Chương 38

1.3K 137 21
                                    

Chương 38: Đồ tể 5

Tủ quần áo vừa nhỏ vừa hẹp.

Hai người đàn ông trưởng thành sát vào nhau, đầu gối chạm đầu gối, cánh tay gần như dính vô nhau, hai cái trán không khỏi kề vào nhau, ngay cả hơi thở cũng quấn lấy nhau.

Tình huống giao chiến bên ngoài ngày càng kịch liệt.

Người đàn ông dùng giọng thô trầm: "Oh Baby..."

Người phụ nữ gào đáp: "Fuck me hard."

Làm mặt Đoạn Dịch cũng hơi đỏ lên.

Anh chỉ có thể mắt nhìn mũi miệng nhìn tim, thầm niệm tứ đại giai không ngã phật từ bi cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Nửa tiếng sau, tiếng động bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại.

Hai người kia vuốt ve nhau một lát, rồi bắt đầu mặc quần áo.

Qua cuộc trò chuyện, bọn họ bàn việc sẽ tới nhà người khác làm khách.

Dán đầu lên cửa tủ quần áo, nghe tiếng hai người kia đã rời đi, Đoạn Dịch thở phào một hơi.

Đoạn Dịch há miệng muốn nói gì đó với Minh Thiên, đột nhiên phát hiện hắn đang thò tay vào giữa hai đầu gối anh, hơn nữa bắt đầu sờ sờ không biết để làm gì.

"Cái đệt, năng lực kiềm chế của người trẻ tuổi kém thế, cậu coi chừng ảnh hưởng..."

"Nghĩ gì vậy?" Minh Thiên thản nhiên mở miệng, liếc anh một cái đầy ẩn ý, lại thấp giọng nói, "Chỗ này có ngăn ẩn."

Đoạn Dịch "suỵt" một tiếng, bảo hắn trước tiên cứ trốn ở đây đừng nhúc nhích.

Một mình ra khỏi tủ quần áo xem xét tình huống, đi đến cạnh cửa sổ, thấy hai người một nam một nữ kia đã lên xe ngựa rời đi, Đoạn Dịch mở tủ quần áo ra. "Có thể mở ngăn ẩn. Chúng ta xem thử xem bên trong có gì."

Ngón tay Minh Thiên vuốt dọc theo kẽ nứt, tìm được một khối nhỏ nhô lên. Ngón tay chậm rãi kéo lộ một hộp ẩn.

Mở ra xem, bên trong là một hộp đầy đạn.

Rời tủ quần áo, Minh Thiên lấy một viên đạn soi dưới ánh sáng, nói: "Đây là đạn 9 mm. Khẩu súng lục đã bắn chúng ta ngày hôm nay cũng dùng đạn 9 mm."

Đoạn Dịch không khỏi nhíu mày. "Vậy Nicole đúng là có hiềm nghi. Nhưng đâu đến mức giết người hàng loạt chứ? Không lẽ Nicole hợp tác với Tịch Phi?"

"Quay về xem sao." Minh Thiên nói.

·

Ra khỏi nhà Nicole, hai người trở lại nơi đã hẹn với người lái xe ngựa, lên xe ngựa, cùng trở lại khu Whitechapel.

Dọc đường đi, hai người tiếp tục thảo luận về cốt truyện của phó bản này. Đoạn Dịch nhớ tới một chuyện thú vị, nói với Minh Thiên. "Haizzz, cậu nói xem các điều kiện của cậu tốt như vậy, sao không tìm bạn gái đi?"

Minh Thiên liếc nhìn anh, thản nhiên nói: "Chắc là do hoàn cảnh gia đình."

Cũng đúng. Tình cảm của Minh Thiên và cha mẹ không được tốt lắm. Mối quan hệ của cha mẹ hắn còn khá là dị dạng. Sống trong hoàn cảnh này, rất khó để hắn tin vào tình yêu, không muốn gắn bó một mối quan hệ hai người cũng là chuyện bình thường.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ