Chương 142

342 25 0
                                    

Chương 142: Tường xương khô 14

Tia nắng tàn cuối ngày rơi xuống đại mạc, ánh sáng tự nhiên biến mất.

Ổ Quân Lan kịp thời mở đèn pin, chỉ thấy Đậu Sương ngửa ra phía sau, Đồng Niệm duỗi tay ôm lấy cô, kéo cơ thể cô nghiêng ngược về phía trước, ngã vào lòng mình.

"Chúng ta cùng lên Thiên giới, sẽ không ai cô đơn."

Sau khi Đậu Sương không còn nhúc nhích, Đồng Niệm nói bên tai cô.

Ổ Quân Lan cố ý đợi vài giây, phát hiện cơ thể Đồng Niệm không hề biến hóa.

Cô tấn công người chơi, nhưng cơ thể không hóa trong suốt biến mất. Loại tình huống này chỉ xảy ra khi có nghĩa, Đồng Niệm làm ra hành động như vậy vì chịu ảnh hưởng giả thiết phó bản, chứ không phải xuất phát từ ý chí cá nhân.

Cách không xa Đồng Niệm và Đậu Sương, Thư Dung Dung trong lồng ngực Hồng Hiền thu cảnh này vào mắt.

Đôi mắt hơi cong lên, cô ta ghé bên tai Hồng Hiền nói: "Phối hợp diễn với em."

Dứt lời, hai tay Thư Dung Dung chậm rãi đặt lên cổ Hồng Hiền bóp chặt, tựa hồ muốn bóp chết hắn ta.

Cánh tay cô ta nổi dân xanh, gương mặt dữ tợn, có thể thấy cô ta dùng sức cực lớn.

Nhưng trên thực tế nửa sức cũng không dùng.

Kiệt lực khống chế sức lực cánh tay, tránh bản thân không cẩn thận vi phạm quy định, Thư Dung Dung bắt chước biểu tình Đồng Niệm, nói với Hồng Hiền: "Một đường đi tới nay, rất nhiều lúc chúng ta diễn kịch cùng nhau, giả bộ ve vãn đánh yêu nhau. Nhưng đôi khi em đã thật lòng động tình. Chúng ta cùng một loại người. Bây giờ em bệnh nặng sắp chết, em muốn mang anh theo."

Nghe vậy, Ổ Quân Lan nhăn chặt mày liếc bọn họ, lấy đồng hồ chảy ngược thời gian. "Thư Dung Dung và Đồng Niệm rốt cuộc sao lại thế này, không ai biết. Nhưng ít nhất có thể cứu Đậu Sương. Cứu được ai thì cứu."

"Để tôi đi." Người nói là số 9 Vân Hạo đứng bên cạnh.

Nói xong lời này, không đợi Ổ Quân Lan ngăn cản, hắn ta bấm sử dụng đạo cụ quay ngược 10 phút.

·

Bên kia. Khoảng nửa giờ trước.

Trong sân Đài Thiên Táng.

Tà dương hẵng còn treo nơi chân trời, nhị sư huynh thắp cây đuốc treo ngoài sân góc bàn đá, chiếu sáng một khoảng sân.

Thanh âm Tiểu sư đệ nấu cơm không xa không gần truyền đến. Đoạn Dịch nghe tiếng động, không ôm bất kỳ chờ mong gì với bữa cơm này.

Đầu tiên, với điều kiện hoàn cảnh này, thật sự khó có thể làm ra món gì ăn ngon.

Thứ hai, chỗ này có trì táng thi, tường xương khô và Đài Thiên Táng ở ngay bên cạnh, mùi hôi thối như có như không bay tới. Ngửi mùi này thật sự khó mà sinh nổi ham muốn ăn uống.

Lúc này Phương Đông Vũ vừa rời đi không lâu. Đoạn Dịch, Minh Thiên và Bạch Tư Niên ngồi bên bàn đá, chờ đại sư huynh Đạt Quang trở về.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ