Chương 47

1.1K 123 21
                                    

Chương 47: Đồ tể 14

Nửa đêm. Trong phòng số 7.

Đoạn Dịch và Minh Thiên nằm song song cạnh nhau, cách nhau khoảng ba nắm tay.

Trước khi nhắm mắt, Đoạn Dịch thuận miệng hỏi: "Chưa thương lượng đã tự ý vào, sao đêm nay lại tới ngủ?"

"Phó bản này có quỷ." Minh Thiên nói, "Em bảo vệ anh."

"Ai bảo vệ ai cơ?" Đoạn Dịch bật cười, đột nhiên nhớ tới gì đó, mở mắt ra, bật dậy khỏi giường, "Ừ ha, phó bản này có quỷ. Tôi nên ngủ chung với anh trai. Cậu đừng tưởng anh ấy bình tĩnh thật, anh ấy sợ quỷ nhất đấy."

Minh Thiên bỗng nắm lấy tay Đoạn Dịch.

"Gì thế?"

"Tuy các anh là anh em họ hàng, nhưng lớn hết rồi còn ngủ cùng nhau, không thích hợp."

Đoạn Dịch thấy lời hắn nói kỳ kỳ. "Cái quái gì cơ? Vậy tôi ngủ với cậu là chuyện thích hợp hả?"

Minh Thiên không trả lời, chỉ nằm nghiêng trên giường nhìn Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch nghĩ nghĩ, hỏi lại: "Ủa từ từ, sao cậu biết anh ấy là anh họ tôi?"

Híp mắt nhìn chằm chằm Đoạn Dịch, Minh Thiên cười: "Thịt kho tàu vị nước máy."

"À... Sơ suất." Đoạn Dịch hiểu rồi.

Minh Thiên mỉm cười: "Không phải anh sơ suất. Tại anh không đề phòng em, anh tin tưởng em."

Nói một câu hắn đáp một câu, Đoạn Dịch không biết nên nói tiếp thế nào.

Cũng chẳng biết vì sao, Đoạn Dịch bị hắn nhìn chằm chằm đến mức xù lông.

Lắc đầu, rút cổ tay ra khỏi tay Minh Thiên, anh nằm xuống nghiêng người đi ngủ.

Đoạn Dịch không đi tìm Cố Lương nữa. Lúc này đã là rạng sáng 1 giờ, chắc anh họ nhà mình ngủ rồi.

Bình thường Cố Lương rất tốt tính, nhưng anh họ mê ngủ thiết tha, lúc rời giường cực kỳ gắt ngủ.

Đoạn Dịch cảm thấy giờ mà mình đi gõ cửa đánh thức anh họ lúc 1 giờ đêm, bắt ảnh đang buồn ngủ mở cửa rồi hỏi câu "Anh, anh có sợ quỷ không"...

Trừ phi anh ngại cuộc sống này buồn tẻ sóng gió chưa đủ lớn mới dám làm như vậy.

·

Tối qua mọi người đều vote số 10 tống vào tù.

Số 10 cũng vote chính mình.

Lúc nhìn thấy kết quả vote, Đoạn Dịch mỉa mai hắn ta một phen.

... Hắn ta biết phe thứ ba có thể giúp mọi người vượt ải. Muốn nằm thắng cũng được, vấn đề là miệng hắn ta quá thối.

Giống như người ăn cơm mềm*, nhưng ít nhất phải biết điều, thái độ phải khiêm tốn phù hợp. Chứ không phải vừa đòi người ta cho cơm ăn, vừa trào phúng người ta, khiến người khác cực kỳ phản cảm.

*Chỉ đàn ông ăn bám, bám váy phụ nữ.

Cái loại người tởm lợm như hắn ta, chửi đã đời thì thôi, sau này đừng ở gần hắn ta là được, chuyện đã xong rồi.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ