Chương 9

1.7K 193 18
                                    

Chương 9: Du Viên Kinh Mộng 9

"Này này, ý cậu là gì đấy hả?" Đoạn Dịch nhướng lông mày... Lâm Nhạc Xuyên ám chỉ mình dễ bị người trẻ tuổi lừa á? Cái quần gì thế?

Đoạn Dịch há mồm, còn chưa kịp phản bác, Lâm Nhạc Xuyên đã đổi chủ đề: "Tóm lại tình hình trước mắt rất có lợi với chúng ta. Tôi ném độc số 6, cả hai ta vẫn còn sống. Đêm nay anh kiểm tra ai?"

Hai tay gác sau đầu, Đoạn Dịch nửa nằm nửa dựa vào lưng ghế, lẩm bẩm mở miệng: "Số 1. Cô ấy là Người tốt. Tôi vẫn chưa soi ra Sói. Nhưng cậu nói đúng, tỷ lệ thắng của Người tốt rất cao."

Tổng cộng mười người, hiện đã loại 3 người.

Số 10 bị bỏ phiếu loại trừ đầu tiên, số 4 bị sói cắn, số 6 bị chuốc độc.

Trong ba người có thể khẳng định số 6 là sói, mà từ lời trăng trối của số 10, Đoạn Dịch tạm thời xem hắn là Người tốt. Vậy là còn 7 người chơi, cùng hai sói trộn lẫn.

Trong bảy người còn lại, số 1 từng học y là Người tốt, số 2 Lâm Nhạc Xuyên là phù thủy, số 7 Đoạn Dịch là Nhà tiên tri. Sói có thể là số 3,5,8,9; trong đó số 5 ngày đầu tiên bị số 6 soi ra sói, khả năng là sói tương đối thấp, số 3,8,9 có khả năng cao hơn.

Dò lại tất cả thông tin trong đầu, Lâm Nhạc Xuyên nhìn về phía Đoạn Dịch. "Sáng mai thợ săn ra mặt thì chúng sẽ định thắng lợi."

"Ừ" không biết Đoạn Dịch nghĩ tới cái gì, biểu tình không hề thả lỏng, ngược lại có chút nặng nề.

Đoạn Dịch có dáng mày ngài, mắt một mí nhưng không nhỏ, đường nét cũng đẹp, sở hữu đặc điểm , nhưng không quá mị hoặc. Hiện tại anh rũ mắt trầm tư, đuôi mắt hướng lên trên, đôi mày hơi nhăn lại, rèm mi dài cụp xuống tạo thành bóng sâu.

Lâm Nhạc Xuyên nhìn anh, cảm thấy đôi mắt anh thật giống con người anh, đơn giản, sạch sẽ, thấu triệt.

Lẳng lặng nhìn anh một lát, Lâm Nhạc Xuyên mở miệng hỏi: "Đang nghĩ xem mình có bị Trâu Bình lừa hay không? Khổ sở vì điều này?"

Đoạn Dịch: "?"

Lâm Nhạc Xuyên không giải thích nhiều, lại nói: "Đêm nay..."

Đoạn Dịch nói: "Đêm nay tôi ở đây."

"Ừ."

"Cậu đừng có nghĩ linh tinh. Tôi không nghĩ về vấn đề tôi bị ai lừa." Đoạn Dịch ngồi dậy, biểu tình rất nghiêm túc, "Dự cảm của tôi rất tệ, cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra."

Lâm Nhạc Xuyên chớp mắt, không nói.

Tự dưng bắt gặp cái chớp mắt đầy vô tội, Đoạn Dịch đứng lên, mở tủ tìm một bộ chăn đệm trải trên mặt đất, "Ánh mắt gì đó hả, đã bảo đừng có nghĩ linh tinh. Cái kia, tôi thật sự không phải... Tóm, tóm lại tôi ngủ dưới đất."

Đoạn Dịch muốn nói mình không phải gay, cái lời đồn nhảm nhí này là do hiểu nhầm.

Nhưng giải thích cho Lâm Nhạc Xuyên cũng kỳ lắm, vì thế anh dứt khoát không giải thích.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ