Chương 88

569 59 3
                                    

Chương 88: Mê cung 12

Đoạn Dịch có ấn tượng sâu sắc với con rối này.

Ngày đầu tiên anh vào trò chơi đã gặp nó.

Lúc ấy nó mặc bộ đồ diễn đỏ thẫm, được Chu Chấn An bế trên tay, múa may vũ điệu xinh đẹp. Trong đêm tối, xuyên qua cửa sổ sát đất, Đoạn Dịch liếc mắt liền thấy gương mặt bị bôi phấn trắng bệch, và đôi môi đỏ hơn máu.

Khi đó Đoạn Dịch ngáo ngơ mới bị bắt vào trò chơi đang trong trạng thái phản nghịch, thẳng tay giơ ngón giữa cho con rối.

Ở phó bản thứ nhất, Đoạn Dịch cho rằng sau khi Sở Thanh qua đời, Chu Chấn An mới tìm người làm con rối. Hắn ta dùng con rối hát tuồng cùng mình, mượn nó để giảm bớt nỗi khổ tương tư.

Đoạn Dịch chưa từng nghĩ con rối này xuất hiện sớm hơn thế.

... Chẳng lẽ cốt chuyện còn có ẩn tình khác?

Tiến lên nhặt con rối, Đoạn Dịch cẩn thận quan sát một lát, phát hiện sau lưng con rối che khuất các linh kiện điều khiển.

Cái nào điều khiển con rối chớp mắt hé môi, cái nào khống chế tứ chi hoạt động, không tốn bao lâu, Đoạn Dịch đã nghiên cứu xong.

Con rối biết chớp mắt, biết mở miệng, đều thông qua thao tác của người sử dụng.

Tạm thời nhìn bề ngoài, con rối không bị ám tà thuật thần quái gì.

Ngồi trong hẻm nhỏ u âm nghịch con rối một lúc lâu, Đoạn Dịch phát hiện trên cổ con rối có một sợi dây mảnh màu đỏ, hình như trên cổ đeo thứ gì đó.

Đoạn Dịch kéo món đồ treo trên sợi dây đỏ ra.

... Thế mà là một miếng ngọc cổ, mặt trên khắc hai chữ "Côn Luân".

Con rối bé gái, ngọc Côn Luân, hai món đồ đồng thời xuất hiện, lại còn xuất hiện sớm như vậy?

Thế trang giấy ghi ngọc Côn Luân có thể hồi sinh người chết đâu? Liệu có giấu trên người con rối luôn không?

Đối mặt với một khúc gỗ điêu khắc, Đoạn Dịch không rảnh bận tâm cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức lột đồ con rối, muốn xem bên trong có giấu tờ giấy nào không.

Ngay lúc này, anh nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Chắc là lính tuần tra, Đoạn Dịch vội ôm con rối trốn phía sau một thùng hàng.

Ghé mắt cẩn thận nhìn ra phía ngoài ngõ nhỏ, Đoạn Dịch thấy người đến là Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ vừa ngoái đầu phía sau, vừa lén lút chạy tới, nhỏ giọng hỏi: "Này, anh có ở đây không?"

Nhíu mày, Đoạn Dịch đi ra ngoài. "Sao cô biết tôi ở đây?"

Tiểu Ngũ nói: "Nhờ anh hỗ trợ, tôi mới trốn được khỏi phòng khiêu vũ. Nhưng tôi cảm thấy vứt anh ở lại thì quá khốn nạn, bèn đi tìm anh. Các khu vực khác đều bị lính tuần tra bao vây, tôi bồi hồi gần phòng khiêu vũ, thấy nơi này vắng người nên tới thử vận may."

Tạm dừng một chút, Tiểu Ngũ nói tiếp: "Anh gan to thật đấy, dám trốn ngay bên cạnh phòng khiêu vũ. Cơ mà cũng nhờ vậy mà bọn họ không đến đây tìm. Ơ...?"

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ