.

Thành Nghị âm thầm thở ra, hít vào, đợi hơi thở hồi phục thì cầm trâm ngọc, bắt đầu rạch ra từng vết máu trên cánh tay của mình. Mặt hắn không biểu cảm, ánh mắt tĩnh mịch, trông ma quái lạ thường trong cái kiệu đỏ tươi này.

Máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả hỉ bào trên người hắn, máu nhỏ xuống theo đầu ngón tay của hắn từng giọt một.

Thành Nghị cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút. Hắn hơi buông mắt, muốn mượn đau đớn để chống lại một phần dược tính. Chỉ là theo máu càng ngày càng nhiều, cánh tay của Thành Nghị buông thỏng, tất nhiên hắn không nhìn thấy lúc máu theo đầu ngón tay liên tục nhỏ xuống đất đã chảy qua chuỗi hạt gỗ cổ xưa trên cổ tay hắn, hạt gỗ đột nhiên dính máu chợt hút hết máu bên trên vào.

Ánh sáng màu đỏ kỳ lạ vấn vít xung quanh hạt gỗ, chỉ là Thành Nghị không nhìn thấy hạt gỗ kia đang tham lam hấp thu máu trên cánh tay của hắn.

Vào lúc cũng hòm hòm, đột nhiên một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, hạt gỗ cổ xưa vốn ở trên cổ tay đột nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành một con rắn nhỏ màu đen lớn chừng ngón tay, chiếm giữ vị trí ban đầu của hạt gỗ. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng vẫn chỉ là một chuỗi hạt gỗ.

Con ngươi hẹp dài của rắn nhỏ màu đen chậm rãi co lại, nó nâng cái đầu nhỏ nhòn nhọn, sâu kín nhìn về phía thiếu niên mặt mày trắng bệch, phun lưỡi ra, cuốn lại, liếm từng chút máu trên cổ tay của đối phương cho đến khi sạch sẽ.

Thành Nghị vốn đang mặt không thay đổi chờ đau đớn chống lại dược tính thì đột nhiên cảm thấy hình như miệng vết thương không đau nữa, cảm giác cũng khác biệt. Hắn vô cùng chậm mà cúi đầu liền đối mặt với con rắn nhỏ màu đen trên cổ tay.

Thành Nghị híp mắt nghĩ tại sao chỗ này lại có rắn?

Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận thì trong đầu đã vang lên một giọng nam trầm thấp quái dị: Đã như vậy rồi còn không chấp nhận số phận mà phản kháng sao? Thú vị đấy.

Con ngươi Thành Nghị càng thâm thúy: Ai đang nói chuyện?

Con rắn nhỏ màu đen kia thong thả bò lên tiếp, cuối cùng bò tới bả vai Thành Nghị, lưỡi rắn đỏ thắm thè ra, một giọng nói vang lên trong đầu Thành Nghị, bễ nghễ mà uy nghiêm, mang theo sự bố thí thờ ơ: Có muốn thoát khỏi tất cả những chuyện này hay không? Ta có thể giúp ngươi, chỉ là cần một cái giá đắt, ngươi có bằng lòng không? Bằng lòng thì gật đầu, không bằng lòng, cho dù ngươi chảy hết máu trong người cũng không thể thoát khỏi số phận này.

Thành Nghị còn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc thì kiệu hoa bỗng chốc ngừng lại, hỉ nương kêu lớn một tiếng: "Tân nương tử đến... Tân lang tới đá cửa kiệu, cõng nương tử vào phủ."

Con ngươi của Thành Nghị co lại, trong chớp nhoáng, đôi con ngươi đen như mực cực kỳ u ám bình tĩnh, hắn sống lại một đời vốn là để không để lại tiếc nuối, đã vậy, có cơ hội thoát khỏi, vì sao hắn lại từ chối chứ?

Thành Nghị nặng nề nói: "Ta bằng lòng."

Hắn đồng ý dứt khoát quá mức ngược lại khiến mắt rắn hẹp dài của rắn đen khẽ động: Quả nhiên là có chút thú vị.

Ngay sau đó, rắn nhỏ màu đen lộ ra ý cười hài lòng. Nó hé miệng, để lộ hai cái răng nọc nhọn hoắt, trực tiếp cắn lên bả vai Thành Nghị. Đau đớn lập tức kéo tới, đầu óc hỗn độn của Thành Nghị cũng lập tức tỉnh táo lại.

Cùng lúc đó, ở nơi hắn không nhìn thấy, theo ánh sáng đỏ thoáng qua, giữa mày của hắn có thêm một vết máu hình ngọn lửa, chỉ là trong nháy mắt lại biến mất không còn dấu vết.

Thành Nghị tỉnh táo lại, hắn cúi đầu, trên cổ tay vẫn là chuỗi hạt gỗ đàn hương, con rắn nhỏ màu đen kia vậy mà không còn bóng dáng.

Thứ duy nhất để hắn biết chuyện vừa rồi không phải ảo giác của hắn chính là hai dấu răng nhọn có máu trào ra trên bả vai hắn, nhưng vì trên người hắn mặc hỉ phục nên không thể thấy rõ.

Lúc này tiếng cửa kiệu bị đá vang lên, chỉ là Thành Nghị ở bên trong lại không có động tĩnh.

"Tân nương tử?" Giọng điệu nghi hoặc của hỉ nương truyền tới, bên ngoài hỉ kiệu, nhị công tử của tướng phủ Thiện Cô Đao cau mày bất mãn nhìn hỉ kiệu, lại đá một cái, kết quả tân nương tử vẫn không có động tĩnh.


Continue Reading

You'll Also Like

924K 53.6K 173
Thể loại: cổ trang, 1x1, xuyên không, hài, HE Nhân vật: biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công x mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát...
13.8K 1.3K 200
Bản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!
377K 19.7K 200
Văn Án Đế quân tu chân giới Mặc Vi Vũ khi sư diệt tổ, tội ác tày trời, sau khi tự sát chết thì trọng sinh đến năm mà hắn bái nhập sư môn. Linh hồn lã...
3.3K 244 32
GeminiFourth - He - Thể loại thay thế. Gemini : Nattawat, anh yêu em.. ... Gemini : FOURTH... ... Cuộc tình tưởng chừng đâu hạnh phúc nhưng một ngày...