Chương 32

1.5K 172 81
                                    

Chương 32: Chơi trốn tìm 11

Trong khu nghỉ ngơi có nơi tự khám và chữa trị, bên trong có thiết bị chụp X quang kèm hướng dẫn sử dụng rất chi tiết.

Người duy nhất học y số 1 Ổ Quân Lan trước tiên nghiên cứu nơi này một lượt, sau đó bắt đầu chữa trị cho người bị thương nặng nhất là Minh Thiên. Trên màn hình chiếu X quang, xương cổ tay bị lệch của hắn đã được Ổ Quân Lan thành công nắn trở lại. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ổ Quân Lan bắt đầu bó thạch cao giúp Minh Thiên.

Nấu một ấm nước, pha nước ấm bỏ thạch cao vào trong nước ngâm, vắt nước, vuốt thẳng, độn thêm miếng bông, bọc vào cổ tay trái của Minh Thiên, cuối cùng Ổ Quân Lan quấn thêm một lớp băng.

Lúc Ổ Quân Lan làm xong, Đoạn Dịch và Bành Trình đang hút thuốc ở bãi đất trống trước tòa nhà tự khám và chữa trị.

"Vậy là..." Đoạn Dịch hỏi Bành Trình, "Minh Thiên bảo cậu giữ chân Mạt Lị, để Trương Trác có thể thuận lợi gọi điện thoại. Nhưng sau khi Mạt Lị vào nhà thì không thèm nhìn cậu, mà chạy thẳng đến phòng ngủ phụ, trực tiếp nhắm vào Trương Trác?"

"Đúng vậy, không sai, chính là như vậy." Bành Trình thở ra một ngụm khói, trên mặt là biểu cảm may mắn sống sót sau tai nạn, "Tôi cứ tưởng tôi sắp tèo rồi, không ngờ người gặp nạn lại là Trương Trác."

Nói xong, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đoạn Dịch, Bành Trình hỏi anh: "Người anh em, đang nghĩ gì vậy? Sao trông nặng nề thế?"

"Tôi nghĩ tên Minh Thiên này, cậu ta..." Đoạn Dịch muốn nói lại thôi.

Bành Trình lại cười ha hả đập đập vai anh. "Biết rồi, bị cậu ta lừa nên không thoải mái đúng không? Nhưng tôi cảm thấy việc cậu ta làm rất bình thường mà. Cậu ta rút trúng lá bài sói, muốn lấy đồng vàng, chẳng có gì đáng trách. Cũng là tôn trọng con át chủ bài của trò chơi. Hơn nữa, đồng vàng có thể mua đạo cụ bảo mệnh, rất có ích, ai mà không muốn lấy đồng vàng chứ?"

Đoạn Dịch không nói nữa, Bành Trình nhìn sang tòa nhà tự khám và chữa trị. "Tôi thấy em gái Quân Lan cũng nghĩ vậy. Nếu không thì sao cô ấy lại chịu chữa trị cho Minh Thiên? Mà tôi thấy anh bạn nhỏ thật sự rất thú vị. Cậu ta bảo tôi chạy trước, nói một mình cậu ta đối phó được với Mạt Lị."

Lời Bành Trình nói, Đoạn Dịch đương nhiên biết.

Minh Thiên chưa từng nghĩ tới việc hại anh, điều này dùng mắt thường cũng thấy được.

Nhưng về phần cách làm của hắn, thực sự khiến Đoạn Dịch càng nghĩ càng thấy ớn.

"Nói đi nói lại, tôi nghĩ đến một chuyện... Hình như trò chơi này có rất nhiều quy tắc ẩn nhỉ."

Bành Trình ngậm thuốc lá tính toán một chút. "Ví dụ như Trâu Bình hạ độc hại người khác, chọc giận Chu Chấn An, Trương Trác báo cảnh sát sẽ chọc điên Mạt Lị... Tổng kết lại bài học xương máu, về sau chúng ta cần nghĩ cách để tránh mấy quy tắc ẩn, đề phòng việc đến chết cũng không biết tại sao mình lại chết!"

"Còn nữa, nói về lần này, thần chức mấy anh đều vào nhà giam, ngược lại an toàn hơn hết. Dân thường như tôi ở bên ngoài đều thành đối tượng đứng mũi chịu sào bị Mạt Lị tấn công! Nếu bọn tôi giữ chân cô ta qua 20 phút, các anh trốn trong nhà giam, cuối cùng có lẽ không bị sao. Vậy nên nếu lần sau chúng ta chơi trúng phó bản giống thế này, dù làm Người sói hay Người tốt đều phải suy xét đường đi nước bước mới được!"

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ