Chương 93

524 48 6
                                    

Chương 93: Mê cung 17

Bán thuốc? NPC mấu chốt? Hay là kiểu NPC đi ngang sân khấu?

Đoạn Dịch nhíu mày liếc bà ta một cái, xua tay đuổi bà ta. "Bà đi đi. Tôi không cần."

Thế là bà ta túm chặt ống tay áo của anh. "Ấy từ từ, ta thiếu một lọ thuốc. Cậu không được chơi xấu. Cậu tìm lại cho ta lọ đó đi."

Ăn vạ thật hả?

Đoạn Dịch đẩy bà ta ra, bà ta lập tức khoa trương ngã ngửa, kêu la í ới: "Giết người! Bới người ta giết người!"

Đoạn Dịch: "............"

Đám người mau chóng vây quanh xì xào, gã sai vặt quán trà cũng đến xem.

Gã sai vặt tới gần Đoạn Dịch, thì thầm: "Ôi trời ơi, bà ta là kẻ lừa đảo bán thuốc giả, chuyên môn tống tiền, ăn vạ người trẻ tuổi. Người trên phố có thể không biết, chứ tôi biết thừa. Lần trước tôi ở bến tàu làm việc, thấy bà ta ở đó lừa người khác. Tôi quen mặt bà ta quá rồi."

"Chắc là người dân bên đó đuổi đánh, bà ta không lăn lộn được nữa, bèn chạy tới đây lừa người. Tóm lại nếu anh không mua thuốc, bà ta sẽ quấn chặt anh! Bà già phiền phức, hay là anh bỏ ít bạc mua thuốc đuổi bà ta đi cho lành! Nếu anh không chịu mua, cứng đối cứng với bà ta, thôi chúc anh may mắn!"

Bán thuốc giả? Nếu là kẻ ăn vạ bán thuốc giả lừa tiền người qua đường, Đoạn Dịch không lo. Vì nhân vật kiểu này hơn phân nửa là người qua đường Giáp.

Nhưng Đoạn Dịch còn chưa kịp cao hứng, trong lúc anh bị đám người vây quanh, bị bà già lôi kéo, Tiểu Ngũ đi đến.

Bà lão lập tức hướng về phía cô ta nhỏ giọng hỏi: "Ái chà cô gái xinh đẹp ơi. Ta cho cô thuốc biến cô xinh đẹp hơn, có lấy không? Hì hì, ta còn có thuốc độc nữa nha. Cô có muốn trả thù ai không?"

Lời bà ta chọc trúng tình tiết quan trọng. Tuy rằng gã sai vặt nói bà ta bán thuốc giả, nhưng Sở Thanh sẽ bị hạ thuốc mất giọng. Đoạn Dịch không dám mất cảnh giác, ôm tâm lý thử sửa chữa cốt truyện, anh đẩy mấy người che trước mặt, túm tay Tiểu Ngũ bỏ chạy.

Vừa kéo Tiểu Ngũ chạy đi xa, Đoạn Dịch vừa quay đầu liếc phía sau, không thấy bà lão đuổi theo.

Bà ta không đuổi theo, nhưng tầm mắt luôn dõi theo họ, ánh mắt cực kỳ âm tà, làm người ta cảm thấy không thoải mái.

Đoạn Dịch không khỏi nghĩ... có lẽ đây là đoạn cốt truyện bà lão và Tiểu Ngũ quen nhau. Hôm nay Đoạn Dịch có thể kéo Tiểu Ngũ chạy, nhưng tránh được nhất thời, không trốn được cả đời.

Theo lời gã sai vặt quán trà nói, hồi trước bà ta trà trộn ở bến tàu, gần đây mới tới phố này lăn lộn. Như Mộng Viên tọa lạc trên con phố này, Tiểu Ngũ sống ở đây. Bà ta có thể nghe ngóng xem cô ta ở đâu, quan sát cô ta, tùy thời tìm gặp cô ta, không phải việc khó. Huống chi Tiểu Ngũ không phải cô nương khuê phòng, mà là con hát xuất đầu lộ diện.

Kéo Tiểu Ngũ chạy đến góc đường, Đoạn Dịch vẫn nhắc nhở cô một câu: "Bà lão kia là phường lừa đảo. Cô tránh xa bà ta ra nhé, đừng tiếp xúc bất cứ cái gì với bà ta."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ