Chương 3

2.4K 230 28
                                    

Chương 3: Du Viên Kinh Mộng 3

Lúc này Đoạn Dịch không tặng con rối ngón giữa nữa, chỉ cười cười thăm hỏi một câu: "Không phải trò chơi 10 giờ tối mới bắt đầu sao? Các người diễn sớm thế?"

Nhưng cả người đàn ông lẫn con rối đều không đáp lời anh.

Người đàn ông nặng nề bước đến trước một cánh cửa, run rẩy lấy xâu chìa khóa ra, mở cửa, ôm con rối vào phòng, rồi chậm rãi đóng cửa lại.

"Cạch" một tiếng vang nhỏ, cửa gỗ đóng kín, ngăn cách tất cả âm thanh.

Đoạn Dịch đến chỗ cánh cửa gỗ, dán tai lên nghe một lát, không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Anh trao đổi ánh mắt với Lâm Nhạc Xuyên, hai người ăn ý xuống lầu.

Thời điểm gần tới đại sảnh, Đoạn Dịch phát hiện rất nhiều người chơi đang vây quanh dưới chân cầu thang, hơn nữa sắc mặt đều hơi khó coi.

"Mọi người sao thế?" Đoạn Dịch hỏi.

Người trẻ tuổi biết tạp kỹ sợ sệt mở miệng: "Đoạn tổng, vừa rồi cái tên hát tuồng cầm rối gỗ vào nhà... lên lầu. Nên chúng tôi tới đây xem, muốn hỏi anh xem, có gặp nó hay không..."

Đoạn Dịch hiểu ý cậu ta. "À, có, tôi có gặp hắn. Hắn ở lầu 4. Tôi có thử hỏi hắn mấy câu, hắn không thèm để ý đến tôi."

Người trẻ tuổi nhịn không được cảm khái: "Đoạn tổng to gan ghê."

"Đừng gọi tôi là Đoạn tổng." Đoạn Dịch tiện tay vỗ vai cậu ta, "Còn chưa biết nên xưng hô với cậu thế nào?"

"Dạ, tôi tên Trâu Bình. Là... là một cái tên phổ thông." Trâu Bình chần chừ nói, "Vậy tôi gọi anh là... anh Đoạn nhé?"

"Được, thế tôi gọi cậu là tiểu Trâu." Đoạn Dịch đáp lại một câu, mắt nhìn vài người chơi lục tục vào phòng bếp phụ nhau bưng thức ăn, anh thấy hơi đói bụng, lập tức chạy về phía phòng bếp, "Tôi qua xem tối nay ăn gì."

Người chơi vây xem NPC đều đã tản ra, Đoạn Dịch cũng đi mất, dưới chân cầu thang chỉ còn Trâu Bình và Lâm Nhạc Xuyên.

Vóc dáng Lâm Nhạc Xuyên vốn đã cao, còn đứng trên hai bậc cầu thang, đầu Trâu Bình chỉ cao tới bụng hắn.

Ngẩng đầu nhìn Lâm Nhạc Xuyên, hắn lớn lên cực kỳ đẹp, nhưng trên mặt chẳng hiện bất cứ biểu tình gì, cũng không tỏ vẻ sẽ chào hỏi cậu ta, làm Trâu Bình cảm thấy có chút xấu hổ.

Đương nhiên, khả năng cao là do vụ gặp mặt đầy xấu hổ hồi buổi sáng, hắn nghĩ mình và sếp hắn có quan hệ nhạy cảm. Trong lòng Trâu Bình nghĩ như vậy, gãi gãi đầu, cũng không nói gì, xoay người hướng về phía phòng bếp.

Bữa cơm chiều kết thúc khoảng 7 rưỡi tối, ai không nấu cơm thì phụ trách rửa bát, Đoạn Dịch và Lâm Nhạc Xuyên đều vào phòng bếp.

Lau bàn và rửa chén xong xuôi, mọi người nhìn hai túi rác mà phát sầu... Thùng rác lớn nằm ngoài sân, nhưng hiện giờ không ai dám ra ngoài vào buổi tối.

Cuối cùng người chủ động nhận việc là Lâm Nhạc Xuyên, mỗi tay xách một túi, lưu loát dứt khoát bước ra cửa.

Đoạn Dịch sợ hắn gặp chuyện gì ngoài ý muốn, vì thế chờ phòng bếp được rửa dọn sạch sẽ, mọi người lục tục rời đi, anh tới phòng khách chờ Lâm Nhạc Xuyên.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ