[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Đư...

By orange_blingbling

200K 17.8K 2.9K

Tên khác: Thiên tuyển nhà tiên tri Hán Việt: Thiên tuyển dự ngôn gia Tác giả: Mộc Xích Tố Số lượng: 212 chươn... More

Văn án
Sổ tay: Thuật ngữ Ma Sói
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164 + 165
Chương 166 + 167
Chương 168 + 169
Chương 170 + 171
Chương 174 + 175
Chương 176 + 177
Chương 178 + 179
Chương 180 + 181
Chương 182 + 183
Chương 184 + 185
Chương 186 + 187
Chương 188 + 189
Chương 190 + 191
Chương 192 + 193
Chương 194 + 195 + 196
Thông báo
Thông báo 2

Chương 172 + 173

482 34 2
By orange_blingbling

Chương 172: Trò chơi bốn góc 4

Cửa sổ hai bên hành lang vẫn là một màu đen.

Ngoài cửa sổ không trăng không sao, khi di chuyển gần như ngay cả tiếng gió cũng không có.

Đoàn tàu này như đang ở trong vũ trụ vậy.

Trong khoang số 2, ánh đèn sáng như tuyết chiếu mặt mỗi người thành một màu trắng lạnh.

Trong không khí vang âm thanh 'sột soạt' ở tần suất cao, là tiếng Bạch Tư Niên đang viết.

Cậu ta nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, đang dùng giấy bút sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

Đối diện cậu ta, Đoạn Dịch đã suy nghĩ cẩn thận, Vân Hạo bên cạnh cậu ta cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Thì ra là thế, tôi hiểu rồi."

Khang Hàm Âm nghiêng đầu nhìn ghi chép của Bạch Tư Niên, lập tức nói theo: "Tôi hiểu rồi. Thì ra là thế."

"Không phải, sao cơ..." Ổ Quân Lan hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại, nhưng rất nhanh cũng bật cười, "Ừm, tôi hiểu rồi."

Một lát sau, Tra Tùng Phi và Doãn Oánh Oánh trước sau gật đầu: "Ồ, em cũng hiểu rồi."

Duy độc một người không nói là Bành Trình.

Hắn ta vỗ đầu mình, dùng ánh mắt rất kinh ngạc nhìn mọi người xung quanh, sau một lúc lâu kinh hãi nói: "Không phải chứ, mấy người hiểu cái gì?"

Nhìn Bành Trình, Đoạn Dịch giải thích: "Còn nhớ phó bản mini 3-1 không? Không gian là như thế nào, hiện tại cậu đã rõ chưa?"

"Nhớ chứ, hiểu chứ! Có lẽ cái phòng đó là... Không gian ý thức tạo dựng lại tình hình trước khi người phụ nữ trung niên chết. Vậy nên trong phòng có một số thứ không hợp lí, không phù hợp với hiện thực, ví dụ như sổ tay và thẻ căn cước công dân toàn số 10."

Nói tới đây, Bành Trình trợn mắt, "Á tôi biết rồi, ảnh chụp Bạch Tư Niên mang ra biến mất, căn phòng không phải đồ thật, mà là không gian ý thức của người nào đó?"

"Đúng vậy." Lần này người mở miệng là Minh Thiên ngồi cạnh Đoạn Dịch.

Vừa nghe Minh Thiên nói chuyện, bả vai Bành Trình liền rụt lại.

Ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Minh Thiên, Bành Trình run run cả người, lông tơ toàn thân dựng đứng. Toàn thân tràn đầy cảnh giác, hoang mang, nghi ngờ.

Trong mắt Đoạn Dịch, biểu hiện của Bành Trình rõ là kỳ... Tiểu Thiên dịu dàng đáng yêu đến thế, làm cái gì mà Bành Trình vừa nhìn liền sợ hãi dữ vậy?

Minh Thiên nâng mí mắt, thản nhiên liếc Bành Trình một cái, nói tiếp: "Có thể dùng khái niệm giấc mơ để giải thích không gian này. Anh đã từng nằm mơ rồi nhỉ?"

Bành Trình rất nhỏ giọng: "Khụ, r...rồi..."

Minh Thiên nói: "Giấc mơ thường xuất hiện hiện tượng hoặc cảnh tượng kỳ lạ, những gì xảy ra trong phòng 3-1, thật ra có thể dùng từ Cảnh trong mơ để giải thích. Ví dụ như máu đột nhiên xuất hiện, chỉ thấm vào khăn quàng cổ, không dính vào nhật ký nằm bên dưới khăn quàng cổ. Các hiện tượng đó vừa nhìn liền thấy bất hợp lý, nhưng nếu liên tưởng với hiện thực, chúng ta có thể tìm ra manh mối bị ẩn dấu."

"Giống như phân tích lần trước của anh Tiểu Dịch, nhật ký không có máu, vì người mẹ mang theo nhật ký. Chuyện này nếu chỉ xét từ cảnh trong mơ thì phi logic. Nhưng ứng với hiện thực, lại là một hiện tượng rất bình thường."

"Sự thật khách quan bị ẩn giấu trong giấc mơ. Nếu suy đoán từ hiện thực vào giấc mơ, với sức liên tưởng và quan sát của chúng ta, khá dễ dàng. Trái lại, dựa vào giấc mơ để phân tích hiện thực sẽ có khó khăn nhất định."

"Nếu muốn phân tích phó bản mini 3-2, chúng ta phải phân tích ngược từ giấc mơ ra hiện thực. Có một số hiện tượng vừa nhìn đã thấy không hợp lý, nếu chúng ta đổi góc độ suy nghĩ, suy đoán tính hợp lý bị ẩn giấu bên trong, tái hiện lại dưới góc nhìn hiện thực, là có thể phát hiện sự thật."

Sửng sốt một lúc lâu, Bành Trình nói: "Lý lẽ thì tôi hiểu. Nhưng mà... Phân tích ngược như thế nào?"

Người tiếp lời là Đoạn Dịch.

Anh nói: "Đó là việc kế tiếp chúng ta cần thảo luận. Đầu tiên tôi phải xác nhận với mọi người một chuyện. Giả sử Bạch Tư Niên đã tìm được hầu hết manh mối mấu chốt, mà vẫn không có manh mối gì liên quan đến quỷ, suy ra phó bản này không có quỷ. Mọi người còn thắc mắc gì không?"

Tất cả mọi người lắc đầu, Đoạn Dịch nói: "Được rồi, vậy những gì chúng ta suy luận về sau đều sẽ dựa trên cơ sở này. Nếu không có quỷ, hung thủ chắc chắn là người, đây là một vụ án giết người do con người gây ra. Ai là hung thủ, đây là điểm mấu chốt hàng đầu mà chúng ta cần tìm."

"Trong phòng 3-2 có nhiều người, giả sử không có sự tồn tại từ bên ngoài can thiệp vào, vậy thì hung thủ có mặt trong không gian đó, suy ra có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, hung thủ là học sinh, là một trong số những người chơi trò chơi bốn góc."

Suy nghĩ một lát, Đoạn Dịch nói tiếp: "Người chết đầu tiên là Tiểu Song, người chết thứ hai là Tiểu Bình, rất có thể hung thủ là người đã mời chúng ta chơi trò chơi, cũng là người có biểu hiện rất hoạt bát là Tiểu Đoản. Trừ phi lần thứ ba người chết là cô bé, thì chúng ta mới có thể loại trừ khả năng này."

"Khả năng thứ hai, như suy đoán ban đầu của tôi, hung thủ là một trong bốn người ngủ say bên trái. Lúc nãy tôi đã suy đoán tuyến hành động của hung thủ rồi."

Bành Trình nói: "Nói không chừng hung thủ là Tiểu Đoản thì sao? Dù sao chúng ta cũng đã phân tích khả năng thứ hai rồi, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh nói rồi mà, anh không nghe được bất kì âm thanh nào, hung thủ cũng không có khả năng ra tay trong bóng tối đen kịt. Chẳng phải có thể trực tiếp loại bỏ khả năng thứ hai rồi hả?"

"Không." Đoạn Dịch ngắn gọn bác bỏ phân tích của Bành Trình, nhìn hắn ta nói, "Cậu quên một chuyện. Vừa rồi Tiểu Thiên đã giải thích, phòng số 3-2 là không gian ý thức. Lúc nãy chúng ta phân tích đã xem nhẹ chi tiết này."

Bành Trình không hiểu lắm nhìn Đoạn Dịch: "Là sao..."

"Là vụ án giết người xảy ra trong phòng không thể dùng lẽ thường để phân tích." Đoạn Dịch nói, "Đó là không gian ý thức, hoặc gọi là giấc mơ mô phỏng lại từ hiện thực. Cậu nghĩ đi, nếu chơi trò chơi này ở ngoài hiện thực, chắc hẳn không gian sẽ không bé xíu được dựng bằng bìa carton? Quá giống trò đùa. Ngoài ra, lúc mọi người chơi trò chơi ở hiện thực, bên cạnh chắc chắn không có người đang ngủ đúng không? Ngay cả khi thật sự có người ngủ, bọn họ có thể ngủ như chết vậy à?"

Bành Trình nghĩ một chút: "Ừm... Một nhóm học sinh giỏi chơi trò chơi này, mục đích là muốn biết trước điểm thi giữa kì của mình. Bọn nhóc rất nghiêm túc muốn triệu hồi quỷ. Vậy thì bọn nhóc sẽ chuẩn bị đầy đủ để chơi. Chắc là bọn nhóc sẽ chọn một nơi trống trải như phòng học vân vân. Để thành công gọi quỷ, bên cạnh cũng không thể có ai... Suy ra..."

Bạch Tư Niên chen lời: "Tôi cho rằng khả năng hung thủ là một trong số những học sinh chơi trò chơi, là cực kỳ nhỏ. Nếu hung thủ là Tiểu Đoản, vậy thì trò này quá mức đơn giản, huống chi nếu thật sự là thế, vậy thì chúng ta phải phá giải bằng cách nào? Tìm ra hung thủ là chưa đủ. Ít nhất tôi vẫn chưa nghĩ ra cách qua màn."

"Tôi có khuynh hướng thiên về giả thiết lúc đầu, hung thủ là kẻ trà trộn vào trò chơi và giết người. Tương ứng với nguy hiểm tử vong, sau khi ba học sinh bị giết sẽ đến lượt chúng ta. Cứ như vậy, nhìn từ góc độ trò chơi, mọi thứ mới thuận lý thành chương."

"Tôi có khuynh hướng cho rằng, hung thủ là một trong bốn người đang ngủ say."

"Ừm... Đúng thật..." Đoạn Dịch suy nghĩ rồi nói, "Đây là suy đoán hợp lý nhất."

Nhíu mày suy tư một hồi lâu, Đoạn Dịch lại mở miệng: "Trong phòng 3-1 chỉ có một người phụ nữ trung niên, nên chúng ta dễ dàng đoán ra căn phòng là không gian ý thức của bà ấy. Nhưng hiện tại không giống. Trong phòng có quá nhiều nhân vật, mọi người nghĩ là không gian ý thức của ai?"

"Tôi có xu hướng cho rằng, không gian ý thức là của một trong ba học sinh chơi trò chơi. Nét mặt, động tác, lời nói, vẻ mặt của các em ấy rất chi tiết rõ ràng. Nhưng bốn người đang ngủ say, từ đầu đến cuối chỉ có bóng lưng. Nghĩa là chủ không gian ý thức không biết nhiều về bọn họ. Ấn tượng duy nhất bọn họ để lại là ngủ đưa lưng về phía chủ giấc mơ, ngoài ra không còn gì khác."

Lúc nói tới đây, Đoạn Dịch quay đầu nhìn về phía Minh Thiên, hình như muốn nghe ý kiến của hắn.

Đón lấy ánh mắt anh, Minh Thiên mở miệng: "Không gian ý thức không thuộc bốn người đang ngủ say, em đồng ý. Nhưng mà, chủ không gian ý thức không nhất thiết là một trong ba học sinh chơi trò chơi."

Nghe thế, Đoạn Dịch đối mặt với hắn, mỉm cười. "Anh hiểu rồi."

Bành Trình chớp mắt nhìn Đoạn Dịch, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, lập tức quơ chân múa tay ra hiệu stop stop: "Lại nữa! Mấy người lại biểu diễn tiết mục 'Tất cả mọi người đều hiểu chỉ mình tôi không hiểu'! Không được! Chừa cho tôi chút mặt mũi đi chứ!"

Nhìn về phía Bành Trình, Đoạn Dịch giải thích: "Đừng quên ảnh chụp mà Bạch Tư Niên tìm được, tổng cộng có bốn người. Có một người chúng ta vẫn chưa từng gặp qua, chính là cô bé cài hoa trên đầu."

"Đúng thế. Chúng ta gọi cô bé là Tiểu Hoa." Bành Trình nói, "Ý anh là... Không gian ý thức này là của Tiểu Hoa? Nhưng sao các anh có thể khẳng định chứ?"

"Ý thức, hoặc nội dung chủ yếu trong mơ, chắc chắn có liên quan đến ước muốn của chủ nhân giấc mơ. Trong phòng 3-1, ước muốn của người phụ nữ trung niên là gì? Bà ấy không hối hận vì đã đi đưa váy cho con gái, mà hối hận vì đã mua ly cà phê. Vậy nên bà ấy không chỉ nằm mơ vòng lặp, mà còn lặp đi lặp lại đoạn cốt truyện... Làm đổ ly cà phê, bẩn váy, không thể tẩy sạch vết bẩn trên váy."

Đoạn Dịch nói: "Đổi sang phó bản 3-2, thật ra cũng giống như thế. Chúng ta phải nghĩ xem ước muốn của chủ giấc mơ là gì, hoặc chúng ta phải làm rõ ý nghĩa tồn tại của không gian này là gì... Người thiết lập không gian muốn cái gì?"

Đoạn Dịch vừa hỏi vừa suy nghĩ.

Nhíu mày suy tư một lát, Đoạn Dịch nói: "Nếu chủ giấc mơ một trong số Tiểu Đoản, Tiểu Bình, Tiểu Song, chủ giấc mơ thiết kế bạn bè chết, bản thân chết, mọi người lần lượt chết trong từng lần chơi, ý nghĩa là gì?"

"Người mẹ ở phòng số 3-1 làm bản thân chết đi chết lại, vì bà ấy hối hận về ly cà phê, cho rằng ly cà phê là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình. Vậy nhân vật ở phòng số 3-2 thì sao? Chủ giấc mơ thiết kế mình tham gia trò chơi và chết, chẳng lẽ vì hối hận mình đã chơi? Tôi sợ là không chỉ đơn giản như vậy."

Sau khi xác nhận suy đoán nào đó, giọng điệu Đoạn Dịch nhiều thêm vài phần khẳng định.

"Thế nên... Khác với 3-1, chủ nhân của giấc mơ 3-2 có thể là người chưa từng xuất hiện – Tiểu Hoa. Bốn người ngủ bên trái đưa lưng về phía mọi người, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn luôn ngủ vì Tiểu Hoa chỉ thấy dáng vẻ lúc bọn họ đang ngủ. Còn về việc tại sao bọn họ xuất hiện trong giấc mơ, chúng ta tạm thời không phân tích, trước tiên bàn về ba người tham gia trò chơi..."

"Hành vi của Tiểu Đoản, Tiểu Bình, Tiểu Song, đều được Tiểu Hoa nhìn thấy rõ, vì Tiểu Hoa đã cùng chơi với họ. Lúc chơi trò chơi bọn họ đã nói gì, làm gì, Tiểu Hoa đều nhớ rõ. Vậy nên trong giấc mơ, những người này xuất hiện và lặp lại hành động đã từng làm ở thực tại."

"Nhìn từ góc độ này, một số chi tiết phi logic tôi phát hiện trong trò bốn góc, đã có đáp án."

Đoạn Dịch tiếp tục giải thích: "Trước khi trò chơi bắt đầu, Tiểu Đoản là người đi tắt đèn. Để tiện mở cửa bìa cứng và đi vào khu vực chơi, cô bé có cầm đèn pin, dùng xong thì bỏ vào túi. Nhưng chờ đến khi trò chơi kết thúc, lúc cần dùng đến, cô bé lại hỏi chúng ta có đèn pin hay không. Tôi nhớ chỗ túi cô bé bỏ đèn pin không hề phồng lên. Cứ như đèn pin đã bốc hơi."

"Chuyện này quá không hợp lý. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì quá trình chơi có quá nhiều thứ, Tiểu Hoa không nhớ được hết, nên chi tiết này không xuất hiện trong mơ chăng?"

"Ở hiện thực, Tiểu Hoa từng nhìn thấy Tiểu Đoản cầm đèn pin đi về phía mình, cũng thấy cô bé bỏ đèn pin vào túi. Nhưng tới lúc cần dùng tới, cô bé lại nghe thấy Tiểu Đoản hỏi mọi người có đèn pin hay không, túi của Tiểu Đoản xẹp lép."

"Còn về việc đèn pin trong túi Tiểu Đoản ở đâu, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Hoa không biết. Vậy nên cảnh tượng trong giấc mơ hoặc trong không gian ý thức này, chi tiết đèn pin Tiểu Đoản bị lược bỏ, trở thành bug."

"Cũng vì thế, ít nhất không gian ý thức này không phải của Tiểu Đoản. Nếu không thì chi tiết đèn pin sẽ được không gian ý thức miêu tả tỉ mỉ hơn."

Bành Trình tốn một lúc lâu để tiêu hóa lời Đoạn Dịch, hỏi lại: "Nhưng nếu chủ giấc mơ là Tiểu Hoa, vậy ước muốn của cô bé là gì? Hoặc nói là, ý nghĩa giấc mơ này là gì?"

"Tôi nghĩ rằng sự kiện trại hè là có thật, trò chơi bốn góc cũng đã từng xảy ra. Hơn nữa khả năng cao bọn họ chơi gọi quỷ trong lúc tham gia trại hè. Sau kỳ thi tuyển sinh kết thúc, để thích ứng với việc học tập và sinh hoạt cấp ba, bốn học sinh này đã tham gia trại hè mang tính hàn gắn. Lúc ấy chưa công bố điểm thi, bọn họ sốt ruột, quyết định chơi trò bốn góc gọi quỷ, hỏi quỷ một câu."

"Về mặt thời gian thì logic rồi. Còn về ước muốn của Tiểu Hoa..."

Nói tới đây, Đoạn Dịch lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thiên, "Theo tôi nghĩ... Nó cũng có liên quan đến bí mật đoàn tàu mà lúc trước chúng ta từng nói."

"Vâng." Minh Thiên nhận lấy ánh mắt Đoạn Dịch, nhìn về phía mọi người, "Khi mọi người vượt qua phó bản mini 3-1, có thể coi là hóa giải chấp niệm của người phụ nữ trung niên. Vậy nên bà ấy tới trạm dừng. Trạm dừng có đánh số là 20011021-33119. Chúng ta có thể tách dãy số thành hai phần. Nửa trước rất giống ngày tháng năm, năm 2001 tháng 10 ngày 21."

"Vậy nửa sau thì sao?" Người hỏi là Ổ Quân Lan.

Minh Thiên nói: "Kinh độ và vĩ độ."

"Kinh độ và vĩ độ? Nhưng mà..." Khang Hàm Âm thắc mắc.

Minh Thiên nói tiếp: "Có một chi tiết có thể mọi người đã bỏ qua. Trên bảng hiệu của trạm dừng vẽ hai đường thẳng. Một đường dựng đứng, một đường ngang, hai đường thẳng hợp thành góc 90 độ, thoạt nhìn như kim giờ và kim phút đang chỉ ba giờ."

Nghe đến đó, Bạch Tư Niên kích động, không nhịn được đập bàn. "Hai đường thẳng chỉ phương hướng! Bắc và Đông!"

"Đúng vậy." Minh Thiên gật đầu, "Trên căn cước công dân có ghi địa chỉ của bà ấy, bà ấy sống ở Hoài Thành. Vĩ độ Bắc 33 độ, kinh độ Đông 119 độ, đối ứng vào hiện thực, nó nằm trong khoảng phạm vi Giang Tô Hoài An."

Vân Hạo không khỏi nhíu mày hỏi: "Địa điểm, thời gian... có thể tạo thành một tọa độ?"

"Ừm." Minh Thiên nói, "Rất có thể là tọa độ địa điểm và thời gian tử vong được ghi chép tại địa phủ. Bởi vậy tất cả khách trên đoàn tàu, có thể đều là linh hồn. Người phụ nữ trung niên 3-1, chủ giấc mơ 3-2..."

Cuối cùng Bành Trình cũng nghe hiểu.

Hắn ta kinh hãi hô lên: "Nếu chủ không gian ý thức 3-2 là Tiểu Hoa, Tiểu Hoa đã chết! Vậy... Vậy có nghĩa là... Trời ơi, đúng như tôi nghĩ thật hả?!"

Bạch Tư Niên mở miệng nói: "Bốn học sinh tham gia trại hè, để biết kết quả thi tuyển sinh, bọn họ đã chơi trò chơi bốn góc. Sau đó... Tiểu Hoa chết trong trò chơi này. Ước muốn của cô bé là... Tìm ra hung thủ đã hại cô bé! Vậy nên cô bé cố gắng khôi phục hiện trường, tái hiện trong không gian ý thức của cô bé!"

"Nếu vậy, chúng ta cần xóa bỏ một số kết luận lúc trước. Hung thủ vẫn có thể là một trong số mấy người Tiểu Đoản, Tiểu Bình, Tiểu Song. Trong ý thức của Tiểu Hoa, cô bé sẽ loại bỏ khả năng ba người là hung thủ. Vậy nên khi giấc mơ lặp lại, lần lượt từng người sẽ chết, tất cả manh mối đều hướng về bốn người ngủ bên trái."

"Ý thức Tiểu Hoa nói rằng, hung thủ là một trong bốn người đang ngủ!"

"Ừm. Đồng ý." Đoạn Dịch nói, "Những điểm đáng ngờ mà tôi đưa ra trước đó cũng cần xem lại. Lúc ấy tôi thắc mắc trong tình huống không có nguồn sáng, hung thủ nhìn thấy xung quanh và ra tay bằng cách nào? Lúc ấy tôi đã xem nhẹ một chuyện... tôi đang ở trong không gian ý thức."

"Tôi không nhìn thấy, vì chủ không gian ý thức – Tiểu Hoa không nhìn thấy. Liệu có khả năng, bọn họ bịt mắt trong lúc chơi trò chơi? Chẳng qua Tiểu Hoa đã quên tái hiện chi tiết này trong giấc mơ?"

Thở ra một hơi, Đoạn Dịch nói: "Thứ hai, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, nghĩ rằng hung thủ không có khả năng giết người mà không gây ra bất cứ tiếng động. Với lại, không gian chơi trò chơi nhỏ xíu làm từ bìa cứng, làm sao có thể giết người ngay trước mặt tôi, mà tôi không hề phát hiện chút nào? Khi tôi phân tích chi tiết này, tôi cũng quên mình đang ở trong không gian ý thức."

"Những gì tôi cảm nhận được trong phòng 3-2, là những gì Tiểu Hoa cảm nhận được ở thế giới hiện thực."

"Không gian chơi trò chơi 3-2 rất nhỏ hẹp, nhưng ở hiện thực thì không nhất định. Ở thế giới thật, rất có thể bọn họ đã chơi trò chơi trong một phòng học lớn. Dưới tình huống đó, phạm vi hoạt động để hung thủ ra tay sẽ lớn hơn. Tôi không nghe thấy âm thanh, không cảm nhận được tiếng động, vì khi ấy Tiểu Hoa không nhận thấy điều gì bất thường."

"Trong không gian ý thức, Tiểu Song phía trước tôi, cách tôi có vài bước, hung thủ không thể giết người ngay trước mặt tôi mà tôi không hề hay biết gì. Nhưng ở thế giới hiện thực, có thể Tiểu Song cách Tiểu Hoa hơn nửa phòng học. Dưới tình huống đó, Tiểu Hoa không biết hung thủ xuất hiện khi nào là chuyện rất bình thường."

"Tôi hiểu rồi. Tiểu Hoa là người xây dựng không gian ý thức, yêu cầu chúng ta tham gia trò chơi bốn góc, cho chúng ta xem góc nhìn của cô bé, để chúng ta tìm hung thủ đúng không! Nếu chúng ta chậm chạp không tìm thấy hung thủ, cô bé sẽ tấn công chúng ta trong không gian ý thức?"

Bành Trình lập tức đứng lên, "Nhưng ai là hung thủ? Tìm được hung thủ rồi, chúng ta nói cho Tiểu Hoa biết như thế nào?"

"Tôi đồng ý với hầu hết các quan điểm. Nhưng tôi cần bổ sung thêm một khả năng."

Lần này người mở miệng là Phương Đông Vũ.

Cô nói: "Đây là không gian ý thức của Tiểu Hoa, chấp niệm trước khi cô bé chết là tìm ra hung thủ, vậy nên cô bé xây dựng không gian ý thức, tái hiện lại những gì cô bé đã thấy trước khi chết, thị giác của người chơi lần đầu tiên vào phòng, chính là thị giác của Tiểu Hoa. Tôi hoàn toàn đồng ý với phân tích này. Dưới tình huống đó, Tiểu Đoản, Tiểu Bình, Tiểu Song, và bốn người đang ngủ say kia, đều có khả năng là hung thủ. Nhưng vẫn còn một khả năng nữa."

"Khả năng đó là, thật ra cả bốn học sinh đều bị giết. Chẳng qua chỉ có Tiểu Hoa hình thành ra không gian ý thức 3-2. Lý do giống như Đoạn Dịch đã nói, Tiểu Hoa không xuất hiện trong không gian này, ngoài ra Tiểu Hoa không biết chi tiết đèn pin."

"Đương nhiên, khả năng tôi đưa ra không quá ảnh hưởng đến suy đoán cuối cùng. Bởi vì người tình nghi lớn nhất, vẫn là một trong bốn người tham gia. Tôi chỉ bổ sung một khả năng này thôi. Sắp đến lần chơi thứ ba rồi. Tin tôi, tôi muốn thử vào tìm manh mối."

---

Chương 173: Trò chơi bốn góc 5

Bốn học sinh tham gia trò chơi bốn góc, Tiểu Hoa bị giết khi chơi trò chơi. Cô bé muốn tìm hung thủ hại chết mình, vậy nên chấp niệm biến thành không gian ý thức này.

Trong không gian ý thức, cô bé tái hiện lại hiện trường xảy ra hung án, hy vọng sẽ có người tìm ra hung thủ.

Trong mắt cô bé, hung thủ là một trong số bốn người đang nằm ngủ bên trái. Bốn người kia rốt cuộc có thân phận gì, tạm thời chưa có manh mối để phân tích.

Nhiệm vụ của người chơi là giúp Tiểu Hoa tìm được hung thủ.

Ba người Tiểu Song, Tiểu Đoản, Tiểu Bình cũng có khả năng là hung thủ, chẳng qua Tiểu Hoa cho rằng không phải

Đó là kết luận trước mắt của mọi người.

Phương Đông Vũ bổ sung một khả năng: Có lẽ cả ba học sinh đã chết.

Phương Đông Vũ nói rất có lý, mọi người không thể phản bác.

Chờ cô nói xong, khoang xe số 2 trở nên im bặt, mọi người đều trầm tư.

Các người chơi tổng hợp lại tất cả suy luận, không tìm ra bug logic nào, nhưng cứ cảm giác không đúng chỗ nào.

Cảm giác mâu thuẫn ở trước ở sau, nhưng chưa ai tìm ra nó.

Đoạn Dịch cũng cảm thấy sai sai. Anh suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Phương Đông Vũ nói không tồi. Nhưng lại dẫn tới một vấn đề mới. Tất cả suy luận hiện tại của chúng ta, có quá nhiều yếu tố không xác định. Ba người Tiểu Đoản, Tiểu Bình, Tiểu Song, có thể là hung thủ, cũng có thể là người bị hại... Quá kỳ cục."

"Chỉ có ba cơ hội qua màn an toàn. Chúng ta đã dùng hai cơ hội. Nếu nhiệm vụ là thay Tiểu Hoa tìm ra hung thủ, mà hiện tại vẫn chưa biết có bao nhiêu người bị hại, tôi cảm thấy không đúng. Chắc chúng ta đã bỏ qua chi tiết nào rồi."

Nói tới đây, Đoạn Dịch lật ghi chép của mình. "Từ từ, để tôi xem lại lần chơi trò chơi bốn góc đầu tiên cái đã."

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng để qua màn an toàn.

Nhưng hiện giờ vẫn chưa xác định được người bị hại, động cơ cũng chưa xác định. Nếu tìm được hung thủ, vậy thì nên đưa đáp án cho Tiểu Hoa – chủ không gian ý thức như thế nào. Lại thêm một cái chưa xác định...

Mang theo nhiều vấn đề chưa được làm rõ vào 3-2, rồi trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ cẩn thận ra cách xử lý, là một việc cực kỳ mạo hiểm.

Vậy nên Đoạn Dịch chắc chắn mình đã bỏ qua chi tiết nào đó.

Nhắm mắt lại, Đoạn Dịch nhớ lại quá trình chơi trò chơi bốn góc.

Khi vào phòng, trên mặt đất đã được đánh dấu bốn chữ cái ABCD tương ứng với bốn góc.

Đoạn Dịch ở điểm A, Tiểu Song, Tiểu Bình, Tiểu Đoản lần lượt ở ba điểm B, C, D.

Đoạn Dịch nhớ lại vị trí mỗi người ở vòng chơi số 0.

Mỗi một lần vị trí mọi người thay đổi, coi như là một vòng trò chơi.

Bắt đầu từ vòng đầu tiên, Tiểu Đoản đằng sau Đoạn Dịch tiến về phía trước, vỗ vai Đoạn Dịch. Lúc này Tiểu Đoản đã rời khỏi vị trí ban đầu của cô bé – điểm D, bởi vậy điểm D không có người đứng.

Như vậy, lúc Tiểu Bình ở điểm C bị Tiểu Song vỗ vai, đi đến chỗ trống ở điểm D, ho lên một tiếng, coi như vòng đầu tiên của trò chơi kết thúc.

Tính như vậy, khi vòng thứ hai bắt đầu, Tiểu Bình ở điểm D tiến về phía trước, vỗ vai Tiểu Đoản ở điểm A.

Nếu không có thứ gọi là "quỷ" kia xuất hiện, dựa theo lẽ thường, mỗi một vòng đều có một chỗ trống, mọi người cũng nghe thấy một tiếng ho.

Dưới góc nhìn của Đoạn Dịch, lúc trò chơi đến vòng thứ 3, vòng thứ 7, vòng thứ 11... Lần lượt theo trình tự này, anh đều đi đến vị trí không có người, ho một tiếng.

Còn về vị trí của những người khác khi đến vị trí không có người và ho một tiếng, cũng rất dễ tổng kết.

Điểm B Tiểu Song: 2, 6, 10...

Điểm C Tiểu Bình: 1, 5, 9...

Điểm D Tiểu Đoản: 4, 8, 12...

Nói cách khác, sau khi trò chơi bắt đầu, người đầu tiên ho là Tiểu Bình, sau đó là Tiểu Song, Đoạn Dịch, Tiểu Đoản, rồi lặp lại tuần hoàn.

Đương nhiên, đó là dưới tình huống không có quỷ tham gia.

Nhiều thêm một con quỷ tham gia trò chơi, tình hình không giống vậy nữa.

Dưới góc nhìn của Đoạn Dịch, lúc trò chơi đến vòng thứ 3, anh đã đi tới một chỗ trống, ho một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước, sờ được một mái tóc đuôi ngựa, tiếp đó dùng tay vỗ lên vai Tiểu Song.

Đến vòng thứ 7, anh không đến vị trí không người, mà lại đụng phải mái tóc đuôi ngựa.

Suy ra hung thủ giả quỷ đã chen vào trò chơi trong khoảng từ vòng thứ 3 đến vòng thứ 7.

Nghĩ đến đây, Đoạn Dịch cẩn thận nhớ lại. Trước khi đến vòng thứ 7, những vị trí khác đều xuất hiện tiếng ho như thường lệ.

Như vậy có thể tiến thêm một bước suy luận, lúc Đoạn Dịch chơi đến vòng thứ 7, từ điểm C đi tới điểm D, người anh chạm vào đã không còn là Tiểu Song.

Có một khả năng rất lớn là, lúc Đoạn Dịch đi tới điểm D, hung thủ đã đi tới điểm D trước, giả vờ là anh, vỗ vai Tiểu Song, để Tiểu Song đi về phía trước.

Hung thủ chui vào góc trống giả vờ làm Tiểu Song, chờ Đoạn Dịch đi đến vỗ vai mình.

Ban đầu Đoạn Dịch cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra.

Bởi vì không gian dựng từ giấy cứng thật sự quá nhỏ, Đoạn Dịch chỉ cần đi vài bước là tới điểm D. Trong khoảng thời gian này hung thủ chen vào, sau đó giết người, còn không bị Đoạn Dịch phát hiện. Điều này gần như không có khả năng xảy ra.

Nhưng đó là không gian ý thức tái hiện lại sự kiện đã xảy ra.

Nếu đổi thành một phòng học lớn, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra ở thế giới thực.

Lúc nãy khi Đoạn Dịch suy đoán đến đây, đã nói ý tưởng này cho mọi người nghe, không ai cảm thấy suy đoán này có vấn đề.

Nhưng lúc này tái hiện lại, đầu óc căng chặt như dây đàn của anh bị linh cảm va vào, phát ra tiếng coong. Đoạn Dịch đột nhiên biết bản thân đã bỏ qua chi tiết nào.

Đoạn Dịch tạm thời không nói ra ý tưởng mới, mà tiếp tục tái hiện lại.

Bắt đầu từ vòng thứ 7, tiếng ho biến mất.

Mà bắt đầu từ vòng thứ 21 của trò chơi, tiếng ho lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn là tiếng ho đầu tiên do Đoạn Dịch phát ra.

Dựa theo phân tích lúc trước về tuyến hành động của hung thủ, khoảng thời gian này hung thủ giết Tiểu Song, kéo cô bé đến giữa phòng, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục chơi trò chơi bốn góc.

Thiếu một người, vậy nên tiếng ho mới xuất hiện.

... Hung thủ vẫn luôn đứng ở vị trí phía trước Đoạn Dịch. Khi hung thủ giết người xong, hắn rời khỏi vị trí của mình, đi tới vị trí tiếp theo vỗ vai Tiểu Bình. Vậy nên khi Đoạn Dịch tiến về phía trước, sẽ phát hiện vị trí phía trước không có người đứng.

Như vậy dưới tình huống đó, chuyện hung thủ giết Tiểu Song, sẽ xảy ra ở vòng chơi thứ 21.

Tái hiện tới đây, Đoạn Dịch không nhịn được mà nghĩ: Ngay cả khi hiện trường thế giới thật là một phòng học lớn, giết người, kéo thi thể, chẳng lẽ cũng không có bất kì tiếng động nào sao? Chẳng lẽ Tiểu Hoa thật sự không nghe thấy bất cứ âm thanh nào?

Hai mắt hơi nheo lại, Đoạn Dịch tiếp tục tái hiện ván chơi.

Dựa theo suy đoán lúc trước, vòng chơi thứ 21, sau khi hung thủ giết người, hắn vẫn chưa rời đi, mà tiếp tục chơi với mọi người. Vậy nên trò chơi không xuất hiện điều bất thường như có hai vị trí không người.

Mọi người tiếp tục chơi thêm mấy vòng, phát hiện tình hình trò chơi trở lại như lúc bắt đầu... Mỗi một vòng đều có một tiếng ho, tiếng ho được phát ra từ bốn người Đoạn Dịch, Tiểu Song, Tiểu Bình và Tiểu Đoản.

Bởi vậy mọi người mới nghĩ trò chơi đã kết thúc, quỷ đã bị tiễn đi.

Tiểu Đoản là người tuyên bố trò chơi kết thúc. Cô nhóc chạy đi mở đèn, nhưng cô bé lại bảo rằng đèn bị hư, không thể mở lên được, hỏi có ai có đèn pin hay không.

Về quá trình này, lúc trước Đoạn Dịch có ghi chép hai điểm đáng ngờ.

Thứ nhất, đèn pin của Tiểu Đoản đâu rồi.

Vì nó liên quan đến không gian ý thức, nên vấn đề này đã được giải thích.

Như vậy hiện giờ chỉ còn lại một điểm đáng ngờ... Trò chơi bốn góc đã tiến hành mấy chục vòng, nếu không phải Tiểu Đoản nhớ bản thân đã đi tới góc nào, biết bản thân đã đến chỗ nào, thì sao cô bé có thể dễ dàng tìm được công tắc mở đèn?

Về điểm đáng ngờ thứ hai này, Đoạn Dịch suy nghĩ một lát thì thông suốt.

Trong không gian ý thức không có ánh sáng, nhưng trò chơi ở hiện thực thì chưa chắc.

Đoạn Dịch không nhìn thấy ánh sáng, vì Tiểu Hoa không nhìn thấy ánh sáng.

Lúc trước Đoạn Dịch suy đoán, trong quá trình chơi trò chơi, có khả năng các người chơi bị bịt mắt lại.

Sở dĩ người chơi làm như vậy, rất có thể là do nơi đó không đủ tối, có chút ánh sáng.

"Bên ngoài có ánh sáng, nhưng trò chơi cần phải tiến hành ở nơi hoàn toàn tối, quỷ không muốn chúng ta nhìn thấy nó. Còn nữa, nếu thật sự thấy được quỷ, vậy thì đáng sợ cỡ nào chứ? Vậy nên chúng ta bịt mắt mà chơi! Ngay cả khi thật sự gặp quỷ, chúng ta không nhìn thấy, cũng sẽ không quá sợ hãi!"

Rất có thể trước khi bắt đầu trò chơi, có người đã đề nghị như vậy.

Cứ như vậy, việc Tiểu Đoản tìm được công tắc đèn đã được giải thích.

... Cô bé nghĩ rằng quỷ đã đi, trò chơi kết thúc, đương nhiên có thể gỡ bịt mắt xuống.

Nếu gỡ bịt mắt xuống, dưới tình huống thiếu ánh sáng, cô bé có thể dễ dàng tìm được công tắc đèn.

Trò chơi ở hiện thực diễn ra ở nơi có ánh sáng, mọi người có thể phân biệt vị trí của nhau, nhưng ánh sáng không đủ rõ.

Vậy nên Tiểu Đoản tìm đèn pin, hỏi có ai có đèn pin không.

Đèn được sửa xong, mọi người phát hiện Tiểu Song nằm trong vũng máu.

Sau khi tái hiện chi tiết lại, Đoạn Dịch nhìn các người chơi khác, bỗng nói: "Tôi nghĩ nghi vấn Phương Đông Vũ đề ra rất quan trọng. Rốt cuộc có bao nhiêu nạn nhân?"

Bành Trình chớp mắt, hỏi: "Bây giờ vẫn chưa xác định được, người bị hại là Tiểu Hoa, hay là cả bốn học sinh, đúng không?"

Ngoài ý muốn là, Đoạn Dịch lắc đầu: "Không gian ý thức này chắc chắn là của Tiểu Hoa. Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra, đều được quan sát dưới góc nhìn của cô bé. Chúng ta thông qua thị giác cô bé, tự thân trải nghiệm trò chơi, phỏng đoán cảm giác khi cô bé chơi trò chơi này. Nhưng đối với những người khác thì không thích hợp. Ví dụ như tôi không biết đèn pin của Tiểu Đoản đã biến đi đâu mất, cứ như bốc hơi vậy."

Đề tài chuyển dời, Đoạn Dịch đưa ra một câu hỏi rất quan trọng.

"Không gian ý thức là của Tiểu Hoa, nên bắt buộc cô bé là người bị hại? Nhất thiết là cô bé tìm hung thủ vì bản thân?"

Bành Trình liên tục chớp mắt. "Vãi, anh hỏi tới mức tôi ngu người luôn rồi!"

Đoạn Dịch nhìn Bạch Tư Niên: "Tôi hỏi cậu, bức ảnh kia còn chi tiết nào mà cậu chưa nói không? Chẳng hạn như vị trí của bốn người?"

Bạch Tư Niên nghĩ một chút, lập tức ngồi thẳng dậy: "Có! Tiểu Hoa và Tiểu Song dựa nhau rất gần! Hai cô bé tay khoác tay, mặt kề mặt, rất thân thiết! Hai người còn lại cách hai cô bé khá xa. Với lại..."

"Tiểu Song là ban D. Tiểu Hoa, Tiểu Đoản, Tiểu Bình là ban A. Bọn họ không học cùng một ban!"

Đoạn Dịch nói: "Vậy là đúng rồi."

Bành Trình lập tức hỏi: "Thế nào là đúng rồi?"

Những người chơi khác, rất nhanh có người hiểu ra, có người cái biết cái không nhìn Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch nhìn về phía Bạch Tư Niên và Vân Hạo, hỏi: "Ba chúng ta đã từng vào 3-2. Hai người có cảm thấy đồ đạc rất cũ kĩ hay không? Như thời thập niên 80, 90 ấy?"

"Có. Đèn pin, giường đệm, vali, kiểu dáng đều rất cũ." Bạch Tư Niên nói, "Còn có tấm poster trại hè nữa, xanh lam phối vàng, thẩm mỹ cực kỳ tệ."

"Chúng ta đã đoán rằng khách trên đoàn tàu này đều là linh hồn, vậy nên Tiểu Hoa chắc chắn đã chết, cái này không sai được. Ngoài ra, không gian 3-2 là không gian ý thức của cô bé. Nhưng mọi người có nghĩ tới một vấn đề... Chuyện xảy ra trong không gian ý thức này, có thật là những gì xảy ra trước khi cô bé chết?"

"Còn nữa, nếu mong muốn của Tiểu Hoa không phải là tìm được hung thủ giết bản thân, liệu có phải là... Vì bạn tốt của cô bé – Tiểu Song chăng?"

Nói đến đây, Đoạn Dịch giải thích: "Lúc trước chúng ta đã suy luận, tôi luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Hiện tại tôi đã phát hiện ra chi tiết không đúng rồi. Đó là tôi đã thấy thi thể Tiểu Song. Tôi đứng đằng sau Tiểu Song, vỗ vai cô bé, nhưng cuối cùng lại thấy cô bé chết... Toàn bộ quá trình đều có cảm giác rất chân thật. Có nghĩa cảm giác chân thật này thuộc về chủ không gian ý thức – Tiểu Hoa."

"Nếu người chết là Tiểu Hoa, vậy thì người nhìn thấy thi thể của Tiểu Song là ai? Đây là một chi tiết bất hợp lý."

"Tôi thấy Tiểu Song nằm trong vũng máu, lưng cắm một con dao. Hơn phân nửa là Tiểu Hoa đã thấy cảnh này. Bởi vậy, người thật sự bị hại là Tiểu Song, chứ không phải Tiểu Hoa."

"Tiểu Hoa đã trải qua một đêm đáng sợ, người bạn tốt nhất của cô bé là Tiểu Song chết trong đêm hôm đó, nhưng cô bé lại không biết ai là hung thủ. Cho nên trong không gian ý thức này, cô bé muốn chúng ta dùng thị giác của cô bé để xem lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, để chúng ta tìm ra hung thủ."

"Chỉ có như thế, sau khi chúng ta tham gia trò chơi này mới nhìn thấy mọi thứ. Thị giác, nhiệm vụ, mới thuận lý thành chương, không có chỗ nào bị mâu thuẫn."

Tạm dừng một lát, Đoạn Dịch nói: "Mạnh dạn suy đoán, rất lâu về sau Tiểu Hoa mới qua đời. Sau lần trại hè đó, cô bé sống rất nhiều rất nhiều năm. Cả đời cô bé không có gì tiếc nuối, ngoài việc chưa thể tìm ra hung thủ đã hại chết bạn tốt của mình."

"Vì sao ý thức của Tiểu Hoa loại trừ hiềm nghi của Tiểu Bình, Tiểu Đoản? Bốn người chơi trò chơi, Tiểu Song đã chết, ba người khác còn sống, đương nhiên sẽ bị nghi ngờ nhiều nhất. Nhiều năm như vậy, cảnh sát chắc chắn đã điều tra ba người bọn họ, cuối cùng loại bỏ hiềm nghi của bọn họ. Bởi vậy, ít nhất trong mắt Tiểu Hoa, hai người còn lại không đáng nghi. Nên cô bé cho rằng, hung thủ chính là một trong bốn người đang ngủ say."

"Manh mối hiện giờ vẫn còn ít, nhưng mọi suy luận đều có thể lý giải được. Nếu nhìn từ góc độ này, có thể giải thích được tại sao Tiểu Hoa loại trừ hai người còn lại."

Phương Đông Vũ nghe anh phân tích, sau một lúc lâu bình luận: "Rất có lý, nhưng chưa đủ thuyết phục. Ý tôi là, vẫn chưa đủ chắc chắn. Có nhân tố gì thuyết phục hơn không?"

Ngước mắt nhìn cô, Đoạn Dịch khẳng định: "Có."

Nghe Đoạn Dịch trả lời, Bành Trình đột nhiên cảm hứng thú, truy hỏi: "Chỗ nào? Là cái gì?"

"Lúc tôi chơi trò chơi, trước mặt là Tiểu Song, từ đầu tới cuối luôn sờ được tóc đuôi ngựa của cô bé, hơn nữa cảm thấy chiều cao của cô bé chưa từng thay đổi. Vì đó là ý thức của Tiểu Hoa, nghĩa là lúc ấy khi Tiểu Hoa chơi trò chơi, cũng có cảm giác và phán đoán giống tôi, đúng không?"

Đoạn Dịch nói, "Lúc i chơi trò chơi này, mọi người bịt mắt, dùng tay men theo góc tường để di chuyển. Chơi trò gọi quỷ trong bóng tối, tâm lý sợ hãi, nên mọi thứ mọi người chạm vào chắc chắn cảm nhận được rất rõ. Vậy nên dù sự việc đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng đối với những vật mình từng đụng, Tiểu Hoa vẫn nhớ rất rõ."

"Lúc chơi tới vòng thứ 7, lẽ ra tôi sẽ đi đến một vị trí không người, ai ngờ góc không người lại có người, mái tóc đuôi ngựa, chiều cao giống Tiểu Song. Nếu lúc ấy Tiểu Song bị hung thủ thay thế, nghĩa là chiều cao hung thủ không khác Tiểu Song là mấy, hoặc ít nhất hung thủ cao hơn Tiểu Song, có thể khụy xuống bắt chước chiều cao của Tiểu Song. Ngoài ra cũng có khả năng hung thủ đội tóc giả, đúng không?"

Bành Trình dùng hết sức gật đầu: "Phải, đúng vậy! Hung thủ còn có thể bắt chước tiếng ho của Tiểu Song! Bởi vì tiếng ho các anh nghe được sau đó cũng không thay đổi? Nghĩa là sau khi hung thủ giết người xong, hắn bắt chước Tiểu Song để chơi trò chơi cùng các anh một lúc. Cho đến khi các anh bật đèn mới phát hiện bất thường."

"Đúng thế. Theo lý thì là như thế. Nhưng sau tôi thì sao? Sau khi Vân Hạo và Bạch Tư Niên chơi trò chơi, tuy nói cũng không khác những gì tôi đã trải qua là mấy, nhưng về mặt chi tiết lại có sự khác biệt rất lớn. Vân Hạo đứng đằng sau Tiểu Bình, đúng không? Từ đầu đến cuối Vân Hạo đều sờ được mái tóc húi cua. Chẳng lẽ hung thủ cũng có mái tóc húi cua, sau khi đội tóc đuôi ngựa giả làm Tiểu Song xong, thì tháo tóc giả xuống để giả làm Tiểu Bình?"

Đoạn Dịch hỏi, "Ngay cả khi hung thủ có thể làm như thế, vậy làm hung thủ bắt chước giọng nói như thế nào? Chẳng lẽ hung thủ vừa có thể bắt chước giọng Tiểu Bình, vừa có thể bắt chước giọng Tiểu Song?"

"Mà thật ra vấn đề quan trọng nhất nằm ở chỗ, hung thủ không có thuật phân thân. Trong trò chơi này, giết một người xong, để bảo đảm trò chơi tiến hành thuận lợi, hung thủ giả làm nạn nhân tiếp tục trò chơi thêm một lúc nữa. Hung thủ không có cách nào đồng thời giả làm hai người được."

Đoạn Dịch khẳng định: "Vậy nên người bị hại chỉ có một."

"Dưới tình huống người bị hại chỉ có một..." Tạm dừng một lát, Đoạn Dịch nói tiếp, "Chúng ta phải tự hỏi, tại sao Tiểu Hoa thiết kế không gian ý thức lặp đi lặp lại như vậy? Tại sao mỗi lần cô bé khiến một người khác nhau chết? Ngoài ra, tại sao Tiểu Hoa không chỉ định người tham gia trò chơi, mà bất cứ ai trong chúng ta đều có thể tham gia trò chơi?"

"Hơn nữa, cô bé không yêu cầu người chơi phải đứng ở đâu khi tham gia trò chơi. Tôi chọn bừa điểm A, nếu tôi đứng ở điểm D, phía trước tôi không còn là Tiểu Song, cũng không thể cảm nhận được người bị hại là Tiểu Song có thay đổi gì hay không. Tương tự, Vân Hạo chọn đứng đằng sau Tiểu Bình. Vì sao nhỉ?"

"Chờ, chờ một chút..."

Người cắt ngang Đoạn Dịch là Bành Trình, hắn ta hỏi: "Trước hết anh đừng bàn nhiều vấn đề như vậy. Chúng ta trở lại vấn đề có bao nhiêu nạn nhân đi. Theo góc nhìn của Tiểu Hoa, từ lúc trò chơi bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ có gọi quỷ tới tiễn quỷ đi. Một hung thủ liên tục giết nhiều người như vậy, còn phối hợp với mọi người chơi trò chơi, làm trò chơi nhìn có vẻ vẫn có bốn người chơi, là chuyện không thể nào xảy ra. Cái này thì tôi hiểu. Tôi không có câu hỏi nào."

"Nhưng lỡ có tới hai hung thủ, lần lượt đóng vai hai người thì sao? Vậy thì trò chơi vẫn có bốn người."

"Với lại, liệu có khả năng là do trò chơi bốn góc được chơi nhiều lần, hung thủ tham gia nhiều lần, cũng giết nhiều người thì sao?"

"Không." Đoạn Dịch quyết đoán trả lời, "Không có khả năng."

Continue Reading

You'll Also Like

459 69 13
Truyện dịch chưa được sự cho phép mình dịch lại thuần việt nhằm mục đích cá nhân hoi dới lại cũng chỉ đúng được 70% mong mng thông cảm :33 Mình là ta...
254K 28.8K 196
Chiếc bìa mới với lươn chúa cute hơn :> Tag nhân vật (theo editor) Lươn chúa, hệ chó, chém gió thần chưởng thụ x Ông hàng xóm kiêm Đá đì công. Thể...
3.7K 391 34
Một thiếu niên không cha không mẹ, dùng mọi cách để được sống sót. Nhận được sự giúp dỡ từ mọi người, đứa trẻ đầu đường xó chợ đó được bước lên bậc t...
1.1K 184 12
Tác giả: Minh Phù Dịch: Mojito Góc nhìn: Chủ thụ: Thẩm Phù Thể loại: Duyên trời tác hợp, dị năng, trùng sinh, nhẹ nhàng, 1x1 Số chương: 69 chương + 3...