Chương 134

438 37 0
                                    

Chương 134: Tường xương khô 6

Giao, giao dịch?

Giao dịch cái gì? Ý cậu ấy là gì?

Ủa từ từ? Tại sao Minh Thiên biến thành npc?

Sau cơn hoảng hốt ngắn ngủi, Bành Trình lớn tiếng ho khan vài tiếng bơm can đảm, nhìn về phía Minh Thiên: "Rốt cuộc cậu là ai? Đừng nói cậu là ảo giác của tôi?!"

Hỏi xong, Bành Trình nghe thấy người đứng trong bóng đêm trả lời: "Vì sao ảo giác của anh không phải Ổ Quân Lan, mà là tôi?"

"Này... Cái này..." Bành Trình cào đầu, "Không phải, rốt cuộc sao lại thế này? Ký ức của tôi bây giờ rất loạn. Tôi cứ có cảm giác mình đã chơi trò chơi ba lần... Lần đầu tiên đang chơi thì bắt đầu lại, phó bản đầu tiên biến thành《 Du Viên Kinh Mộng 》."

"Sau đó tôi cùng cậu, anh Đoạn chơi tới phó bản《 mê cung 》... Đột nhiên vèo một cái, tôi có thêm ký ức mới... Cho nên hiện tại tôi không rõ ràng lắm. Ôi má nó..."

"Cậu nói xem, chả lẽ tôi đang nằm mơ? Tất cả mọi thứ đều do tôi nằm mơ?"

Minh Thiên không trả lời vấn đề của Bành Trình, mà rút ra một con dao găm.

Dao găm bị cây đuốc ánh đỏ. Cùng một tiếng xé gió, mũi dao lướt qua khe hở lao tù, lập tức kề sát cổ Bành Trình.

"Không phải, cậu, cậu có ý gì?!" Thoáng nhìn lưỡi dao lóe sáng, Bành Trình giọng nam trầm hồn hậu bị dọa biến thanh cao vút.

Minh Thiên nhàn nhạt đáp: "Thử xem có đau không, là biết mình có đang nằm mơ hay không."

Bành Trình trầm mặc khoảng ba phút, sau đó nói: "Tôi tỉnh! Tôi không ngủ mơ! Do tuyến thời gian hơi loạn thôi..."

"Vậy anh còn nhớ mình chết ở《 mê cung 》như thế nào không?"

Nghe Minh Thiên hỏi như vậy, ký ức về cái chết trong tuyến thời gian hỗn loạn chậm rãi trồi lên trong đầu Bành Trình. Nhớ lại tình huống lúc đó, mặt hắn ta trắng bệch, ngực cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng.

Liếc Bành Trình một cái, Minh Thiên mở miệng nói: "Xem ra anh nhớ ra rồi. Tôi đã tái thiết lập dòng thời gian, nên trí nhớ của anh bị hỗn loạn. Tôi đã chết, không thể tiếp tục làm người chơi. Tổng kết xong. Chuyện khác tạm thời không thể nói với anh quá nhiều. Nghe hiểu thì chớp mắt."

Nói thật là Bành Trình cái hiểu cái không, nhưng hắn ta vẫn dùng sức chớp mắt vài cái, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy dao xa ra. "Tôi hiểu rồi. Có thể rút dao về không? Đại ca à có gì mình nói chuyện đàng hoàng đi."

Minh Thiên thu dao về, theo sau nghe thấy Bành Trình hỏi câu: "Đại ca, nếu cậu là npc, có phải có thể trực tiếp dắt chúng tôi vượt ải không? Hê hê hê, cậu tới để tiết lộ đáp án cho tôi hả?"

Minh Thiên không ngẩng đầu lên: "Nếu tôi có đáp án, tôi nói cho anh Tiểu Dịch được rồi, tìm anh làm gì?"

Bành Trình lại chớp vài cái: "À... Khụ, vậy vừa rồi cậu nói, muốn cùng tôi giao dịch cái gì?"

"Người chơi vào tù không thể giao lưu với người chơi bên ngoài. Nhưng anh có thể giao lưu với npc. Nhà tù lần này không phải kiểu khép kín. Cho nên tôi muốn anh nghe ngóng, quan sát và ghi nhớ tất cả hành động của npc, rồi nói cho tôi. Đây cũng là vì giúp anh vượt ải, coi như trao đổi..."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ